Mọi chuyện bắt đầu vào mùa hè năm lớp 8, vì tôi biết năm sau là năm cuối cấp 2. Chắc chắn năm sau sẽ phải cắm đầu vào học để thi tuyển sinh và chắc chắn tôi và lũ bạn sẽ chả còn thời gian để đi chơi với nhau nữa nên tôi quyết định phải làm 1 điều gì đó thật đáng nhớ cho họ, để họ không nhớ tới mình như 1 thằng wibu bất tài vô dụng, mà là như 1 người bạn vĩ con mẹ nó đại.
Chính vì vậy tôi đã chơi lớn, bằng cách đập con lợn và moi 2 triệu tiền tiết kiệm ra và đi đánh 5 con đề mỗi con 250k, số tiền còn lại tôi dùng để mua 1 con lợn mới giống y hệt con lợn cũ đề phòng bà mẹ tôi phát hiện tôi đập lợn. Thế là tôi chạy ra ngoài xóm, xúc luôn 5 con đề từ số 40 đến số 45 và tối đó tôi ngồi xem sổ xố miền bắc 1 cách hồi hộp, thậm chí theo dõi, săm soi từng chi tiết xem có thằng nào ăn gian hay tráo bóng đánh số không. Và thần vận may đã mỉm cười với tôi, tối đó tôi trúng 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích, dùng máy tính tính sương sương ra cũng được gần trăm triệu. Ngay sau đó tôi bắt đầu lập kế hoạch tính toán số tiền và tổ chức đi đâu, ăn chơi như nào mới vừa túi tiền.
Sau 1 hồi search gu gồ thì gói du lịch phù hợp cho túi tiền của tôi chính ra đi đảo Bạch Long Vĩ. Gói 7 người mới có 85 triệu, đi theo tour 4 ngày đàng hoàng và giao lưu với bộ đội. Tuy ko có gì nhiều nhưng chúng tôi đã chán phải đi lượn quanh cái thành phố Cẩm Phả này rồi. Vậy nên không nói nhiều, tôi nhấc máy gọi cho lũ bạn yêu cầu chúng nó xin xỏ bố mẹ và chuẩn bị cho chuyến đi ngay lập tức. Lên lịch 7h ngày 15/6/2017 phải ra bến xe ngay, không được vắng bố con thằng nào.
Sau 3 ngày xin lên xin xuống thì chúng tôi cuối cùng cũng tập trung đầy đủ tại bến xe, nhưng đáng buồn là Duy béo không được đi do có họ hàng lên chơi và phải trông trẻ, nên thiếu 1 người. Nhưng không thể để việc đó cản chân, chúng tôi ra đảo quẩy nguyên 4 ngày và không gặp vấn đề gì cả. Nhưng đến hôm về thì lại có trục trặc, tàu bị vấn đề về động cơ và mất tận thêm 1 ngày nữa để sửa chữa, và 1 điều cực kỳ lạ ở đây nữa là đã 2 ngày qua đảo đã bị cắt đứt liên lạc với đất liền, từ vô tuyến, radio, dùng cả đường truyền vệ tinh cũng không thấy gì, tôi bắt đầu lo lắng. Sau khi về đến Cẩm Phả thì vẫn chưa có gì bất thường nhưng tôi thấy lạ vì đường phố của Cẩm Phả ít sôi động hơn mọi hôm dù bây giờ là giờ cao điểm. Bỗng nhiên tài xế phát hoảng rồi đuổi chúng tôi xuống xe ngay lập tức, tôi bắt đầu bối rối và cố gắng thuyết phục bác tài thả chúng tôi đúng điểm, nhưng gã bắt đầu rút con dao bấm từ túi quần ra và đe dọa :
- Địt con mẹ mấy đứa ranh con này, cút xuống xe tao không tao xiên cho mỗi đứa 1 nhát!
Tôi hơi hoảng, nhưng bởi vì chúng tôi là những hành khách cuối cùng trên xe nên cũng nhân nhượng nên bèn xách balo xuống. Vừa bước chân khỏi xe thì Thư lầm bầm :
- Địt mẹ quả đấy tao mà có đồ xem thì thằng nào chết!
- Tài xế kiểu đầu buồi gì mà lại vứt khách sai chỗ cơ chứ giờ về đến nhà còn tận 2km nữa, cáu vãi cả lồn - Toàn làu bàu.
Nghe vậy tôi nhìn về phía trước rồi nói với mọi người:
- Ê, chúng mày có để ý là đường xá hôm nay vắng hơn mọi hôm không ? Nó cực kì vắng luôn chứ đéo phải vắng bình thường, mà hình như ngoài cái xe bus mình vừa xuống thì tao vẫn chưa thấy 1 phương tiện giao thông nào khác cả. Mà giờ lại đang là giờ cao điểm, lẽ ra phải kẹt cứng xe chứ?
Trung nhìn đồng hồ đeo tay, đúng thật là mới có 5h chiều, cái giờ mà đáng lẽ phải tuýt còi inh ỏi và mấy thằng racing boy có mê tốc độ đến mấy cũng phải đi từ từ. Trang nhìn ngó xung quanh rồi than :
- Chả lẽ không có nổi taxi hay xe ôm sao? Khá là muộn rồi đó, chúng ta sẽ bị ăn chửi mất!
Khánh chẹp chẹp mấy cái rồi nói:
- Thôi thì cứ gọi điện về trước cho mấy ông bà già đỡ lo vây
Rồi cậu ấy rút điện thoại ra và gọi. Kì lạ thay, thay vì 1 cuộc gọi điện thông thường thì điện thoại lại không liên lạc được, chúng tôi lần lượt thử, tất cả đều như nhau, đều không thể liên lạc với ai cả.
Trung quan sát xung quanh rồi nói dõng dạc:
- Giờ chắc ta phải cuốc bộ về thôi mọi người à
- Địt mẹ chán đéo có gì tả được, mình ghét cay ghét cú môn đi bộ vãi L - Trang ngao ngán
Nghe vậy Toàn đáp:
- Đành vậy thôi, không có taxi hay xe ôm thì sao giờ ?
Thế là chúng tôi đi, vừa đi vừa xàm xí đủ chuyện trên trời dưới đất, tôi không biết mắt tôi cận nặng hay gì mà nhìn đường hôm nay có màu đen kịt chứ không phải màu xám xám mọi ngày. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, tôi thấy hàng quán đóng cửa hết, nhà nào mở cửa thì bên trong ko bật đèn, tối om luôn. Đi được nửa đường thì đã 6h tối, đèn đường bật lên trải dài 1 đường rất xa, đồng thời 1 cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo 1 mùi tanh tanh. Ở phía trước bỗng Khánh thấy mập mờ 1 bóng người. Tôi nheo mắt nhìn theo, đúng là có 1 bóng người ở xa xa tầm 200m, người đó có tư thế khá là lạ, trông như đang quỳ. Chúng tôi tiến gần và rút ngắn khoảng cách tới khi còn 5 mét, Thư bắt đầu cất tiếng gọi:
- Chú gì ơi, chú đang làm gì thế, chú có biết sao hôm nay đường lại vắng như này không? Chú ơi!
Người đó vẫn không trả lời, có vẻ như gã cố tình lờ chúng tôi. Tôi bắt đầu lại gần và rút ngắn khoảng cách, tới khi chỉ còn 2m, mọi người đứng sau tôi chỉ vài bước chân. Tôi bắt đầu nghe tiếng " rột, rột " và mấy tiếng rên rỉ bé bé phát ra từ gã ấy. Tôi cất tiếng:
- Chú ơi !
Ngay lâp tức gã ta quay đầu lại cực nhanh rôi đứng dậy và vồ lấy tôi.
Bị gã vồ 1 cách đột ngột, tôi không giữ được thăng bằng rồi ngã ngửa ra sau, gã đó đè tôi xuống, răng của gã đánh lập cập vào nhau và nhìn tôi 1 cách điên loạn như muốn ăn tươi nuốt sống. Bị gã đè ra tôi dùng hết sức bình sinh dùng tay trái giữ cổ hắn, tay phải kia thì quơ quơ trong hoảng loạn, vừa quơ vừa hét :
- ÚI GIỜI ƠI, ĐỊT CON MẸ ĐỨA NÀO CỨU TAO VỚI!
Bỗng nhiên tay tôi vớ được 1 viên gạch 2 lỗ, thế là tôi dùng viên gạch phang hắn 1 nhát ngay thái dương. Sau khi ăn 1 nhát gạch vào thái dương hắn bị choáng và ngả sang trái thế là tôi nhanh chóng bật dậy đè lên người hắn rồi dùng viên gạch phang lia lịa vào đầu hắn, vừa đập vừa chửi :
- Địt! Địt! Địt! Địt con mẹ màyyyyyy!
Trung lao vào kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn đó, tôi chợt nhận ra là mình đã phang nát đầu thằng kia từ cơ nào, máu me bắn tung tóe nhuộm đen cả quần áo tôi. Tôi giật mình và tự nhủ "mình vừa làm cái đéo gì thế?" Và bắt đầu sợ hãi và hoảng loạn, nhưng cũng có phần nào đó trong tôi cảm thấy thích thú vì điều này. Tôi quay đầu lại, bọn bạn tôi đều đang hết hồn hết vía sau cảnh vừa nãy, thằng Toàn hoàn hồn, gào vào mặt tôi :
- Cái đụ mẹ, mày vừa làm gì thế, mày vừa giết 1 người đấy mày biết không hả thằng não cặc này?
Tôi vẫn im lặng sau pha hoảng hồn vừa nãy và cũng không biết phải nói gì cả. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ghê sợ, tôi nhìn lại họ và tôi cảm thấy ghê sợ và xấu hổ về chính bản thân mình. Tôi bèn cúi mặt xuống và không nói gì cả. Bỗng nhiên Trung cất tiếng nói :
- Nó không làm gì sai cả, đừng nhìn nó với ánh mắt đó.
Toàn nghe thấy liền nổi điên rồi gào lên:
- Mày điên à, nó giết người man rợ vãi cả lồn mà bảo nó không làm gì sai? Não mày có vấn đề à?
Nghe vậy Trung từ tốn đáp:
- Đầu tiên là não tao không có vấn đề, thứ 2 là thứ mà Được vừa giết nó đếch phải người, nó là 1 con xác sống chính hiệu.
Thấy thế thư lấy tay vuốt mặt rồi nói:
- Thôi ông ơi ông im cho tôi nhờ cái, ông xem cho đẫy phim vào rồi giờ phán như thánh, ông không chịu nhìn nhận sự việc à?
- Thư nói đúng đấy, cậu xem quá nhiều phim rồi Trung à, làm đéo gì có xác sống ngoài đời thật. - Huyền hưởng ứng ý kiến của Thư.
Khánh đến gần cái xác, đá đá nhẹ mấy cái,
săm soi kĩ 1 lúc rồi nói:
- Tớ cũng không biết như nào nữa, nhưng tớ nghĩ Trung nói đúng đấy, đây đúng thật là 1 con xác sống chính hiệu.
Nghe thế Trung liền lập tức gáy:
- Thấy chưa, tao bảo rồi. Chúng mày có thấy cái xác ở kia không? Không phải cái xác nát đầu đâu, mà là cái bị moi nội tạng ra cơ, nó ở kia kìa, ngay cái chỗ mà lúc chúng ta thấy " người" này từ xa xa và đang quỳ ấy!
Tất cả mọi người đến gần, đứng xung quanh cái xác bị moi nội tạng. Thư lấy cái cây chọc chọc vào đống nội tạng bị phòi ra ngoài. Trung tiếp tục phán:
- Cái xác đấy đã bị ăn mất tim, gan, 1 nửa dạ dầy và vài đoạn ruột hơn nữa máu cái xác này đỏ tươi còn máu ở cái xác mà Được vừa giết thì lại đen kịt. Từ đó suy ra thằng có máu màu đen đã ăn thịt thằng bị moi nội tạng, suy ra thằng máu đen là xác sống.
Nghe vậy Trang liền nói:
- Uầy, nghe cũng hợp lý vãi cứt ra ấy nhỉ?
Ai nghe xong lý luận đấy cũng gật gù nên phải cho là Trung đúng. Ngay lập tức Khánh thắc mắc: nếu là xác sống thì sao lại chỉ có 1 con nhỉ, trong phim toàn thấy chúng nó đi theo đàn, toàn từ 2-3 con trở đi.
Mọi người đều gật đầu và cũng bắt đầu thắc mắc những câu hỏi của riêng mình. Nhưng ngay lập tức, Trung nói:
- Tao biết là ai cũng có câu hỏi và cần bàn luận, nhưng chúng ta cần ăn uống và nghỉ ngơi, chúng ta đã quá mệt rồi, đặc biệt là mày đấy Được, mày cần tắm rửa và thay quần áo, quần áo mày dính đầy máu tanh quá
Nghe vậy Huyền bèn hỏi:
- Thế dừng chân chỗ nào giờ cho hợp lý? Nếu ta dừng ngu thì có thể gặp thêm xác sống đấy
Nghe vậy Thư liền nói ngay:
- Ê nhà Duy Béo gần đây đấy, ta có thể ở đấy 1 đêm
- Nghe cũng được đấy! - cả lũ đồng thanh.
Vậy là chúng tôi đã quyết dừng chân và nghỉ ngơi. Tôi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, lỡ đâu có ai đó trong đám bạn mình bỏ mạng thì sao? Mẹ và anh trai mình như nào? Liệu chuyện này kéo dài tới bao giờ?
Kể từ lúc đó, tôi đã bị ám ảnh bởi những câu hỏi như vậy. Và lo sợ những chuyện xảy ra tiếp theo.
END vol.1
Tobecontinued
( cảm ơn vì đã đọc )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro