Chương 13: Chia rẽ
Đến khi Miyuki đuổi đến nơi đã thấy Levi bị Erwin ấn mặt xuống một vũng bùn. Đôi mắt màu đỏ của cô trong giây phút ấy như bùng cháy.
'Vút vút vút!'
Ba thanh phi tiêu bắn ra, không phản ứng kịp bàn tay nắm lấy tóc Levi của Erwin bị đâm trúng, máu tươi tuôn ra, mà hắn cũng vì đau đớn mà hơi nhăn mày.
"Cút ra!"
Levi nghe tiếng của Miyuki kinh ngạc ngẩng đầu. Đôi mắt tràn đầy phẫn nộ của Miyuki như ấn sâu vào trong lòng hắn.
Từ nhỏ đến lớn, đôi mắt của Miyuki hầu hết đều là ngơ ngác. Ngoại trừ lúc vui, đây là lần đâu tiên hắn thấy được thần thái khác trên khuôn mặt của cô.
"Miyuki, chạy đi!"
"Không, Lele! Hắn dám đối xử với Lele và mọi người như vậy. Miyuki muốn giết hắn!"
Dứt lời, cô đã phi như một cánh chim mạnh mẽ đến, trang bị cơ động lập thể được cô sử dụng hết sức thành thạo. Không ngoại trừ Levi tất cả mọi người đều há hốc miệng.
Sử dụng với trình độ cao như vậy!
Cô ta...được huấn luyện từ binh đoàn nào?!
Erwin không để tâm đến câu nói muốn giết hắn của cô, mà lập tức nghĩ đến nếu nàng gia nhập thì phần thắng sẽ là bao nhiêu. Bởi vì khinh thường, cho nên ngay khi lưỡi đao của cô kề lên cổ hắn mới bất tri bất giác phát hiện cô ở bên cạnh.
"Dừng tay, Miyuki."
Cổ đau rát, một tia máu bị cứa ra. Erwin ngẩn người nhìn Miyuki, Levi sau khi đứng lên đạp cho hắn một cái.
Farlan cùng Isabel đều đã được giải phóng, bọn họ xoa xoa cánh tay đau nhức, lại gần xoa đầu Miyuki:
"Miyuki lợi hại như vậy từ bao giờ nhỉ.."
"Em vẫn rất lợi hại mà."
Miyuki chu môi, gò má ửng hồng. Đến lúc này Erwin tinh tường phát hiện đối tượng hắn coi trọng hình như có vấn đề về đầu óc.
Farlan khoanh tay, trả lời câu hỏi ban nãy của hắn:
"Chúng tôi tự học."
Erwin sau khi lấy lại tinh thần thì kinh ngạc, nói:
"Không thể tin được..Tôi là Erwin Smith. Cậu tên là gì?"
"Levi."
"Levi, cậu có muốn làm một cuộc trao đổi không? Chúng ta sẽ bỏ qua tội của các ngươi, ngược lại các ngươi phải làm việc cho chúng ta."
"Chúng ta? Tất cả?"
Levi hơi ám chỉ nhìn Miyuki, mà Erwin cũng gật đầu.
"Kể cả cô bé."
"Không."
"Vì sao?" Erwin rất sửng sốt.
"Miyuki phải được sống trong bức tường. Được hưởng đãi ngộ tốt nhất. Nếu không..." Levi cười lạnh: "Ta biết các ngươi cần chúng ta."
"...Được thôi."
Suy sét chỗ tốt chỗ xấu, Erwin đáp trả. Nhìn lướt qua Miyuki, hắn ra lệnh:
"Đi thôi. Còn cô bé, đưa đến bên trong bức tường."
"Em không đi." Miyuki phồng má nhìn Levi: "Vì sao?"
"Miyuki, nghe lời. Sau này trở về tôi sẽ đem táo cho em ăn."
"Thật sự?"
"Ừ." Levi nghiêng đầu, lộ ra nụ cười hiếm hoi.
Vì cuộc sống của em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro