Chương 15: Mikasa và Armin
Đợt vote trước là vào bộ này nà.
____
"Eren."
Một cô bé cổ quàng khăn quàng đỏ giống hệt Miyuki lại gần. Cô ngơ ngác nhìn cô ấy một cái. Sau đó thì thiếu niên ấm áp từ đằng sau cô ấy cũng đi tới.
Cậu ta hơi sửng sốt nhìn Miyuki, sau đó nghi ngờ nhìn Eren:
"Eren, cậu trốn đi là vì việc này?"
Miệng Eren giật giật. Armin, không phải cậu nghĩ là tớ đi lừa gạt trẻ nhỏ chứ?
Đáp án là chính xác.
Đối diện với ánh mắt không đồng tình của Armin và ánh mắt muốn giết người của Mikasa, Eren đầu hàng.
"Miyuki, đây là bạn của tớ. Armin và Mikasa."
Bởi vì bốn người trạc tuổi nhau, cho nên chiều cao cả bốn đều tương đối. Dưới gốc cây râm mát, Armin lẳng lặng nhìn lên bức tường thành cao 50m kia.
"Nếu được ra ngoài thì tốt rồi..".
"Chẳng có gì tốt cả."
Miyuki trả lời.
"Hả?" Armin sửng sốt, không hiểu lắm. Mà Miyuki cũng không quan tâm, bĩu môi hừ lạnh.
"Bên ngoài toàn người xấu, Lele đã bảo tôi như vậy."
"..."
Lele là ai?
Hiển nhiên Eren đã nói ra khỏi miệng. Miyuki thấy nhắc đến Levi thì vui lắm, cô đắc ý cười.
"Lele vô cùng mạnh! Lele chính là người mạnh nhất tại địa hạ phố. Lele rất tốt bụng!"
Kết quả là vẫn không hỏi được Lele là ai.
"Cậu chuyển đến đây từ bao giờ?"
Mikasa thắc mắc hỏi.
"Hôm qua. Lele phải đi công tác, cho nên gửi tôi đến nơi này."
Thật không hiểu vì sao hôm nay Miyuki lại thông minh đến thế...
"Bây giờ chúng ta phải đi nhặt củi rồi. Miyuki, cậu muốn đi chung không? Nhặt được một bó lớn cũng kiếm được chút tiền đấy."
Eren mỉm cười hỏi. Đáp lại hắn là vẻ mặt ngờ nghệch của Miyuki:
"Củi? Tiền? Là cái gì? Đồ ăn sao?"
"..."
"..."
"..."
Armin: Đầu cậu ấy vẫn ổn chứ?
Mikasa: Sẽ không có vấn đề gì về thần kinh đi?
Eren: Sự thật là cô ấy bị thiểu năng.
Ba người kia lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán. Nhìn Miyuki bằng ánh mắt 'thật tội nghiệp'.
Miyuki không phải đột ngột thông minh, mà là ưa thích dấu cái ngu của mình...
Miyuki, liệu cô còn có thể đần hơn được nữa sao?!
____
Miyuki làm mơ một giấc mơ.
Cô thấy được một nam nhân có được một đôi mắt màu xanh như biển cả. Chiếc áo choàng màu trắng trên người hắn tung bay.
Cách đó không xa, chính là một tên không giống nam cũng chẳng giống nữ. Cô hơi nghi hoặc. Vì sao cô lại thấy rất quen?
Hình như là...
Mụ mụ?
Nghi vấn của cô lập tức được giải đáp khi mà hắn ta vươn cái lưỡi dài ngoằng ra liếm môi.
Mắt cô sáng lên, hớn hở gọi:
"Mụ mụ! Mụ--"
Cơ thể đột nhiên cứng đờ. Cô cố phát ra thanh âm nhưng lại không được. Chỉ có thể trợn tròn mắt lên nhìn nam nhân kia vươn chiếc Kunai sắc nhọn ra.
Môi hắn cong lên, niệm thành bốn từ:
"Phi lôi thần thuật."
Miyuki dần dần mở mắt, mờ mịt nhìn ra bên ngoài.
Phi lôi thần?
Nhớ tới mấy tuần trước cô cũng từng mơ một giấc mơ như thế. Sau đó buổi sáng hôm sau có ấn lên trên tay của Isabel.
Không biết...giờ còn không nhỉ?
Miyuki nâng má lên. Người kia có tốc độ thật nhanh. Thoắt cái đã biến mất rồi. Thậm chí còn nhanh hơn cả Usagi nữa. Cô dẩu môi ra, đôi mắt màu đỏ nheo lại.
Bàn tay mập mạp của cô đưa lên phía trước, vừa lật chuyển, lập tức xuất hiện một thanh phi lôi thần.
Không biết vì sao cô lại có được thanh sắt này. Nhưng chỉ cần cô nghĩ, nó sẽ tự xuất hiện.
Miyuki tất nhiên sẽ không nghi vấn vì sao mà có. Cô chỉ cần có là được rồi, còn cái khác không quan tâm.
Miệng nhỏ nhắn cong lên, cô bắt trước nam nhân trong giấc mộng đan tay lại, thấp giọng nói ra cái từ mà cô nghĩ đến nát óc cũng không hiểu nó là cái gì:
"Phi lôi thần thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro