Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Levi làm bảo mẫu?!

Ngày hôm sau.

Levi đúng giờ tỉnh dậy, nhìn nhìn đứa bé trên giường, vẫn còn ngủ.

Sau đó không biết nghĩ đến cái gì Levi biến sắc. Nhanh chóng lật chăn lên kiểm tra,thấy chăn nệm còn khô tinh Levi vuốt trán thở phào một tiếng. May mắn ,nó không...bậy ra giường.

Vừa vệ sinh cá nhân xong ,Levi phát hiện đứa nhỏ tỉnh lại. Nó đang khóc .

"Oa oa oa..."

Đôi mắt màu đỏ nhắm lại, khoé mắt tràn ra nước mắt. Levi sững sờ. Phải dỗ sao? Dỗ như thế nào? Hắn hoàn toàn không biết!

"Câm miệng. Tiểu quỷ."

Theo thói quen, hắn lạnh giọng nói. Sau đó Levi thấy hiệu quả không tồi. Quả thật. Không tồi chút nào. Đứa trẻ càng khóc càng lớn.

Không kiên nhẫn đảo mắt qua cửa sổ, thật trùng hợp là ở đó cũng có một phụ nhân đang dỗ con. Levi tập trung nhìn, thấy phụ nhân lấy tay lau nước mắt nước miếng (!) trên mặt nó, sau đó bế lên. Mặt hắn thối thối, sau đó tối sầm khi nhìn thấy phụ nhân bế nó lên rồi lắc lư hừ hừ hát.

Thu hồi tầm mắt, lại nhìn đứa nhỏ trên giường. 15 năm sinh sống hoàn toàn không hề biết chăm sóc trẻ con như thế nào Levi thoáng hối hận khi nhặt nó về. Chẳng qua, hối hận thì hối hận. Hắn Levi sẽ không vứt bỏ bất kì người nào.

Bàn tay run tẩy lấy khăn rồi lại tiếp tục run rẩy lau nước mắt trên mặt nó. Vừa chạm vào Levi cảm thấy giống như bị điện giật vậy. Đúng vậy, không sai. Levi bị kinh tởm đến.

"Thật phiền phức .."

Bên tai vẫn vang lêntiếng khóc, Levi 'tch' một tiếng, sau đó nhắm chặt mắt hạ quyết tâm bế lên. Chỉ thấy hắn vươn tay, cầm chặt hai tay của đứa nhỏ sau đó xách lên. Đứa nhỏ vốn có dấu hiệu ngừng khóc lập tức gào ầm lên!

Chẳng lẽ cách thức..không đúng?

Nhưng ngày hôm qua bị hắn kẹp vào nách lại hoàn toàn không có phản ứng a.(tác giả: đây là xách tay nó lên được không ?)

Đặt đứa nhỏ lên giường,suy tư một thoáng sau đó thông minh Levi đại nhân xách cái chăn sau cổ nó lên (-_-||) ( nó bị quấn thành xác ướp..)

Cảm thấy không đúng Levi đại nhân phẫn nộ nghĩ. Lúc nãy quên không để ý phụ nhân kia ôm đứa nhỏ như thế nào! Chẳng lẽ lại muốn ra tận nơi nhìn xem? Không không không. Levi đại nhân anh minh thần võ sao có thể mất mặt như thế.

Rốt cuộc sau 10 phút suy nghĩ, Levi nhớ ra trong phòng Isabel có cuốn sách về mẹ con. Lập tức, hắn không nói hai lời đột nhập vào trong đó.

Sau khi xem xong, Levi cẩn thận đóng cửa phòng trở về. Tất nhiên, trước đó hắn đã xoá bỏ mọi dấu vết.

Tiến lại gần đứa nhỏ, Levi hừ một tiếng kiêu ngạo. Sau đó y trong ảnh một tay ôm đầu tay kia đặt sau lưng đứa bé. Khoé miệng hắn nhếch lên, cuối cùng hoàn thành.

Thoáng đong đưa, hắn bắt chước phụ nhân, chẳng qua Levi không phải hát mà là đe dọa.

"Tiểu quỷ, nếu còn khóc nữa thì tao ném đi đấy."

Sau đó, tiếng khóc dừng lại. (╹◡╹)

Kì thật, không phải do đứa nhỏ sợ, mà là do nó được Levi ôm lên dễ chịu mà thôi. Levi đại nhân hiểu lầm,nghĩ là nó sợ. Sau này hết lần này đến lần khác dùng câu này để đe doạ.

Dưới nhà vang lên tiếng đập cửa. Vẻ mắt của Levi vốn hoà hoãn lại đông lạnh lại như cũ.

Hắn chậc một tiếng, xoay người xuống lầu.

Cửa mở,một cô bé tầm 12 tuổi tóc đỏ rực, đôi mắt màu xanh lá vui sướng thò đầu vào. Bên cạnh là một thiếu niên 17 tuổi tóc vàng mắt vàng mỉm cười nhìn hắn . Cô bé hô to:

"Anh Levi, chúng ta đã trở lạ-- ách ách ách?!"

Isabel kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn Levi ôm đứa nhỏ trong tay. Trời ạ! Cô nằm mơ sao?!

Lập tức, Isabel bấm mạnh một cái vào tay.

"Không đau. Lẽ nào.."

"Là thật, Isabel. Còn có, em bấm là bấm vào tay của tôi."

Bị bấm tay Farlan ôn nhu(?) cười cười. Thần sắc phải gọi là vô cùng đáng sợ.

"Ách.."

Xin lỗi cười trừ, Isabel lúng túng quay đầu nhìn Levi. Chỉ thấy Levi giương đôi mắt cá chết của hắn lên trừng trừng .

"Tôi...trước hết vào đã."

Không nói lên lời Isabel, lập tức lách qua người Levi chui vào.

Isabel ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt nhìn phía cửa chính nhưng thực ra thi thoảng lại liếc về phía Levi, chính xác là đứa trẻ trong lòng hắn.

"Có gì nói đi."

Levi không kiên nhẫn nói. Hắn chán ghét ấp úng.

"Anh Levi, chẳng lẽ là.."Isabel thấp thỏm nói.

"Miyuki•Ackerman ."

"Ách?" Nghi hoặc~ing.

"Tên của nó là Miyuki•Ackerman."Levi nhẫn nại trả lời.

"Anh đặt sao?"

Im lặng nãy giờ, rốt cuộc Farlan cũng lên tiếng hỏi. Sau đó, đáp lại hắn là cái gật đầu của Levi.

Đôi mắt Isabel sáng rực lên.

"Anh Levi, đây là con của anh?!"

Levi bình tĩnh nhìn cô.

"Không phải à.."

Isabel trấn tĩnh (?) xoa xoa đầu, ánh mắt trôi đi. Sau lưng thực chất là mồ hôi lạnh chảy tòng tòng. Moá ơi anh Levi trừng mắt thật đáng sợ.

"Các người mau đi tắm ."

Levi nhìn nhìn quần áo hai người tràn đầy tro bụi ghét bỏ nói.

Isabel cùng Farlan cứng đờ. Xong. Bọn họ quên mất.

Hai người không hẹn mà cùng chạy vọt lên phòng, chạy gần cầu thang vài bước chợt nghe Levi lạnh lẽo nói:

"Đứng lại."

Chẳng ..chẳng lẽ muốn trừng phạt?!

"Tắm xong lau lại nhà cho tôi."

Phù..

Thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hai người là một nụ cười sống sót sau tai nạn.

May mắn (anh) Levi không bắt bọn họ phải dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà QAQ.

-----

"Đói sao?"

Levi nhắc nhở bọn họ, sau đó cúi đầu hỏi Miyuki.

"A? Aaa?"

Hoàn toàn là những tạp âm vô nghĩa. Levi trợn trừng mắt, sau đó lấy sữa ra.

Thìa đưa đến miệng nhưng nó lại hoàn toàn không có ý định mở miệng. Không muốn?

Levi để thìa xuống, sau đó vươn tay cất bình sữa đi... mới là lạ! Hắn lập tức cầm bình sữa, để nó nằm tựa vào ngực mình sau đó một tay banh miệng một tay cầm miệng cốc dốc vào. Một chút một.

Quá trình không quá ôn nhu(?), nhưng cuối cùng cũng xong. Levi nhẹ nhõm ngồi trên ghế. Một tay cầm sách, một tay ôm. May mắn đứa nhỏ không hề nghịch ngợm mà im lặng nằm. Vì thế tâm trạng của Levi tốt hơn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro