Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãi mãi

* 15/4/2018: Ngày au lập tài khoản wattpad và bắt đầu viết truyện :>
* Lưu ý là sẽ có spoiler từ manga và một vài cảnh 16+

---

"Eren....chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Cậu đã nói vậy đúng không?" Liếc khẽ đôi mắt thâm tình dịu màn đêm sang cậu, cô hỏi khẽ.
"Hả?" Đặt chiếc nồi hầm khoai tây xuống, Eren làm vẻ mặt khó hiểu "À ừ thì....ừ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau" Cậu gãi đầu, nói qua loa. Đôi lúc Mikasa cũng ăn nói lạ thật.
Bất chợt, cô sà tới, những ngón tay thon dài giữ khuôn mặt anh lại. Đôi mắt đen nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu cỏ "Tớ không muốn cậu nói suông như vậy. Nhìn thẳng vào tớ này: Eren và tớ và Armin....sẽ mãi ở bên nhau đúng không?"
Sau một phút ngỡ ngàng bởi sự gần gũi đột ngột của cô, cậu bình tĩnh lại rồi nở nụ cười khẽ, bàn tay chạm khẽ đầu các ngón tay mảnh mai hai bên mặt "Ừ. Tớ đã nói rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi"
"Mãi mãi....giống như suốt đời sao?"
"Ừ. Và có lẽ, cho tới khi.." Cậu siết chặt tay cô "Cho tới khi sự sống không còn"
"Eren..."

Cô gục đầu vào bên vai cậu, đôi tay luồn qua cổ và ôm chặt. Mái tóc đen thơm hương hoa dụi khẽ bên mặt cậu, hơi thở dài nhẹ nhõm thổi nhẹ một luồng khí ấm vào sâu tim cậu. Eren vụng về, vòng tay ôm eo cô, cố gắng tỏ ra lãng mạn nhưng thất bại hoàn toàn. Sao hôm nay cô thích đụng chạm vậy, làm cậu ngại gần chết đi được. Cậu cầu cho cô đừng thấy cái khuôn mặt đỏ ửng thiếu nam tính hay nghe được nhịp tim đập nhanh của cậu. Nếu vậy thì ngượng chết đi được ấy. Mỗi lần Mikasa cư xử như vầy là cậu hết suy nghĩ được gì nữa. Nhưng mặc dù ngại đến ngờ nghệch được gì, thấp thoáng cậu vẫn nở một nụ cười khẽ. Lâu lâu như vầy cũng thích.

Rồi cô khẽ lặp lại câu nói, một lời nhắc nhở hoặc một câu khẳng định "Cho tới khi sự sống không còn"

---
Mikasa rủa thầm qua lớp khăn choàng đỏ. Tụi Reiner và Bertholdt nghĩ chúng có thể đi gọn gàng vậy sao? Tay cô vô thức nắm chặt lấy thương sét. Nghĩ rằng chỉ vì bọn chúng có con Titan Thú là sẽ thoát sao? Chúng....chúng đã xuất hiện và phá nát gia đình thứ hai của cô. Một vài năm sẽ không bao giờ nguôi đi cái đau và lạnh mà cô cảm nhận ngày hôm đó, khi tiếng dì Carla bị ăn âm vang bên tai. Thế mà chúng còn dám có suy nghĩ phản bội, mang Eren đi! Thế giới tàn nhẫn này của cô không cần những kẻ phiền phức trở mặt và cướp đi cái đẹp ấm áp duy nhất của nó.

Cô đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ cho Armin và Eren, gia đình nhỏ nhoi còn lại, được sống. Bởi được sống là một phép màu. Và bởi vì...Eren đã hứa họ sẽ mãi bên nhau, cho tới khi không còn sự sống. Vì vậy, bằng mọi cách, cô sẽ bảo vệ họ, bảo vệ Eren.

Nghĩ tới đây, cô nói với giọng bực tức, khinh bỉ và đầy quyết tâm "Reiner, chui ra đây!" Mùi hương từ khăn quoàng mang cho cô một sự bình yên tkhi thương sét tạo ra một cú nổ lớn vào hàm con Titan Thiết Giáp.

---
Lại vậy nữa rồi. Họ lại sắp xa nhau. Cô đã từng nghĩ, dù có bao nhiêu năm trôi qua, họ vẫn sẽ mãi đồng lòng một ý. Thế mà bây giờ...tại sao mọi chuyện lại ra như vậy? Họ từng nằm chung chăn, ngủ chung phòng trong trại dân tị nạn tới từ thành Maria. Bây giờ cô và cậu lại hai cặp mắt nhìn nhau, lý tưởng trái ngược. Cậu nghĩ hi sinh trong chiến tranh là không sao, rằng họ phải làm ác quỷ thì mới được sống. Nhưng cô lại muốn một cuộc sống không khói đạn từ chiến tranh và không một người vô tội nào phải chết. Cậu cũng biết làm như vậy là sẽ không bao giờ được tha thứ. Rằng cảnh người vô tội phải chết là một điều Mikasa không bao giờ muốn thấy. Vậy tại sao anh vẫn làm? Rốt cuộc thì Eren, anh là ai?

---
"Xin lỗi Mikasa, tớ cũng biết cậu không muốn điều này nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác"
"Xin lỗi không thể cứu được ai trong số những người cậu đã giết đâu Eren" Chạm khẽ vào chiếc khăn đỏ nay đã cũ sờn và không thể giữ ấm được tốt như xưa, lần đầu tiên cô cảm thấy xa lạ với chính miếng vải quanh cổ mình.
"...tớ biết...Nhưng chúng ta cũng cần phải sống. Chúng ta cũng là chủ nhân của thế giới này. Dù có là gì thì cũng không thể để ai đó trói buộc ta trong cái lồng và tước đi quyền được sống của ta"
Sống. Quyền được sống, Mikasa thắc mắc, nếu được áp dụng với tất cả, thì tại sao những đứa trẻ kia lại chết? Tại sao gia đình chúng lại chết? Chẳng lẽ, kẻ yếu đuối chỉ đáng bị chà đạp?

Eren quay đầu nhìn sang người con gái bên cạnh, đôi mắt cô đã tối sầm hẳn đi và có cái gì đó cứ làm hai đồng tử đen kia rưng rưng. Tim anh đập chậm lại, hơi thở như chết đi khi thấy cô khẽ lau mắt. Anh chẳng mong gì từ chiến tranh. Nếu thật sự là có một cách nào khác để mang lại tự do, anh sẽ đánh đổi mọi thứ. À không, có lẽ không phải mọi thứ vì anh không thể đánh đổi Mikasa vì bất cứ thứ gì. Có lẽ thật ích kỷ nhưng đối với anh bây giờ, tương lai tự do, anh chỉ mong có một mái ấm với Mikasa. Vì tương lai đó, Eren sẵn sàng chiến đấu. Vì tương lai được ở bên Mikasa, trở thành ác quỷ cũng không sao. Anh chỉ xin cô đừng buồn vì quyết định xấu xa và ích kỷ này.

---
Nhiều năm rồi, để tập luyện chiến đấu với cả thế giới, Eren đã luôn chăm chỉ tập luyện thể lực. Hít đất, gập bụng, chạy xa..... Anh bây giờ có thể chạy nhanh hơn cả Sasha và Binh trưởng, tuy vẫn thua Mikasa và Connie nhưng anh đã có thể chạy nhanh hơn rồi. Thế nhưng, ở nơi dưới đất là gạch từ các toà nhà đổ nát, xác người bị đè chết, phía trước là khói bụi, lửa đạn, trên cao là những chiếc phi cơ sẵn sàng thả bom xuống bất cứ lúc nào, anh vẫn thấy mình không đủ nhanh. Con đường thì dài và đầy nguy hiểm bất ngờ nhưng anh chỉ muốn mình có thể chạy nhanh hơn. Nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Cuối cùng, anh tới chỗ cô. Mikasa nằm đó, cơ thể chắc khoẻ bây giờ mềm nhũn như búp bê. Bên mắt trái của cô là một vệt máu dài chảy xuống những vết xước trên má. Bả vai cô dù đã được trang bị bảo vệ kỹ càng cũng không thể ngừng máu từ tim chảy ra ngày một nhiều. Khuôn mặt cô đến cuối cũng không giữ được nét điềm đạm, trầm tĩnh, dịu dàng tuyệt đẹp của cô. Anh đã thấy nét đó bao nhiêu lần trước đây nhưng lại ngây thơ nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ phải mang cái vẻ mặt sợ chết xen với đau đớn đó.

Bởi cô luôn mạnh mẽ, luôn đi tới trước. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ không chết nên sẽ không phải mang đôi mắt của người đã chết. Nhưng cô thật sự đã chết. Khi con Titan Búa Chiến đó hất cô đi như một con ruồi, cô đã có vẻ mặt đó. Đau đớn, sợ hãi, buông bỏ, nhẹ nhõm, thanh thản. Tất cả ập tới một lúc để rồi cùng biến mất khi người cô chạm đất. Ma sát với mặt đất khiến cơ thể cô đầy vết trầy xước và máu đỏ cứ rơi xuống.

Ôm Mikasa trong tay, Eren chợt nhớ lại lời hứa bốn năm về trước, khi họ đanh đối đầu con Titan với nụ cười đáng chết ấy. Họ sẽ mãi bên nhau, anh đã nói. Lúc đó, nó không phải một câu nói an ủi, một suy nghĩ đột ngột. Đó là con tim anh hét gào lên một lời hứa sẽ bảo vệ cô tới cùng. Nhưng khi cô đã chết rồi thì làm sao mà có thể bên nhau nữa? Anh ngước nhìn con Titan Búa Chiến với đồng bọn của nó, khuôn mặt co lại vì giận dữ. Lại một lần nữa, hàm răng trắng cắn mạnh vào tay biến Eren trở thành Titan.

---
"Cậu đang làm gì vậy?" Anh hỏi, không hiểu tại sao người con gái trước mặt lại đang đè mình xuống giường cô ấy.
"Yeager, cậu đã làm chuyện đó bao giờ chưa?"
"...Chưa. Tôi...thậm chí còn chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với một cô gái nào"

Bất chợt, cô nàng lớp trưởng lạnh lùng cúi xuống, cướp lấy nụ hôn đầu đời của anh nam sinh. Nụ hôn của cô rất táo bạo và mạnh dạn, trái ngược hoàn toàn với vẻ im lặng có phần rụt rè mà anh hay thấy ở lớp. Lưỡi cô vụng về một cách khiêu gợi chơi đùa với anh. Đôi lúc cô còn như một con mèo, dùng môi ngoạm lấy môi anh để chơi đùa. Anh đáng ra nên đẩy cô đi nhưng vị ngọt từ đôi môi đào ấy thật khó cưỡng lại.

Mà khoan, tại sao lại thành ra thế này? Mới hôm qua, họ còn là người ngoài chỉ mang tiếng cùng lớp. Mikasa Ackerman đầy chủ động này không hề giống với Mikasa tóc đen mượt, đôi mi dài hay ngồi một mình mà anh đôi lúc liếc nhìn trộm. Eren Yeager hôm nay cũng khác hẳn. Thay vì từ chối một cô gái, anh lại tiếp đón những nụ hôn của Mikasa một cách cũng rất nồng nhiệt, thậm chí còn dùng bàn tay đặt ở eo cô để kéo cho cả hai lại gần hơn.

Sau một hồi vui đùa, cô dừng lại và nói "Tôi cũng vậy, tôi chưa thích ai bao giờ. Nhưng Eren, tôi thích cậu. Tôi muốn cậu đêm nay, trên chiếc giường này" Đôi đồng tử của cô sáng lên một tia hứng thú, thứ mà anh chưa bao giờ thấy.
"Vậy còn gia đình cậu?" Eren hỏi với hơi chút khó khăn khi cô cúi xuống đặt nụ hôn lên cổ.
Không dừng lại, cô trả lời nhanh "Ba mẹ tôi đi vắng rồi, chủ nhật họ mới về. Anh họ tôi đang ở nhà bạn gái, tôi không nghĩ anh ta sẽ về vào hôm nay đâu"
"Nhưng tại sao?" Khi chiếc áo sơ mi bị những ngón tay lanh lẹ tháo cúc, Eren chợt thấy một cảm xúc gì đó lạ lẫm mà ấm áp ào vào tâm trí. Cái cảm xúc như từ hàng thế kỷ trước đua nhau về.
"Bởi tôi thích Eren"
"Tại sao lại thích tôi?"

Mikasa, theo anh nghĩ, hoàn toàn có đủ khả năng để làm với ai đó kinh nghiệm hơn. Bởi tuy im lặng và ít nói, cô lại có hàng đống con trai trong và ngoài trường ngưỡng mộ. Xinh đẹp, giỏi thể lực, chưa kể là cũng rất nhanh nhạy. Không thể nói dối, Eren cũng đôi lúc có hứng thú gì đó với cô lớp trưởng của mình. Nhưng rồi sự hứng thú liền biến mất khi cái cảm giác như mình đang phản bội ai đó nhắc nhở anh hãy quay ánh nhìn đi.

Đó cũng là lý do tại sao Eren không thích con gái. Trừ mẹ ra, mỗi khi anh gần gũi với một bạn nữ, anh thấy tim mình thắt lại, nước mắt như sắp rơi xuống. Giống như có một thứ gì đó liên kết anh với một cảm xúc vô hình. Nó khiến anh nghẹt thở, đau khổ. Anh dằn vặt, cảm thấy tội lỗi như vừa làm đau ai đó, vừa phản bội ai đó. Ai đó rất quan trọng. Dần dần, anh học tránh xa con gái và phụ nữ để không phải vô tình làm tổn thương mình hay người quan trọng mặc dù chưa bao giờ gặp đó.

Nhưng bây giờ, khi Mikasa tháo dây áo ngực ra, anh không thấy tội lỗi hay sai trái nữa. Anh thấy vui. Lần đầu tiên trong cuộc đời, sự trống rỗng do thiếu vắng ai đó được lắp lại. Tim anh đang nhảy lên vì hạnh phúc và vui sướng. Nhịp thở gấp gáp của cô khi bị lần mò cơ thể lần đầu khiến ai đó cũng thở gấp theo.

Eren vòng tay quanh eo cô, kéo lại gần. Mặc dù tay có hơi run khi chạm vào hai quả đào nhỏ của cô, anh vẫn tận hưởng sự mềm mại đáng yêu của chúng. Cũng như khi cô thé lên khẽ một cách quá đỗi dễ thương. Mikasa có để ý sự run sợ ở nơi bàn tay người con trai kia. Để anh đỡ bối rối, cô lại hôn anh, Nụ hôn lần này chậm rãi hơn, mang cho cả hai sự quyến luyến khi rời.

Thật lạ, mặc dù chưa biết gì về việc làm con gái hứng thú, Eren cứ như tự động biết mình phải làm gì với Mikasa. Cô thích sự chủ động nhiệt huyết nhưng cũng rất trân trọng sự nhẹ nhàng chậm rãi. Và mỗi khi Eren không biết làm gì thì cô lại hướng dẫn anh từng tí một. Cùng nhau, họ phối hợp nhịp nhàng, mang lại vui thú cho đôi bên dù cho không có kinh nghiệm. Cứ như họ đã từng làm những chuyện này với nhau trong quá khứ vậy.

Eren chưa bao giờ thấy hạnh phúc tới như vậy khi ở gần một cô gái. Mikasa hiểu anh, hiểu rất rõ khiến tay chân anh cứ trở nên mềm nhũn ra và ruột gan cứ lộn tùng phèo hết lên. Khi nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng đó, anh lại chỉ muốn ôm cô thật chặt và không buông ra. Cái cảm xúc ấm áp trong lòng cứ khiến anh vụng về và ngập ngừng. Anh chưa bao giờ thấy hạnh phúc và vui tới như vậy. Nó khiến anh chợt không muốn làm đau hay ô uế Mikasa nữa với cái ham muốn trần tục này. Không hiểu sao, trong một thời gian ngắn bên nhau, Eren như đã tìm thấy hình bóng thiếu vắng trong tim mình và thật sự không muốn cái gì xấu động đến cô ấy. Có lẽ anh nên cảm ơn thầy Shadis đã ghép cho họ học chung với nhau để kéo điểm của anh lên.

"Cậu...thừa biết mình có thể làm hơn nữa mà"
"...thật sao?"
"Cũng thấy hết rồi còn gì. Con trai thì cũng nên chủ động tí"
"À ừ"

Những giọt nước mắt mặn trong suốt rơi xuống khuôn mặt cô rồi lăn dài xuống ga giường. Anh ngồi dậy, cố gắng lau đi. Tại sao lại khóc cơ chứ? Tại sao lại buồn? Tại sao lại đau? Tại sao lại nhớ thế này? Anh có cảm giác như cô đã từng vuột khỏi tay anh nhiều thế kỷ trước và giờ đã quay về. Với một nụ cười tuyệt đẹp khiến nước mắt anh càng rơi nhiều hơn. Anh đã gặp một người đặc biệt. Cuối cùng, anh cũng được ở bên một cô gái mang lại cho mình sự ấm áp. Và nó khiến anh đau khóc. Anh hạnh phúc khi cuối cùng cũng được gặp cô sau một cuộc đời trống rỗng nhưng cái nỗi nhớ da diết kia cứ làm nước mắt rơi. Thật là, làm sao một người có thể vừa vui vì gặp được người con gái định mệnh lại vừa buồn vì nỗi nhớ ai đó xa xôi?

Khi nhìn thấy khuôn mặt Mikasa ở ngay bên dưới, tim anh nhói lên. Ánh mắt đen sáng hiền dịu, mái tóc đen ngắn mềm mại. Làn da tuyết mùa đông, đôi môi mùa xuân, má đỏ mùa thu, nụ cười mùa hè. Tất cả mang lại nét quá đỗi quen thuộc. Hình ảnh xa lạ như từ bao thế kỉ trước ùa về khiến lòng anh nhớ khôn xiết. Tim anh thắt lại vì nỗi nhớ da diết nào đó, da thịt anh cảm nhận mạch máu chảy từ quá khứ rồi cơ thể anh cứng đờ. Tất cả chợt quá quen thuộc và đau đớn, nó khiến anh rơi nước mắt.

Rồi Mikasa ôm lấy anh.

"Mikasa, xin lỗi nhưng tớ không làm được" Ôm chặt lấy cô, Eren nấc lên từng tiếng "Tớ không muốn làm cậu đau, không muốn cậu phải hối hận, không muốn cậu khinh bỉ con người tớ. Tớ cuối cùng cũng gặp được cậu và không muốn cậu đi"
"Đồ ngốc. Khinh bỉ gì chứ, tớ thích Eren thật mà. Và tớ sẽ không rời xa Eren đâu"
Như một câu nói vang vọng từ quá khứ tới hiện tại, anh siết chặt lấy cô lần nữa "Tớ cũng thích Mikasa. Tớ yêu Mikasa lắm"
"...Ngốc"

---
Sáng hôm sau, Mikasa là người dậy đầu tiên. Khi thấy Eren vẫn nằm ngủ ở bên mình, cô nở nụ cười khẽ. Cố gắng để không làm anh thức, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Chẳng phải đã hứa rồi sao? Cho tới khi sự sống không còn. Dù anh và em có chết ở kiếp trước thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục nên chúng ta sẽ lại được ở bên nhau, mãi mãi"
Cô nói khẽ, say sưa nhìn anh bạn trai đang ngủ ngon lành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro