(Trở lại diễn biến tại Hà Nội sau khi Huyền bị bắt cóc dưới lời dẫn của nhân vật Trung)
________________________________
Còi báo cháy hú vang một góc Hà Nội, tôi cùng anh Doanh chạy thục mạng về phía tiếng còi hú. Tôi ngước lên nhìn cột khói bốc ra từ đám cháy, nếu không nhầm thì đoạn đấy chính là trụ sở số 48 Hàng Ngang, chính là nơi diễn ra cuộc họp của tổ chức sau hai tiếng nữa. Tôi thật sự mong đó chỉ là vụ cháy nhà ngay bên cạnh thôi nhưng tất nhiên là mọi việc không bao giờ theo ý bạn cả. Khi tôi và anh Doanh chạy đến nơi thì căn nhà đã ngập trong lửa. Một số thành viên của tổ chức như John và ông chú Thảo đã có mặt tại đó trước cả tôi, họ không thể làm gì nhiều ngoài việc chỉ biết đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng cả ngôi nhà.
Khoảng năm phút sau đội cứu hỏa mới đến được, họ nối vòi nước từ ngoài vào và cố gắng dập ngọn lửa đang càng lúc càng dữ dội. Một đám đông tụ tập lại xung quanh đám cháy để hóng hớt. Tôi lách qua đám người đến chỗ John, thì thầm:
- Có ai ở trong nhà lúc vụ cháy không vậy?
Ông chú Thảo im lặng một lúc lâu rồi mới thì thầm lại với tôi:
- Chắc chắn là có nhưng chỉ là không biết là ai thôi. Phải đợi đến khi đám cháy tắt đã.
Nghe ông chú Thảo nói thế, ruột gan tôi bồn chồn hết cả lên. Mấy đứa kia vẫn đang đi tìm con Trang, mong chúng nó không có mặt ở đây lúc vụ cháy xảy ra. Nhưng cái vấn đề tôi lo nhất lúc này vẫn là con Huyền với thằng Khánh, chúng nó bảo là đến chỗ này tìm nhưng mong hai đứa nó kịp rời đi trước khi vụ cháy xảy ra.
Sau 4 tiếng chiến đấu với ngọn lửa, cuối cùng thì đội cứu hỏa cũng dập tắt được ngọn lửa. Căn nhà trong góc phố cổ này bị cháy trụi chỉ còn phần móng. Lúc này đội cứu hỏa mới tiến được vào bên trong xem xét tình hình. Sau khoảng 20 phút vào điều tra thì một anh cứu hỏa đi từ trong nhà ra đến chỗ chú John và hỏi:
- Đây là nhà của ai? Ông à?
John lập tức giả vờ điếc lác và trả lời bằng thứ tiếng việt bập bẹ và giả ngu rằng đấy là nhà một người quen. Anh cứu hỏa thấy vậy thì bán tính bán nghi hỏi rằng tên chủ nhà là gì thì một lần nữa John trả lời vẫn bằng thứ tiếng việt bập bẹ khó nghe. Anh cứu hỏa sau vài lần cố gắng nghe nhưng nghe chả ra đâu với đâu thì không làm khó John nữa, anh nói:
- Tôi chả biết anh có quan hệ gì với những người trong nhà nhưng cũng phải xin chia buồn với anh vì nhìn số xác thì chắc phải là cả một gia đình, hai xác thanh niên tầm 17-18 tuổi và 2 xác người lớn trung niên. Danh tính thì vẫn chưa xác định được vì họ cháy chỉ còn mỗi xương thôi. Yêu cầu ngày mai anh lên đồn để hợp tác điều tra.
Chân tôi run cầm cập ngay sau khi nghe những lời mà anh lính cứu hỏa vừa nói. Ruột gan tôi càng lúc càng nóng như lửa đốt. Anh Doanh đứng cạnh huých nhẹ khuỷu tay vào lưng tôi thì thầm:
- Đừng lo, chắc mấy đứa nó không có trong đấy đâu.
Sự lạc quan của anh Doanh không thể làm tôi bớt có những suy nghĩ tiêu cực đi được. Một lúc sau, người xem vãn bớt, chỉ còn nhóm của tôi ở lại. Tự nhiên thằng Duy béo từ ngoài ngõ thở hổn hển nói gấp:
- Hộc...Hộc....Bỏ mẹ rồi, thằng Toàn bị bắn...Một nửa thành viên trong tổ chức của mình bị thủ tiêu... Lính gác phát hiện xác họ nằm rải rác ngoài thành.
Chú Thảo và John nghe xong trợn tròn mắt, anh Doanh thì hơi bối rối, hỏi lại:
- Thằng Toàn bị bắn á? Mà từ từ đã, tổ chức nào cơ?
Tôi giờ mới giật mình, quên mất là anh Doanh còn đứng đây. Mọi chuyện đã mất kiểm soát lắm rồi mà giờ anh Doanh biết nữa là toang hẳn. Nghĩ vậy tôi vội đánh trống lảng đi bằng một tràng câu hỏi gấp:
- Thằng Toàn bị bắn? Đoạn nào? Giờ nó ra sao rồi, có nguy hiểm đến tính mạng không? Vào viện chưa? Biết thằng bắn nó là thằng nào không?
Thấy tôi hỏi liến thoắng và dồn dập như thế, anh Doanh liếc nhìn tôi rồi cau mày lại như đã nhận ra gì đó. Anh dùng tay che miệng tôi lại, gằn giọng hỏi Duy béo:
- Tổ chức mà mày nói là tổ chức nào?
Thằng Duy lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh Doanh, mặt nó tái mét lại, không dám trả lời. Anh Doanh bắt đầu rút con đoản đao nhật dài 20cm giắt sau thắt lưng ra, xoay người về phía John và chú Thảo, nghiến răng:
- Tao đã luôn cảm thấy kì lạ khi cứ cuối tuần đến là lũ đàn em của tao toàn trốn sinh hoạt chi đội và lỉnh đi đâu mất, tao cứ nghĩ là chúng nó đi hút thuốc lá hay đánh bài ăn tiền ở 1 xó nào đấy chứ không ngờ chúng mày lại tiêm nhiễm vào đầu chúng nó thứ tư tưởng phản động. Chúng mày nên liệu hồn mà khai hết ra hoặc tao sẽ giết sạch chúng mày ngay tại đây để diệt trừ mầm mống.
Anh Doanh bắt đầu vào thế thủ. Chú Thảo và John vẫn im lặng, họ không nói gì. Tôi vội nhảy vào can:
- Từ từ đã anh Doanh, để em giải thích đã, mọi chuyện từ trước đến giờ không như anh nghĩ đâu. Thực ra là.....
- Im mồm! - Anh Doanh ngắt lời tôi - Tí về tao phải bắt chúng mày viết mấy cái bản kiểm điểm bản thân mới được, tất nhiên là sau khi đã tìm được 3 đứa kia. Thanh niên thì phải học tập và làm theo lối sống, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh chứ ai lại để bọn 3 sọc tiêm nhiễm thế này!
John thở dài, rút một con dao bướm ra từ túi quần, múa mấy đường xong nhẹ nhàng nói với tôi:
+ Trời ạ! Đúng là một khi đã ngấm cái tư tưởng cộng sản chết tiệt ấy thì có nói gì cũng chả thông được đâu, Trung ạ. Tôi thật sự không muốn giết tiểu đội trưởng của cậu, nhưng đến nước này rồi thì cũng khó, chắc là cứ đánh ngất cậu này rồi đem đi tẩy não từ từ nhỉ?
- Khoan! Cái gì? "Cộng sản chết tiệt"? "Tẩy não"? Ông đang nói cái quái gì vậy John, chúng ta chỉ cần cho anh ấy xem bằng chứng là được mà! - Duy ngạc nhiên.
Tôi lùi về sau anh Doanh mấy bước, kéo tay thằng Duy lại về sau. Tôi đang có một cảm giác một chuyện cực kỳ xấu sắp sửa xảy ra.
- Thằng Johnny Dương. Nó đứng sau chúng mày đúng không? - Anh Doanh hỏi tiếp.
- Đấy không phải chuyện của cậu. Giờ thì chuẩn bị nằm đất và đi theo chúng tôi đi. - Ông chú Thảo rút đôi tay gấu ra từ túi áo trong rồi đeo vào. Bắt đầu vào thế cơ bản môn Boxing.
- Tôi biết ngay ông không phải loại tốt lành gì mà, thế mà mọi người vẫn ca ngợi ông là Vương Thảo "Nắm đấm sắt" cơ đấy! - Anh Doanh mỉa mai.
Hai đánh một trong con ngõ nhỏ, lợi thế của anh Doanh chả có gì nhiều ngoài chiều dài của cây đoản đao. Chẳng nói chẳng rằng chú Thảo lao lên tung một đòn móc trái nhưng anh Doanh né được, đang định vung đoản đao chém lại thì thấy John đã lách ra đằng sau từ cơ nào. Ông ta chuẩn bị dùng con dao bướm của mình chọc vào sườn anh Doanh.
- Anh Doanh! ĐẰNG SAU! - Duy béo hét lên.
Nghe thấy tiếng Duy hét, anh Doanh vội thu đao lại, xoay người về sau, tay trái anh bắt lấy cổ tay cầm dao của John, kéo người ông ta nhoài về phía trước, tay phải cầm chắc cây đoản đao đâm sâu vào bụng của John, rút ra rồi đạp ông ta va vào tường.
Anh Doanh còn chưa kịp xoay người lại đối mặt với ông Thảo thì đã bị lão xông tới đấm thẳng một phát vào bụng. Lão túm lấy tóc anh Doanh, ghì đầu anh xuống rồi lên gối mấy phát liền vào mặt. Anh Doanh choáng váng, ngã ra đất. Ông Thảo vẫn chưa dừng lại, lão ngồi đè lên người anh Doanh đấm túi bụi vào mặt. Anh Doanh chẳng làm gì được ngoài việc cố gắng dùng tay che mặt, nhưng cũng chỉ được mấy phút là đã hết đỡ được rồi chỉ còn biết giơ mặt ra cho lão Thảo đấm. Tôi và Duy chả biết làm gì ngoài đứng nhìn.
Sau một lúc chịu đòn thì giờ anh Doanh đã hoàn mất ý thức. Lão Thảo đứng dậy, thở phì phò. Lão tháo cặp tay gấu dính máu ra, nhét lại vào túi áo trong rồi vác anh Doanh đang bất tỉnh lên vai rồi quay sang nói với tôi và Duy:
- Hai đứa đỡ John dậy đi, chúng ta sẽ về nhà riêng của tao. Qua đêm nay rồi chúng ta sẽ thống kê cụ thể lại mọi thứ đã xảy ra.
Tôi bối rối, chỉ biết đứng im. Trong đầu tôi lúc này đang cố trấn áp sự rối loạn tư tưởng. Não tôi đang hoạt động hết công suất để xem anh Doanh đúng hay cái lý tưởng mà từ trước đến giờ chúng tôi tin vào là sai.
- Ơ hay, làm gì mà lâu thế? Đỡ John dậy đi. Nhanh lên! - Lão Thảo quát.
Nghe tiếng lão Thảo quát, thằng Duy lập tức rút ra khẩu lục từ đâu ra, chĩa thẳng vào lão, hét lớn:
- Bỏ anh Doanh xuống! Nhanh!
Tôi giật mình. Lão Thảo xoay người lại nhìn Duy béo, cười khẩy:
- Gì đây? Định làm loạn à?
- Thả anh Doanh xuống. Tao không nhắc lại lần nữa đâu thằng già! - Duy vẫn tiếp tục chĩa súng về phía lão Thảo.
Lão già Thảo lúc này chỉ biết đứng chết lặng, hai mắt lão mở to, trợn tròn lên nhìn hai đứa tôi. Sau khoảng vài phút nhìn nhau trong căng thẳng thì "đoàng" một tiếng. Duy béo đã nổ phát súng đầu tiên. Tôi chết lặng, quay sang nhìn thằng Duy thì thấy cả người nó run lên, thở dốc. Quay lại nhìn lão Thảo thì trông lão vẫn không sao, chỉ thở dài một tiếng rồi vứt anh Doanh xuống đất cái "bịch" rồi lẳng lặng đi đên chỗ John, dìu hắn dậy rồi quay ra nói:
- Máu của bạn chúng mày đã đổ trên lý tưởng của chúng ta. Hãy nghĩ cho kĩ.
Nói xong, lão dìu John đi mất hút. Tôi và Duy vội chạy đến chỗ anh Doanh. Mặt anh lúc này be bét máu, bị đánh bầm dập đến nỗi biến dạng cả khuôn mặt, không nhìn kĩ có khi còn chả nhận ra được. Anh thở khò khè bằng miệng nghe rất yếu, chắc mũi vỡ rồi. Tôi và Duy vội đỡ anh dậy dìu về lán. Trên đường đi Duy hỏi tôi:
- Mọi khi mày minh mẫn nhất hội mà sao nay trông đần thế? Cứ như phỗng ấy!
- Tao là một đứa rất kiên định với bản thân, nên mỗi lần có ai chứng minh thứ mà tao tin vào là sai thì tao thường dễ suy sụp. Ngay cả khi tao biết ý kiến người khác là đúng nhưng trí óc tao vẫn không ngừng tranh đấu cho niềm tin của mình. Và mày cũng biết là trong thời buổi này thì cũng chả có nhiều thứ để tin vào nhỉ?
- Vậy là.... Mày bảo thủ?
- Không, tao bảo thủ chỗ nào?
- Ờ.... Cái đống mà mày vừa nói ấy.... Nghe như kiểu là một ông già đang tự nhận mình bảo thủ vậy!
- Không, địt mẹ mày! tao không.... Mà thôi kệ mẹ nó đi. Mà sao mày lại quyết định việc đấy? Ý tao là... Chĩa súng về lão Thảo ấy?
- Tổ chức đã đặt chúng ta vào quá nhiều hiểm nguy. Ba đứa kia mất tích, thằng Toàn thì bị bắn. Mới chỉ trong 1 đêm mà đã thế rồi. Thử hỏi xem sau này mà vỡ lở thật ra thì như nào nữa? Với lại mày nghe lời thằng John nói rồi đấy còn gì. "Cộng sản chết tiệt". Nghe là biết có gì sai sai rồi. Và đáng lẽ ra mày phải là đứa phản ứng đầu tiên mới đúng. Mày là đứa thông minh nhất trong hội mà.
- À ờ.... Nay hơi lú. À này, sao mày lại run lúc bắn lão Thảo. Với khoảng cách đấy khi bắn xác sống là mày đủ đục thủng đầu lão mà. Hiếm khi thấy mày bắn trượt xong còn run nữa đấy.
- Mày nghĩ bắn người sống dễ lắm đấy! Xác sống thì chết rồi, tao coi như đấy là giúp thể xác người ta thoát khỏi bể khổ. Người sống thì khác, thế thôi. Hỏi đéo gì lắm!
Nghe những lời Duy nói, lúc này tôi mới ngẫm lại thì đúng là mình chưa bắn người sống bao giờ. Có lẽ việc bắn người sống với người chết là hai việc khác nhau hoàn toàn thật. Ngẫm nghĩ vớ vẩn chán tôi hỏi Duy câu cuối:
- Mày nghĩ lúc anh Doanh tỉnh thì anh ấy có cáu không?
- Có chứ! Lồng lộn lên là đằng khác. Và tao cá câu đầu tiên anh ấy sẽ nói là: "Địt con mẹ, quả đấy tao có kiếm là chém chết cả hai thằng chúng nó rồi!".
- Ừ, chuẩn đấy. - Tôi cười lớn.
End
Tobecontinued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro