Chương 21: Nỗi lòng cuả mụ mụ
"Là nam thì sao?" Miyuki nháy nháy mắt, ngoan ngoãn nhìn Mitsuki: "Anh trai, là nam thì không thể làm hoa hậu sao?"
"À...Tất nhiên là được chứ."
Mitsuki giật giật khoé miệng, đôi mắt nháy mấy cái. Orochimaru thật sâu nhìn Mitsuki:
"Đi thôi, để ta đưa Miyuki đến phòng hiệu trưởng để nhập học."
"Nhập học?" Miyuki lặp lại: "Nhập học là cái gì?"
Miệng Orochimaru quất quất: "Chính là đi học."
Thật ra cô còn muốn hỏi đi học là cái gì, nhưng bị hắn nhìn chăm chú và ánh mắt như muốn giết người kia...Dù ngu nhưng vẫn biết lựa chọn im lặng. Đối với sự im lặng của cô, Orochimaru khá hài lòng. Hắn tiến lên dắt tay Miyuki đi thẳng về phía trước.
***
"Được rồi, mọi thủ tục đều đã hoàn thành. Ngày mai là Miyuki có thể nhập học."
"Vâng...Cảm ơn rất nhiều, hiệu trưởng."
"Không có gì."
Đợi bóng dáng hai mẹ con khuất bóng, Iruka gục mặt xuống bàn, than nhẹ:
"Một Mitsuki thôi cũng đã phá tan trường học. Nay mới xây lại, lẽ nào ta phải chuẩn bị tinh thần xây dựng một ngôi trường mới?"
Nghe hắn lẩm bẩm, Konohamaru điên cuồng giật khoé miệng.
Làm ơn đi, Iruka sensei...ngài lo xa quá.
Orochimaru dắt cô đi một vòng quanh Konoha, giới thiệu mọi chỗ, mọi ngóc ngách. Hắn cảm thấy nếu không làm thế, con gái lạc được thì làm sao bây giờ? Con gái của hắn đáng yêu chọc người thích như thế, hẳn là sẽ bị rất nhiều người chú mục. Nếu như con gái bị người ta lừa bán thì làm sao bây giờ? Con gái là cỡ nào ngốc manh a! Lỡ như con gái bị đám người hung hãn ở Konoha doạ khóc thì làm sao bây giờ? Con gái là cỡ nào yếu ớt a! Lỡ như con gái học xấu thì làm sao bây giờ? Con gái là cỡ nào ngoan ngoãn a! Nếu như con gái ở một mình nhớ hắn làm sao bây giờ? Con gái là cỡ nào khắc sâu yêu hắn a...
Orochimaru mụ mụ buồn phiền lo lắng rất nhiều vấn đề, hoàn toàn không nhớ tới con gái đáng yêu ngoan ngoãn ngốc manh của hắn là cỡ nào hung tàn là cỡ nào cường hãn. Lập tức, hắn dừng lại nhìn con gái đi đằng trước, trầm giọng nói:
"Shin."
"Có thuộc hạ."
Uchiha Shin từ chỗ tối xuất hiện, quỳ một gối xuống. Orochimaru âm âm mặt, lãnh cười:
"Đi theo bảo vệ Masami, à không, Miyuki. Nếu ai có ý đồ bất lương...hừ hừ."
Một tiếng "hừ hừ", ý vị thâm trường, thật là không rét mà run.
"Mụ mụ!"
Miyuki quay đầu lại, không hiểu vì sao mụ mụ lại dừng lại. Khoé miệng Orochimaru quất quất, ôn nhu lại gần:
"Là ba ba nga."
"Là mụ mụ."
"Không là."
"Là."
"Không là."
"Là!"
"..."
Hai mẹ con vừa đi vừa rối rắm vấn đề giới tính, cuối cùng là Orochimaru phất cờ trắng thoả hiệp:
"Được rồi, là mụ mụ."
"Hi hi." Miyuki cười ngây ngô, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Lòng của Orochimaru như nhũn ra, ánh mắt nhu hoà đi rất nhiều:
"Bây giờ trở về chỗ của Mitsuki."
"Vâng!"
...
Sau khi trở về nhà trọ, hai mẹ con lại ngồi nói chuyện thêm một lúc. Nội dung hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt:
Orochimaru: "Miyuki là ở cùng với ai? Có bị bắt nạt không?"
Miyuki: "Cùng Lele, anh Farlan và chị Isabel. Miyuki thật nhớ bọn họ."
Orochimaru: "Miyuki có yêu...mụ mụ sao?"
Miyuki: "Miyuki rất thích Lele."
Orochimaru: "Miyuki thích gì nhất?"
Miyuki: "Lele."
Orochimaru: "Ai là Lele?"
Miyuki: "Levi là Lele."
Orochimaru: (♯`∧') mãnh! Là nam!
Orochimaru: "Không được cùng người lạ quá mức thân mật nghe không?"
Miyuki: "Ai?"
Orochimaru: "Chính là ba người kia."
Miyuki: "Nhưng Miyuki là cô dâu nuôi từ bé của Lele!"
Orochimaru: (♯`∧') Con gái, thanh tỉnh đi!
Orochimaru buồn rầu nhìn con gái không thèm để ý hắn mà chuyên tâm cắn táo ngoài kia, bộ dáng nghiến răng kèn kẹt.
Hay lắm Levi tiểu tử, dám bắt cóc con gái hắn! Nhất định tiểu tử này đã tẩy não Miyuki đáng yêu, nhất định thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro