Chương 11: Quyết Định Của Levi
Ngày hôm sau, sau khi cả ba từ bên ngoài đi về đã thấy trước cửa nhà họ đứng một người đàn ông.
"Này, ông già, có việc gì à?"
Isabel khinh thường lên tiếng, lúc này người kia mới buông chiếc đồng hồ trên tay ra, nhìn bọn họ nói:
"Ta có chuyện cần nhờ các người. Ta hứa sẽ có tiền công."
"Về đi."
Không chút ngập ngừng, Levi lạnh lùng nói sau đó bước qua ông ta đi về nhà.
"Ta đã trả tiền cọc rồi đấy."
"Đùa à? Đây là lần đầu chúng tôi gặp ông."
Farlan đứng lại, nhìn xuống hờ hững nói.
"Đúng thế. Nhưng cậu ta thì...chắc là ngươi biết chứ?"
"Jan!"
"Chân cậu ta đã đến giới hạn. Cần phải chữa trị ở bệnh viện trên mặt đất. Phải không, cậu Levi?"
"Ý ông là gì?!"
"Ta đã nói rồi. Đó là tiền cọc. Cậu sẽ nghe lời ta nói chứ?"
"...Được thôi."
Suy nghĩ hai giây, sau đó Levi lập tức trả lời. Đúng lúc này cửa mở ra, Miyuki hưng phấn nhảy vồ lên người Levi, hắc hắc cười. Sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng đối diện thì hừ một tiếng.
"Lele, ban nãy người này đột nhập vào nhà chúng ta. Nhưng anh yên tâm, em đã đánh gãy chân hắn!"
Ba người sửng sốt, lúc này mới để ý một bên chân của hắn ta hơi khuỵ xuống, hơn nữa trên mặt còn có vết bầm. Levi kinh ngạc. Từ lúc nào Miyuki đã lợi hại như thế?
Người đàn ông kia sau khi nghe Miyuki nói ánh mắt trầm xuống, sau đó không nói gì đi trước. Cả đám người vẫn tiếp tục đi cho đến khi thấy được ánh sáng.
"Là bọn họ à?"
"Vâng. Nghe nói rất có kĩ năng."
"Ngươi là ai?"
Levi lạnh lùng nhìn nam nhân quý phái bên chiếc xe ngựa, mà nam nhân kia lại tỏ ra rất hiểu biết nói:
"Ta hiểu khi ngươi cảnh giác như vậy. Nhưng ta là người ngươi có thể tin tưởng."
"Ngươi đã nhận tiền cọc chưa?"
"Không biết trên mặt đất như thế nào, nhưng ở chỗ chúng tôi thì gọi là bắt cóc con tin đấy."
"Ha, sao cũng được. Đây chẳng qua là để phòng ngừa bất trắc. Được chứ? Khi công việc hoàn thành, các ngươi không chỉ nhận được một khoản tiền khổng lồ thôi đâu. Cô bé kia...rất quan trọng với các ngươi phải không?"
Levi vươn tay đem Miyuki đẩy ra sau lưng, cảnh giác nhìn hắn:
"Ngươi có ý gì?"
"Trong quá trình các ngươi thực hiện công việc. Cô bé này sẽ được ở trên mặt đất. Địa hạ phố tối tăm bẩn thỉu kia không thích hợp cho cô bé, ta nói đúng không?"
"Tch." Levi cắn răng, Farlan cùng Isabel cũng nhìn Miyuki một lúc, rồi lại nhìn Levi:
"Anh Levi.."
"Ta nói cho các ngươi biết, dù các ngươi có muốn làm hay không, thì mục tiêu cũng sẽ tự tìm đến mà thôi. Các ngươi sẽ không thể đứng ngoài làm ngơ được."
"Hừ."
Levi nhìn cũng không nhìn lão ta, nắm lấy tay của
Miyuki kéo cô xuống. Miyuki quay lại nhìn một lúc, cảm giác xung quanh có ai đó đang nhìn, cô hơi cảnh giác. Mà Levi lại tưởng rằng cô yêu thích ánh sáng mặt trời, mày nhíu lại, càng thêm kiên quyết.
Nếu Miyuki đã thích, hắn sẽ cố gắng.
Vì thế, một hiểu lầm vĩ đại sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro