Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh Levi đầu anh không bị sao chứ?

Sáng sớm hôm sau, Levi đúng giờ thức dậy. Theo thường lệ hắn lật chăn lên kiểm tra xem Miyuki có bậy ra giường không, nhìn nó còn đang ngủ ngon lành, Levi véo véo hai má phúng phính của nó sau đó mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Xuống lầu, ngồi xuống ghế đọc sách, đôi mắt của hắb dán vào sách nhưng tâm trí không biết trôi đi đâu. Hắn đang tính đến việc chuẩn bị gì để nuôi Miyuki.

Lúc Isabel cùng Farlan xuống dưới, chính là nhìn thấy cảnh mĩ nam nghiêm túc đọc sách.

Hai người ngồi một lúc, vẫn không thấy Levi có phản ứng gì. Isabel nghi hoặc nhìn Farlan:

"Farlan, anh Levi sao vậy?"

Farlan dùng ánh mắt 'em ngu ngốc sao' nhìn cô:

"Tôi làm sao biết ?"

"Anh Levi?"

" Anh Levi!"

"Em chưa đánh răng.."

"Này!" Farlan hoảng sợ nhìn Isabel, làm ơn đừng nói ra những điều như vậy!

"Người của emthật bẩn!"

"..." Farlan co rụt cổ lại, mắt liếc liếc Levi, thấy hắn không tỏ vẻ gì không khỏi nghi hoặc. Là làm sao vậy?

"Tã lót có lẽ không cần..."

Đang trầm mặc Levi đột nhiên nói một câu.

"A?"

Isabel cùng Farlan nhìn nhau. Không cần ...tã lót?

"Phải mua váy."

...Váy?

Isabel cùng Farlan lúc này không phải là nghi hoặc nữa, mà là hoá thạch.

"Được rồi." Levi buông sách xuống, sau đó lấy bút bi cùng một quyển sổ dưới bàn ra, soàn soạt soàn soạt viết.

Vừa ngưng bút, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng khóc to. Levi kinh hách ném quyển sổ xuống, nhìn cũng không nhìn hai người bỏ chạy lên lầu.

Ở dưới, Farlan cùng Isabel đã nứt thành từng mảnh nhỏ, bay theo gió.

Sự tồn tại của hai người có kém đến thế sao? Isabel khóc không ra nước mắt. Bên cạnh khoé miệng của Farlan cũng là cuồng co rút.

....

Levi vào phòng, thấy Miyuki ngã xuống đất không khỏi giật bắn lên, thoắt cái đã đến bên cạnh, đem nó ôm lên.

Miyuki thấy Levi vào thì ngừng khóc, đôi mắt màu đỏ rượu ngập nước nhìn Levi, ủy ủy khuất khuất.

"Ô ô ô.."

Tiếng thút thít vẫn nhẹ nhẹ vang lên, Levi nhấc bổng nó lên cao, sau đó xem xét từ đầu đến chân. Thấy nó không có việc gì thì thở nhẹ ra, sau đó hung hăng trừng mắt. Khuôn mặt hung ác cũng che dấu không được nội tâm mềm mại của hắn.

... Tôi chỉ muốn gọi người thôi! Cũng không phải tôi muốn khóc! Là mở miệng nói nhưng không nói được ra tiếng người! ---by ủy khuất Miyuki.

-> Kì thực đây là tác giả tự ảo tưởng a ha ha.

Ôm Miyuki xuống dưới, lúc này Levi mới để ý đến Isabel cùng Farlan. Hắn gật đầu coi như chào hỏi, sau đó ngồi xuống ghế. Chân theo thói quen vắt chéo, lại nhớ ra còn đang ôm Miyuki liền thu chân lại, nhìn Isabel nói:

"Đi pha sữa."

"A?"

Isabel chớp chớp mắt. Không phải anh Levi đại ca rất ghét uống sữa sao? Cho nên thân cao của anh ấy mới thấp đến đáng thương...

"A! Farlan anh làm gì?!"

Isabel quay đầu đối Farlan gắt một tiếng. Đang yên đang lành làm sao lại dẫm lên chân của cô?!  Có biết là rất đau hay không?! Buồn bực một lúc, sau đó Isabel ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt cực thối của Levi.

"...."

Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng Isabel run rẩy nghĩ. Chẳng lẽ cô đã nói ra? Không phải đâu?!

Cô run run quay đầu điên cuồng nháy mắt với Farlan. Thấy hắn gật đầu, Isabel như rơi vào hầm băng. Một bên là ánh mắt lạnh lẽo của Levi đại thần, một bên là ánh mắt vui sướng khi người gặp họa Farlan trứng thối. Nội tâm của Isabel là ngửa mặt lên trời gào khóc.

Miyuki lúc này đột nhiên cắn cắn tay Levi. Hắn cúi đầu nhìn Miyuki, ánh mắt nhu hoà đi một chút, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Isabel:

"Còn không mau đi?"

Còn đang ảo tưởng đến khá nhiều thứ Isabel không kịp phản ứng. Đến khi Farlan lại một lần nữa dẫm vào chân cô, Isabel mới sợ hãi ngẩng đầu lên. Ngoài ý muốn là Levi không có biểu hiện gì, ngoại trừ khuôn mặt cùng ánh mắt kia. Isabel rùng mình, như được đại xá chạy vọt xuống dưới bếp pha sữa.

Sau khi pha xong, cô dâng sữa lên như hiến vật quý. Khi cầm sữa Levi nhìn Isabel một cái thật sâu, cũng không bảo gì.

Cho đến khi Levi đút sữa cho Miyuki, Isabel và Farlan mới bừng tỉnh đại ngộ. Ra là cho nó uống! Tên là gì nhỉ?! Mi..Miyuki!

Isabel vỗ tay một cái khiến cho Miyuki đang uống sữa bị giật mình, sặc. Levi lặng lẽ nhìn Isabel, cái nhìn ấy khiến cô đổ mồ hôi liên tục.

Anh Levi không nói gì thật đáng sợ hu hu hu!

Vỗ vỗ lưng thuận khí, Levi lại lần nữa đút sữa cho Miyuki. Khi uống xong, hắn dùng khăn tay lau lau khoé miệng còn dính sữa, Miyuki nhe răng, à không nhe lợi nhìn hắn cười.

Mặt Levi không biểu cảm bỗng nhiên nâng khoé môi lên 0.5 cm, Isabel mắt sắc nhìn thấy liền hưng phấn cầm lấy tay Farlan điên cuồng lắc lên lắc xuống. Ban đầu Farlan còn nghĩ tới Isabel có việc gì quan trọng,cúi đầu thấy cô hoảng sợ nhìn phía trước, hắn cũng quay sang nhìn xem, sau đó giật mình nhìn Levi.

Dù là 0.5 cm nhưng cũng đẹp trai đến đáng sợ!!--by mê trai Isabel.

Levi cười?!--by không thể tin Farlan.

Trợn mắt 5s Isabel đột ngột nói:

"Anh Levi đầu anh không bị sao chứ?"

"..."

Farlan vỗ trán, sắc mặt chán chường ngả người ra ghế. Miệng Levi cứng đờ, sau đó trừng mắt nhìn Isabel:

"Em, nói, cái, gì, sao?"

"Ách ách ách... Em không có nói gì đâu anh Levi! Em nói anh thật thông minh thật tài giỏi em rất sùng bái anh!!"

"..."

Lần này đến phiên Levi không nói gì. Không nói gì nhưng lại nói sùng bái tôi?!

Hắn thở dài một tiếng, sau đó cầm quyển sổ lên, xé trang giấy ban nãy ra đưa cho Isabel, nói rằng:

"Mua những thứ này về."

"Vâ...vâng!!"

Isabel dựng thẳng lưng, nghiêm túc cầm lấy. Đến khi nhìn thấy nội dung bên trong, khoé miệng Isabel run rẩy.

Nội dung là mua khăn, mua váy, mua quần áo, mua mũ nhỏ, mua găng tay, mua tất chân, mua tã..không, tã đã bị thất sủng.

Isabel bắt gặp ánh mắt sắc như chim ưng của Levi lập tức bật dậy, lao thẳng ra cửa.

Tốt nhất cô nên ra ngoài hít thở không khí đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro