Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hư Ảo

"Miyuki, tới đây nào."

Orochimaru cười hiền từ, vẫy vẫy Miyuki chạy lại. Cô lập tức đến bên cạnh hắn, lồng bàn tay nhỏ bé kia vào bàn tay to lớn của hắn.

"Ta sẽ giúp con học cách sử dụng lực lượng của mình."

"Mụ mụ?"

Miyuki không rõ vì sao sắc mặt của Orochimaru đột nhiên lại lạnh đi nhiều như vậy. Cô giật giật ống tay áo của hắn, đáp lại cô là một bóng lưng hưu quạnh.

"Miyuki....Con phải học cách điều khiển lực lượng của mình..."

"Nhất định...phải học...."

"A!!"

Miyuki mở bừng mắt, hai tròng mắt đỏ rực ngơ ngác nhìn trần nhà.

Cô liếc nhìn xung quanh, thấp giọng hô:

"Mụ mụ! Anh trai? Bác Suigetsu, Boruto...Bác Naruto..."

"Mọi người...ở đâu?"

"Ở đâu?"

Bất kể cô gọi bao nhiêu lần đều không có một câu trả lời đáp lại.

"Oa---"

"Mụ mụ! Mụ mụ! Mụ mụ! Người ở đâu?! Trả lời Miyuki đi! Mụ mụ!..."

Miyuki co người vào một góc khóc nức nở. Thân thể đơn bạc trên chiếc giường nhỏ bỗng chốc trở nên yếu ớt lạ thường.

Trên cổ của cô, hình xăm kì lạ phát ra ánh sáng đỏ, sau đó lấy tốc độ bất khả tư nghị lan rộng ra toàn thân.

"Miyuki! Sao vậy?!"

Bà bà nghe tiếng gọi của Miyuki liền chạy lại. Bắt gặp cô yếu ớt co người vào một góc, đôi mắt già nua ánh lên một tia đau lòng.

"Sao vậy, Miyuki? Sao lại khóc rồi? Nói cho bà bà nghe, là ai bắt nạt con?"

"Bà bà..." Miyuki nhìn bà bà, bỗng chốc khóc rống lên: "Anh trai, mụ mụ không có! Đều không có! Hu hu hu..."

Từ lúc thấy bà bà xuất hiện, Miyuki đã mãnh liệt biết được nơi đây sẽ không có mụ mụ và ca ca nữa. Sẽ không có....

"Ngoan nào..." Bà bà từ ái vỗ về tấm lưng đơn bạc của nàng: "Miyuki còn có bà bà."

【Miyuki.】

Mụ mụ?

【Miyuki, phải học cách bảo vệ bản thân.】

Mụ mụ...

【Ta và anh trai con không thể bảo vệ con mãi được.】

Nhưng là, nhưng là....

【Con còn có thế giới con thuộc về.】

【Hãy bảo trọng, Miyuki.】

【Chúng ta yêu con.】

Thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời...chẳng qua, chỉ là một giấc mơ.

Ở đó có mụ mụ, có anh trai, có bác...có tất cả mọi người.

Miyuki học được nhiều thứ, hiểu được nhiều điều, cảm nhận được tình yêu...

Miyuki...yêu mọi người.

Ấn chú tan biến, Miyuki thiếp đi trong lòng bà.

"Con bé này...tại sao mới ngủ dậy mà lại khóc nhiều như thế..."

Mười giờ đồng hồ, nhưng lại như ba năm đằng đẵng.

Một giấc mơ, một ước muốn, một sự chúc phúc...

Đó, thật sự là một giấc mơ?

Bóng dáng Orochimaru dắt tay Mitsuki biến mất dần trong màn đêm vô tận. Xà đồng dần khép lại, thế chỗ cho bóng tối.

【Nên nhớ rõ, con là ai.】

【Con là...】

Miyuki.

Con, là Miyuki Ackerman.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro