Chương 14: Bình Yên Trước Giông Bão.
Eri pov:
Thoáng chốc đã 1 tuần sau sự kiện thành Rose kết thúc, những binh sĩ bị thương trong cuộc giải cứu Eren đều đã ổn định trở lại.
Eren đã bị Reiner bắt cóc và để cứu cậu ấy, Đoàn Trưởng Erwin đã gần như hy sinh một nửa quân số trong chiến dịch. Tổn thất nghiêm trọng nhưng lại cho mọi người biết được Eren còn có một sức mạnh bí ẩn sâu trong người.
Tôi nghe nói cậu ấy đã làm gì đó và bọn titan đã chuyển sang tấn công Reiner và Bertholdt, còn nữa Ymir cũng là titan và cô ấy cũng đã bỏ trốn cùng đồng bọn.
Đó là việc tôi được kể lại, sau 1 tuần đó thì tôi đã bình phục hoàn toàn. Nói thật thì nghe được thông tin về Reiner và Bertholdt, tôi đã sốc, không biết mình nên phản ứng thế nào, bởi khi đó trong đầu tôi chỉ toàn là ý nghĩ giết người.
Hiện giờ, tôi đang đi đến chỗ nhóm Eren, những người vừa trải qua một sự kiện khủng khiếp. Vừa mở cửa ra thì lại nghe tiếng ồn ào in ỏi.
"Cậu vừa làm gì đó, Sasha!"
"Tôi không có lấy cắp bánh mì đâu."
"Tại sao cậu..."
"Ủa? Chị Ishina?"
Im bặt, mọi người hướng ánh nhìn về phía tôi, tôi xịt keo nhưng nhanh chóng cười nhẹ chào hỏi_ "Chào buổi sáng."
"Chị Ishina khoẻ hẳn rồi này."
Tôi gãi đầu_ "Ừm, bây giờ tôi đủ sức giết vài người đấy."
"Ah nói chuyện đáng sợ quá à, mà chị làm gì ở đây vậy?"_ Sasha nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi, cầm hộ vỏ trái cây tôi vừa mua trên đường đến đây.
"Này Sasha đừng có tự tiện vậy chứ!"_ Connie nhắc nhở.
Tôi vui vẻ_ "Không sao đâu, tôi mua làm quà đấy, nghe nói mấy đứa vừa trải qua chuyện lớn mà, tôi đến thăm đây."
Armin bắt gặp balo hành lý đằng sau thì không ngại gì mà hỏi_ "Chị đến thăm thật chứ?"
Hahahaaha cái cậu Armin này quả là tinh ý, tôi cười nhẹ, cởi balo đặt lên bàn, bình thản đáp lời.
"Chị đây cũng được phân vào đội Binh Trưởng Levi, nào chào đón chị chứ?"
Eren hí hửng_ "Vậy tụi mình lại cùng đội hả?"
"Ừm, nhưng mà vẫn chẳng biết anh ta phân tôi vào đây làm gì."
Vốn Levi vẫn đang nghi ngờ tôi mà.
"Anh ta?"_ Jean.
"Levi Ackerman."
Từ cửa phát lên tiếng nói lạnh lùng.
"Cô cậu rảnh rỗi lắm sao?"
Má ơi, sửng da gà, tiểu nữ vội né sang một bên nhường đường cho điện hạ đây.
Levi đi đến, lướt qua tôi, đưa tay miết nhẹ một đường dưới bàn ăn, đưa lên xem xét, sau đó cầm lấy khăn tay lau đi lớp bụi trên đó.
Chuyện gì tiếp theo thì cũng biết rồi đấy, cả đám bị khiển trách, cả tôi cũng không thoát kiếp nạn. Vốn định lên tiếng giải thích nhưng coi kìa ánh mắt cá chết lạnh lùng của anh ta làm tôi khựng lại.
Thôi kệ.
Dù gì tên đẹp trai này cũng đã làm sếp mình, kệ đi.
Kệ...
Kệ...
Chấp nhặt gì mấy chuyện cỏn con...
Không để tâm...
Anh ta là sếp mình...
Sếp mình...
•
•
•
Chết tiệt! Tên đội trưởng khốn nạn, anh ta bắt tôi lau chỗ đó 15 lần rồi. Cái thằng cha mắc bệnh sạch sẽ này! Nếu anh ta không phải sếp tôi, tôi đã vặt cổ anh ta từ lâu rồi!
À phải rồi, đội đặc nhiệm trước đây của Levi đã sớm giải nghệ, sau cuộc viễn chinh tàn khốc lần đó, gia đình họ phản đối việc tiếp tục hoạt động trong đội trinh sát.
Nói thật thì tôi thấy họ nên làm vậy.
Nếu tôi còn mẹ, tôi sẽ chẳng bao giờ gia nhập quân đội, sẽ chẳng bao giờ mạo hiểm tính mạng làm gì cả.
...
Đã thêm mấy ngày nữa trôi qua, ngoài canh gác và mấy việc vặt thì chả có gì khác để làm.
Mà người ta nói rồi, sẽ có bình yên trước giông bão, có lẽ cơn bão lần này khá dữ dội.
Hiện giờ, tất cả chúng tôi đều đang ngồi họp với nhau về Nick, gã cha sứ mấy tuần trước cung cấp thông tin về Historia cho quân trinh sát, gã đã chết. Theo lời Hange thì hung thủ là đội một cảnh vệ trung ương, Djel Sannes, có vẻ Cha Sứ Nick bị tra tấn đến chết, móng tay gã đã bị rút.
"Mà Nick bị rút bao nhiêu móng không? Hange, cô thấy rõ mà đúng không?"_ Levi cầm tách trà uống một ngụm.
"Tôi chỉ kịp nhìn lướt nhưng hình như là toàn bộ."
"Người muốn khai thì một cái đã khai, đã không muốn thì có làm thế nào cũng vô dụng. Cha sứ Nick, tôi nghĩ ông ta là tên ngốc, giữ vững đức tin cho đến phút cuối cùng."
Phải công nhận thì Levi Ackerman là một người nhạy bén, phán đoán rất chính xác, chắc là vì thế mà Đoàn Trưởng Erwin rất tin tưởng và mọi người đều rất nể trọng Levi.
Tôi chỉ lẳng lặng ngồi chăm chú nghe, mắt đăm chiêu nhìn vào tách trà trong tay, có người đang đến...
Nifa mở cửa, dáng vẻ vội vàng, tôi đoán là cô ấy đã có một chuyến đi dài_ "Binh Trưởng Levi, có thư từ Đoàn Trưởng Erwin."
"Tôi đến để báo cái việc Cha Sứ Nick nhưng anh ấy lại gửi tôi đến đây."
Sắc mặt Levi thay đổi, anh ta cau mày, sau đó ra lệnh cho tất cả chúng tôi đi ngay bây giờ, đồng thời xoá sạch mọi dấu vết.
...
-Có lẽ nên tua một chút-
Xe ngựa của Eren và Historia.
"Ishina cũng đi cùng sao?"
Nghĩ đúng rồi đấy, tôi được giao nhiệm vụ cứu giá hai vị này khi họ gặp nguy, khá bất ngờ ở chỗ Binh Trưởng Levi lại tin mà giao tôi việc này, dù cũng có nhắc nhở.
"Ừm, mọi người đều chia ra, chỗ của tôi là ở đây hỗ trợ."
Vừa nói tôi vừa cho hai viên thuốc trắng vào miệng, chậm rãi nuốt xuống. Historia chắc là lần đầu thấy nên hỏi nhỏ_ "Chị uống thuốc gì vậy?"
"Một loại an thần."
Eren thắc mắc_ "An thần?"
"Ừm, yên tâm tôi sẽ không ngủ đâu, thứ này ngược lại giúp tôi tỉnh táo hơn."
Xe tiếp tục di chuyển, mãi cho đến khi trời ngã chiều_ 'Cạch!'
Xe ngựa đột ngột dừng, có lẽ đã có chuyện, tôi ra hiệu hai người trong xe im lặng, bản thân lại nhướn người ra xem xét.
"Chuyện gì vậy?"
Người lái xe_ "Bị chặn rồi, không qua được."
Tôi vốn định nói gì đó nhưng bất giác khựng lại, cảm nhận âm thanh nặng nề, tiếng hét, tiếng súng?
Lẽ nào?
"Đi mau, rời khỏi đây! Chúng ta bị theo dõi, có khả năng chúng đã phát hiện!"
Người kia nghe thế vội cho xe tiếp tục chạy, còn tôi thì chui lại vào xe, lắp ráp bộ cơ động vào trở lại.
"Chuyện gì vậy, Ishina?"
"Tiếng súng, tôi nghe được tiếng súng và cả tiếng hét của Binh Trưởng Levi, phải rời khỏi đây ngay lập tức!"
Tốc độ xe chạy ngày càng nhanh, đột nhiên cả ba chúng tôi bị phơi sáng, chúng phát hiện rồi.
Eren và Historia nhanh chóng nhặt súng nhưng bị bắn thuốc mê ngay sau đó. Tôi cũng có một mũi nhưng xin lỗi chị đây miễn nhiễm với thuốc mê.
Chúng nhanh chóng giết người lái xe cướp lấy xe ngựa, tôi cũng chẳng do dự mà kết liễu hắn, lấy lại quyền điều khiển.
"Mẹ kiếp! Dai như đỉa!"
Chật vật hồi lâu, hết tên này đến tên khác lao đến cướp xe, vừa né đạn vừa phải chống trả rất khó khăn đấy mấy tên khốn, tôi buông lỏng dây cương, cầm súng hướng về đám người đang bay lượn mà nả.
Một tên
Hai tên
Ba tên
Bốn tên
Giải quyết xong chúng, tôi quay lại điều khiển chiếc xe, đúng lúc này nhìn lên thì thấy Binh Trưởng Levi cùng mọi người, ít ra lúc này tôi có thể thở phào.
Nhưng tôi chẳng ngờ vì cái thở phào này mà chỉ tích tắc tôi bị một tên đẩy khỏi xe, vì xe đang chạy nên khi rớt khỏi đó tôi đã bị trầy khá nhiều.
"Ishina!"
"Đừng lo cho tôi! Mau đi cứu họ đi!"
Tôi biết hiện giờ rất căng thẳng, không thể trì hoãn mọi người được. Nhanh chóng nén đau, tôi sử dụng bộ cơ động lập tức đuổi theo, cảm giác như bản thân đang muốn làm người hùng vậy.
Thật nực cười.
Đáng thất vọng là chúng tôi đã để Eren và Historia bị bắt đi, ai bây giờ cũng mang trong mình nỗi bất lực. Nếu lúc đó tôi không thả lỏng bản thân thì đã không bị đẩy khỏi xe, chúng đã không thể làm gì được, đó là lỗi của tôi.
Tối đó, Binh Trưởng Levi cùng mọi người nói chuyện, tôi thì cùng Sasha bên ngoài canh gác. Có lẽ do vẻ mặt tôi có chút khó nói nên cô ấy đã phát giác được.
"Chị ổn chứ?"
Tôi giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại sắc mặt_ "Ừm, ổn rồi, cảm ơn Sasha đã băng bó cho tôi."
"Đó là chuyện nên làm mà."
"Tôi luôn thắc mắc chị là người thế nào đấy, Ishina."
"Hả?"
Chắc vì thấy bản thân nói năng kì lạ nên Sasha nhanh chóng nói lại_ " Thì ý tôi là chị có lúc thì rất hoà đồng, có lúc lại rất lạnh lùng, có đôi lúc tôi cảm giác chị đang che giấu gì đó, có lúc tôi lại thấy chị rất đơn thuần..."
Tôi im lặng lắng nghe, Sasha thấy được sự yên tĩnh này nên cũng không nói nữa, tôi thở dài một hơi.
"Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, Sasha có lẽ sống không?"
"Tôi hả? Chắc là được ăn ngon."
Tôi bật cười, cô nhóc này đúng là dễ đoán, ngước nhìn lên những vì sao trên kia tôi lại cảm thấy nhẹ lòng khi được nói chuyện thoải mái thế này.
"Lẽ sống của chị là gì, Ishina?"
Với câu hỏi này, tôi đã luôn tìm kiếm thứ đó suốt bao năm.
Khi ở cùng mẹ, tôi luôn muốn làm mọi thứ để bà hạnh phúc.
Khi bà mất, tôi luôn chìm trong bóng đêm sâu thẳm với khao khát trả thù cháy rực.
Đến bây giờ, tôi luôn nghĩ tôi sống để trả thù nhưng khi Sasha hỏi tôi về lẽ sống, tôi đã không nghĩ được gì cả...
Có lẽ tôi thật sự chẳng có mục đích tồn tại.
"Lẽ sống của tôi sao? Thật sự là tôi vẫn chưa tìm ra...thứ đó."
Sasha nói nhỏ_ "Gì chứ? Chị đúng là kì lạ thật đó."
Tôi cười nhẹ.
Đúng là tôi rất kì lạ.
_______
To be continued...
Tới arc yêu thích rồi, viết nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro