Chương 8: Khăn quàng cổ màu đỏ
Thoắt cái đã đến mùa đông.
Miyuki đứng trước cửa sổ cả người quấn lại bằng một cái chăn khổng lồ màu trắng.
Bên trong mặc hẳn mấy cái áo len, lại quấn thêm cái chăn vào nhìn chẳng khác gì cục bông nhỏ. Isabel ở bên cạnh rít gào.
"Oa~~Tiểu Miyuki thật đáng yêu~~"
"Manh manh dát~tới, hôn chị một cái nào!!!"
Miyuki bất đắc dĩ quay đầu nhìn Isabel. Ngày ngày hô mấy câu này không thấy mệt sao??
"Lele nói Miyuki đã lớn, không thể tuỳ tiện hôn người khác."
"(°▽°)" Isabel trợn mắt. Có cái gì đó chua chua trong căn nhà này!
Ôm Miyuki lên Isabel lôi kéo cô ra ngoài. Miyuki thấy thế lập tức hét lên.
"Chị Isabel, em không muốn ra ngoài aaaaa!!!!"
Thật thảm thiết thật bi thống.
Cái chăn bên ngoài bị lột ra Miyuki sống chết ôm cột không chịu rời đi, hai mắt đỏ hoe muốn khóc lên:
"Ở bên ngoài lạnh lắm aa, em không muốn ra không muốn ra không muốn ra!!!"
Isabel vừa nghe hai mắt sáng lên như sói xám:
"Lạnh như thế này thì phải ra ngoài vận động cho khỏe người a. Tiểu Miyuki quá lười biếng rồi!"
"Không! Cần! A!!!"
Hai mắt nhắm chặt lại, cả người cơ hồ dính vào cái cột. Isabel ác ý cù lách khiến Miyuki buông lỏng tay, cô thống khổ gào thét.
Cố lên đi, Miyuki. Vì tương lai sâu gạo sau này!!
Isabel một phát kéo mạnh khiến cô gần như rơi ra, trái tim như rơi xuống đáy cốc. Đúng lúc này, một thanh âm như thiên âm vang lên:
"Isabel, buông tay."
Isabel còn đang hưng phấn lập tức cứng đờ. Mà Miyuki lập tức buông tay nhảy ra trước mặt Levi bán manh.
Hai tay ngắn ngủn vươn ra nhảy phốc lên người hắn, hai mắt ngập nước, manh manh nói:
"Lele..em không muốn ra ngoài!!"
Levi trầm mặc nhìn Miyuki dính như keo trên người. Lại nhìn Isabel sau đó thở dài.
"Vậy vào nhà."
Song chưởng hữu lực ôm lấy Miyuki khiến cô không lung lay được, hắn dùng đôi mắt cá chết liếc nhìn Isabel:
"Farlan ở ngoài chờ em."
Isabel vốn ủ rũ nghe thế hai mắt sáng như đèn pha, phi ra ngoài gào thét:
"Thân ái Far Far!!! Anh thật đáng yêuuuu!!"
Levi quay đầu nhìn vài giây, sau đó cúi đầu nhìn Miyuki trong ngực. Bàn tay vươn ra xoa xoa đầu cô, bước vào trong.
Đặt Miyuki ngồi trên ghế, bất động thanh sắc nhìn cái chăn trên mặt đất miệng run rẩy.
Từ trong ngực lấy ra một cái khăn quàng màu đỏ quàng lên cổ cho cô, Levi lấy chăn ra quấn thêm trên người cô mấy vòng nữa. Thấy cô buồn ngủ lập tức đặt vào trong lòng vươn tay vỗ vỗ một cái.
"Ngủ đi."
"Lele anh mua tặng cho em à?"
Miyuki hưng phấn sờ sờ chiếc khăn trên cổ. Khoé miệng Levi nâng lên một chút.
"Ừ."
"Em rất thích!"
"Ừm."
Một tay xoa đầu một tay vỗ lưng cho cô, Miyuki được người hầu hạ lập tức thấy buồn ngủ, nheo mắt lại chẹp chẹp miệng chẳng mấy chốc đã ngủ.
Đôi mắt của Levi nhu hoà đi, có chút ôn nhu. Hắn vươn tay lấy cuốn sách dưới gầm bàn đọc.
Ngoài trời tuyết rơi nhẹ, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến sự ấm áp bên trong kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro