Chương I
Chương I: Khóc
-Khóc ư, trong từ điển của nó không có từ đó-
(Truyện của mình sẽ có một số tình tiết thêm vào hoặc khác với bản gốc, ok vào truyện thui, les'go)
Tại một khu chung cư, bên trong căn phòng số 502, có một người con gái đang ngủ, khóe mắt của nó đỏ hoe, chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Khắp cơ thể nó chằng chịt những viết thương khiến người ta nhìn vào mà không khỏi sợ hãi. Cô gái mang khuôn mặt trắng bệt tựa như người chết chìm vào giấc ngủ sâu...
1 tiếng sau~
Ting~Ting...bụp
Um~...: Tiếng nói phát ra từ phía cái giường nơi người con gái ấy đang nằm. Nó mở mắt, cảm thấy cơ thể mình đau nhức. Đưa tay lên tay lên che hai con mắt lại để tránh ánh nắng mặt trời. Một lúc sau nó mới chịu lồm cồm bò dậy lết cái thân tàn tạ vào nhà tắm một cách chậm chạp. Nó ngâm mình trong nước lạnh và điên cuồng chà cơ thể mặc kệ các vết thương bắt đầu rớm máu và chảy ra nhuộm đỏ bồn tắm. Nó đã bỏ nhà đi. Nó đã bỏ đi từ ngày hôm trước. Nó bỏ đi vì sợ, nó sợ những con người đó ở đó, nó sợ họ, nó không muốn quay về đó nữa... Những kí ức ngày hôm qua chợt ùa về làm đầu nó đau nhói
Ta là dãy phân cách đến ngày hôm trước
------------------
*Phần kí ức
Vẫn như thường lệ, tôi thức dậy và làm buổi sáng cho ba, mẹ và em gái. Hì hục một hồi trong bếp, tôi bày đồ ăn ra và lên phòng thay đồ. Nói là căn phòng thì không đúng lắm, vì đó chỉ là một cái gác xếp nhỏ mà tôi được người mẹ yêu quý cho ngủ ở đó thôi. Thay bộ đồ xong, tôi đi xuống bếp thì thấy đứa em gái của tôi đang bỏ một thứ bột màu đỏ đỏ cam cam vào món súp của mẹ và chính nó. Sau khi hoàn tất công việc, nó trở lại bàn ăn như không có chuyện gì và ăn phần cơm của nó. Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, định bước vào trong căn bếp thì có một bàn tay nắm lấy tóc tôi và kéo mạnh ra ngoài làm tôi ngã xuống nền đất lạnh cóng(đang là mùa đông). Bàn tay đó không ai khác chính là mẹ tôi, trông bà có vẻ không được vui, có vẻ và vừa cãi nhau với bố. Rồi mặc kệ tôi, bà bước vào bàn và ngồi xuống ăn cùng đứa con yêu dấu của bà. Mẹ tôi có thói quen ăn cơm chung với súp. Khi vừa mới húp một ngụm, bà liền phun ra và ho sặc sụa. Sau đó không một lời nào, bà lập tức bay ra và táng cho tôi một bạt tai
Chát!!!"Cái con nhỏ này, mày muốn giết chết mẹ mày hả?" Khuôn mặt bà ta lúc ấy đen không thể tả nổi
"Con...con xin lỗi- tôi nằm co ro một góc run rẩy nói
"AAAA!Sao tao lại mang mày về đây chứ, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, đồ đáng ghét" Mỗi câu nói là một cái táng thật mạnh giáng xuống khuôn mặt của tôi. Bà ta còn lấy gương mặt của tôi đập liên tục vào cạnh bàn khiến máu chảy ra rất nhiều. Nhìn thấy tôi nằm co ro một góc, bà ta đi vào trong bếp. Một lúc sau bà ta đi ra với trên tay là bát súp nóng hổi và hủ bột ớt. Rồi không nói lời nào, bà ta đã lấy chén súp và hủ bột ớt tạt thẳng vào mắt tôi.
Ào..."Hahaha, loại như mày thì thế này là xứng đáng lắm, đừng tỏ ra ăn hại nữa, mau cút cho khuất mắt tao" Nói rồi người phụ nữ ấy đá thẳng vào bụng lép xẹp của tôi. Bà ta nắm lấy mái tóc dài của tôi và nói
"Mày để tóc dài làm gì, để tao cắt bớt giùm cho" Nói rồi bà ta lấy cây kéo và...
Xoẹt...
Mái tóc dài khi nãy của tôi bây giờ chỉ ngắn cũn cỡn tới vai. Sau khi đã hả hê, bà ta quay sang đứa con gái của mình và nói
"Mau đi thôi, mẹ sẽ cho con ra ngoài ăn" Rồi bà ta dẫn đứa con gái bà ta ra ngoài, một cái liếc mắt nhìn tôi cũng không có
Cạch...
Sau khi đã chắc chắn bà ta đã đi, tôi mới từ từ bò dậy, mắt tôi nhức đến nổi không thể mở lên nổi nữa. Tay tôi lần mò từ nhà bếp xuống phòng tắm.
Ào...
Tôi đổ khuyên gáo nước lạnh vào mặt mình. Nhưng nó không làm tôi đỡ nhức hơn mà còn làm tôi cảm thấy nhức mắt hơn. Tôi bèn đi ra khỏi nhà tắm và với lấy lọ thuốc nhỏ mắt ở trên tủ thuốc. Mong là đúng lọ. Tôi nghĩ như vậy và bắt đầu nhỏ thuốc vào mắt mình. Sau khi nhỏ xong, tôi thấy đỡ nhức hơn hẳn, cũng mở được mắt ra rồi. Tôi bèn lau dọn lại chỗ súp và ớt bột. Còn đồ ăn, tôi không nỡ bỏ đi nên đã tự mình ăn hết. Khi dọn dẹp xong xuôi, tôi cảm thấy mình thật bẩn nên đã đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội vội vàng vàng ra khỏi bồn tắm và đứng trước gương. Trong gương không còn là cô bé 10 tuổi với mái tóc dài mà tôi thường thấy nữa. Mái tóc của tôi trông ngắn cũn cởn xấu quắc, còn gương mặt của tôi thì bị bầm tím và đỏ chót. Giờ tôi mới chợt nhận ra gương mặt tôi đang tái xanh vì mất nhiều máu. Hèn chi nãy giờ cứ thấy chóng măt. Tôi vội vàng sát trùng vết thương, tắm xơ bằng vòi sen và đi ra ngoài để băng bó vết thương...
Ta thấy lười nên ta sẽ tua đến tối. Tua
~~~~~~Phân cách đến tối ~~~~~~~~~
Bây giờ đã là 12 giờ. Mẹ và em gái dang ở nhà của một người bạn của bà ta nên tôi ở nhà một mình. Đáng lẽ ra vào giờ này tôi đã đi ngủ rồi nhưng tôi lại bị bắt ở đây đợi người cha dượng đáng kính về nhà. Ngồi nghe nhạc được một lúc, tôi nghe thấy tiếng bấm chuông
Chắc là ông ấy về rồi. Tôi ra mở cửa
Cạch
Đập vào mắt tôi là người bố thân yêu với thân hình nghiêng ngả, bộ quần áo xộc xệch cùng với khuôn mặt đỏ ửng vì rượu. Ông ta ngã vào người tôi, thân hình mập mạp nặng nề cùng với hơi thở nồng nặc mùi rượu của ông ta khiến tôi khó thở. Tôi dùng hết sức đẩy ông ta ra.
"Bố mau lên phòng nghỉ ngơi đi ạ." Dù tôi có hết sức nài nỉ thì con heo kia cũng không chịu ngồi dậy. Hết cách, tôi bèn khóa cửa nhà rồi vác ông ta lên lầu.
Sau khi vác ông ta lên phòng( cha mẹ cãi nhau nên ở phòng riêng), tôi định rời đi thì bị cái tay của ông ta kéo dựt lại làm cái đầu của tôi đập mạnh vào kệ tủ. Tôi bị ông ta lôi lên giường.
Nhìn gương mặt âm của người bố kính, tôi lên tiếng hỏi bằng giọng lo sợ
"Bố bị sa-" Tôi chưa kịp dứt câu thì môi của tôi đã bị người đàn ông kia hôm tới tấp. Ông ta mần mò khắp khoan miệng và cắn môi tôi đến bật máu. Cái lưỡi của ông ta từ từ lướt xuống cái cổ rồi bộ ngực chưa phát triển của tôi. Ông ta ngấu khiến chúng
"Bố à dừng lại đi, con xin bố..." Dù cho tôi có nài nỉ thế nào thì ông ta cũng chẳn để những lời của tôi lọt vào tai. Cái tay của ông ta mò xuống vùng nhạy cảm của tôi. Mạnh bạo xé toạc cái quần ra rồi bắt đầu liếm nó.
"Á..Bố ơi dừng lại Á"
Ông ta mạnh bạo lấy cái ấy của mình nhét vào chỗ ấy của tôi làm tôi la lên một tiếng thất thanh. Ông ta ra vào lên tục làm chỗ ấy rách toạt ra, rỉ máu. Sau đó ông ta còn bắn cả tinh dịch của mình vào mồm và tai tôi. Cái tôi cảm thấy đáng sợ nhất là lúc ông ta lấy cái dương cụ giả bằng gai nhét vào chỗ ấy của tôi khiến tôi đau đớn vô cùng. Máu cứ thi nhau chảy ra làm đỏ thẩm cả một góc. Ông ta còn lấy dây nịch của mình quất mạnh vào người tôi. Sau đó...À, không còn sau đó nữa. Tôi ngất đi vì kiệt sức, tôi cũng chẳng còn biết mình đã bị ông ta hành hạ như thế nào nữa.
_____________________________________
Sáng hôm sau, mặt trời chíu rọi vào gương mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh. Những giọt sương sớm rớt xuống xuyên qua từng kẽ lá, những chú chim hót mừng ngày mới, tiếng hót véo von ấy lọt vào tai tôi lại thành ra như những tiếng cười mỉa mai, chế giễu. Tôi sợ hãi nhớ lại những gì con quái vật kia đã gây ra cho tôi ngày hôm qua. Vùng dưới của tôi đâu rát kinh khủng, máu ngừng chảy đông đặc lại trông phát gớm. Tôi chậm chạp lê từng bước chân về phòng mình.
Cạch
Cánh cửa phòng khô khóc mở ra. Tôi bước vào trong đấy với những suy nghĩ mơ hồ. Không biết ma sui quỷ nhập hay gì mà trong đầu tôi lúc ấy lại có ý nghĩ muốn thoát ra khỏi căn nhà này.
*
Tôi lê lết đi trong cơn mưa. Sau đó tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ hôm đó tôi đã khóc nức nở tới mức hai mắt đỏ hoe, tôi cứ khóc, cứ khóc rồi ngất lịm đi.
------------------------------------------------
Giật mình tỉnh giấc, nó vội vội vàng vàng rời khỏi bồn tắm. Đứng trước gương, nó có gắng nở một nụ cười thật hoàn hảo nhưng không thành. Đối diện với nó là một khuôn mặt méo mó, xiên vẹo. Thở dài, sau này chắc nó còn phải luyện tập nhiều.
Ở đâu đó trong căn phong, chiếc điện thoại khẽ rung lên. Một dòng tin nhắn gửi tới
"Ngày mai, hãy tới nơi mà mày được tạo ra một lần nữa, có việc cho mày đấy."
-END-
Hế nhô, các bạn à, do con au này quá lười để viết truyện nên là đến bây giờ mới đăng lên. Hihi, ngại quá cơ. Con bạn yui mà không nhăc chắc yuu cũng quên mất cái fic này rùi. Thôi thì mong m.n bỏ qua. Tặng nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro