[AtsuYuu fanfic ] [Drabble] Những mảnh ghép
*
Ngày trước, cuộc sống của Yuko được tạo nên bởi hằng hà sa số những mảnh ghép nhỏ tí ti với những tông màu trầm đến ảm đạm.
Cô chẳng xếp chúng theo một quy luật nào sất, mà cứ nhặt nhạnh từng mảnh ở khắp mọi nơi, và vứt hết vào một xó. Thi thoảng, khi có cảm giác vài mảnh ghép chẳng đem lại lợi ích gì cho mình, cô bỏ chúng đi. Đến khi ngẫm lại, mới phát hiện ra, rằng ngoài "Sáng Tác" và "Dễ Sống", thì chẳng có mảnh nào có ích hết, dù-chỉ-là-một-chút.
Yuko, nói đơn giản, là hỗn độn, là hổ lốn, là tập hợp của những thứ chẳng liên quan gì với nhau, và là con người mà chẳng ai có thể hiểu được một cách tường tận.
cô thấy mình cười khá đẹp, nhưng lại không thích cười.
Ghét những nơi có không gian chật hẹp, nhưng lại không muốn bước chân ra khỏi nhà.
Dậy rất sớm, nhưng tới gần trưa mới lọ mọ bò xuống giường. Và nằm ở trển suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng làm gì ngoài việc chớp mắt.
Không muốn bị cô đơn, nhưng lại không thích tiếp xúc với người lạ.
Đã bảo rồi. "Yuko" là tổ hợp của những điều hoàn toàn trái ngược.
Đến chính bản thân cô còn biết rằng vậy là không ổn, thế mà vẫn không chịu thay đổi.
Dở-Hơi.
*
Yuko có một blog cá nhân. Không trau chuốt lắm, vì cô lập ra chỉ để upload mấy bài hát nhạt nhẽo của bản thân, thỉnh thoảng lại chèn vào vài cái hình đen-trắng vớ vẩn tự chụp, hoặc tìm thấy trên mạng. Cũng có kha khá người follow, nhưng cô chẳng quan tâm lắm. Cho tới khi xuất hiện một tin nhắn nằm chình ình trên trang chủ, của một account tên AcchanAKB với nội dung.
"Tại sao lại phải chịu đựng nỗi buồn và để mặc bản thân trở nên cô độc như vậy?"
Yuko đã cố tình lướt vội qua nó, nhưng từng câu chữ vẫn bám chặt lấy tiềm thức, chẳng thể kéo ra. Không lẽ, những điều đó dễ nhận biết tới vậy sao?
Yuko chống cằm nhìn hình ảnh mình trước màn hình máy tính đã tắt. Và thế là cô tìm thêm được một mảnh ghép nữa, cũng nhỏ xíu, màu đen. Nó tên là "Cô Độc".
*
AcchanAKB tên thật là Maeda Atsuko(Acchan), nhỏ tuổi hơn Yuko, thích màu hồng, bị nghiện Ice Americano, thích xem mấy bộ Drama tình cảm sướt mướt tốn nước mắt lẫn khăn giấy. Có vẻ cô ta khá ngốc, Yuko nghĩ thế, vì chẳng mấy ai lại đi khai tất tần tật sở thích tính cách lên phần 'Thông tin cá nhân' mà lại không đặt chế độ riêng tư. Hoặc cũng có thể là do cô ta muốn vậy, cơ mà Yuko cứ mặc nhiên cho là ngốc.
AcchanAKB selca nhiều. Khoảng vài ba hôm lại up lên một bức. Và Yuko không phủ nhận rằng cô bị cuốn hút khi nhìn vào những tấm hình đó, một chút.
Acchan đẹp tựa con búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính, mang cho người khác cảm giác hơi khó gần. Không đáng ghét, nhưng trông mong manh dễ vỡ đến phát bực.
Chỉ là cô ta gần như nhìn thấu được con người Yuko , nên Yuko thấy khó chịu. Không đáng ghét, nhưng vẫn khó chịu.
AcchanAKB viết status cũng nhiều. Một ngày phải tới chục cái, về cuộc sống, về chính bản thân cô. Nó nhiều lắm những sắc màu tươi như cầu vồng, khác hẳn với bảng màu của Yuko. Nói chung là tỏa ra một thứ gì gì đó lạ lẫm, à, là niềm vui. Mà Yuko thì chẳng thể định nghĩa được cái khái niệm đó.
Đã khó chịu, lại càng thêm khó chịu.
*
Yuko không follow lại blog của AcchanAKB , nhưng vẫn ghé qua đó mỗi ngày. Khi con người ta ghét một ai đó, thì lại càng muốn soi mói đời tư của người kia, kiểu tìm ra những điểm xấu của đằng-đó-đó để có thêm cớ mà ghét (?). Chứ bảo ghét người ta vì người ta hiểu mình thì vô lý thật thật vô lý quá.
Nhấp một ngụm Ice Ameriaco từ chiếc cốc giấy mới mua ở tiệm tạp hóa gần nhà, Yuko khẽ rùng mình bởi cái vị đắng chát thấm vào lưỡi. Thế quái nào mà trên đời này lại có người có thể nghiện cái thứ đồ uống dở tệ này được chứ? Đến rượu còn dễ nuốt hơn chán. Yuko thầm nghĩ.
"Tệ thật! Ngồi uống café và lơ đễnh làm đổ gần hết xuống bức vẽ vừa hoàn thành. Giờ phải ngồi vẽ lại. Hiu hiu TT.TT"
Acchan vừa update status cách đây chưa đầy một giây. Yuko đọc, và bật cười khe khẽ. Chợt thấy cô ấy sao mà giống trẻ con. Nhưng khác ở chỗ biết tự làm tự chịu. Cũng đáng yêu phết!
Yuko ngớ người, tự đập vào đầu mình một cú. Gì cơ? Đáng yêu á? Vừa nghĩ cái khỉ gì thế này?
*
Đứng nép mình bên khung cửa, cô thở dài, đưa điếu thuốc lên gần miệng, châm lửa.
Acchan - cô ta có gì đặc biệt mà lại làm Yuko quan tâm đến thế? Một người chưa bao giờ phải vướng bận tới ai, chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều, vậy mà giờ lại bối rối chỉ vì một cái comment với vẩn trên mạng xã hội. Liệu có đáng?
Ánh trăng leo lét chảy xuống khung cửa, luồn qua những kẽ tay be bé, tạo nên hình thù kì dị dưới sàn nhà. Yuko quẳng điếu thuốc hút dở xuống ban công nhà dưới rồi nhảy phóc lên giường. Hôm nay không thức muộn nữa. Mệt.
Trong giấc mơ, Yuko thấy đống mảnh ghép trong xó đang đổ về mọi phía. Vẫn lộn xộn. Nhưng không còn chồng chéo lên nhau.
*
Và Yuko đã gặp Acchan. Rất tình cờ. Trong một buổi sáng bất thường, khi Yuko, lần đầu tiên sau một tỉ không trăm lẻ một năm, bước chân ra khỏi khuôn viên khu chung cư.
Cũng không hẳn là có việc gì quan trọng, chỉ là Yuko cảm thấy hơi khó thở, nên quyết định ngó qua ngó lại Tokyo, xem nó đã thay đổi như thế nào trong những ngày Yuko biến mất.
Tạt vào một quán café nhỏ trong một con hẻm, nơi có những chậu bông tuyết xếp liền nhau, nở trắng một góc trời. Yuko chọn cho mình một chỗ ngay sát cửa sổ, để gió đông ùa về, mang theo hương hoa vờn hai cánh mũi. Chính ra Yuko cũng sến thật, nhiều lúc lãng mạn quá-mức-cần-thiết, để rồi tự chửi thề trong đầu và lại đẩy hết những mảnh ghép nhạt màu vào một góc. Bừa bộn.
Nhìn những ngón tay uyển chuyển của nữ nhạc công lướt nhẹ trên phím đàn, Yuko chống cằm, nhấp một ngụm café đắng, nhưng dịu, chợt nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy bị ai đó gieo rắc vào tai.
Bản tình ca buồn và tiếng rộn rạo của giấy bút. Có vẻ chẳng liên quan nhưng lại hợp đến kì lạ.
Yuko dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy đều vào ly, tạo nên tiếng leng keng be bé. Trộm nghĩ, có lẽ nên ra ngoài nhiều hơn. Nằm lì trong phòng suốt khiến cô quên đi những thanh âm ngộ nghĩnh của cuộc sống mất rồi.
Đoạn, Yuko đứng dậy và chuẩn bị bước ra khỏi quán, thì xuất hiện từ đâu một bàn tay níu nhẹ lấy ống áo. Yuko dừng chân, theo phép lịch sự ngoảnh đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra. Thì một cô gái với mái ngắn ngang vai, dúi vào tay Yuko một tờ giấy A4 đã được cuộn lại gọn gàng.
"Nó không hoàn chỉnh lắm, xin lỗi. Cũng tại tôi rảnh quá không có việc gì làm."
Bây giờ, Yuko mới nhìn vào khuôn mặt của người đối diện. Yuko nhận ngay ra AcchanAKB , hay chính xác hơn là Acchan . Cũng khá ngạc nhiên, nhưng có vẻ vì đã quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật, nên trông chẳng mảy may quan tâm.
Gật nhẹ như để cảm ơn về tờ giấy, Yuko lẳng lặng ra về. Yuko chẳng biết trong đó là gì, cũng như lời nói của Acchan . Nhưng cứ mặc vậy. Dù gì thì ACchan , với Yuko , là khó chịu. Nhớ chứ?
*
Acchan vẽ đẹp. Nhưng chẳng giống gì cả. Yuko -trong-tranh và Yuko -đời-thực quá khác nhau. cô nghĩ thế.
Yuko-trong-tranh ngọt ngào quá nhiều, và đẹp cũng quá nhiều. Còn Yuko-đời-thực lại xấu xí tệ. Nhưng cả hai Yuko đều một-mình. Nói tóm lại, là Acchan vẫn đúng, về một phần con người Yuko.
"Tôi thích vẽ chị cực. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nhưng nếu không phiền, thì lại đến và làm mẫu cho tôi nhé!"
- Maeda Atsuko (Acchan).
Liếc mắt qua dòng chữ nhỏ xinh dưới góc, Yuko hừ mũi, dán nó lên giá bàn làm việc rồi nhìn một lúc lâu. Bức tranh chưa tô màu xong, nhưng vẫn tuyệt, nhiều. Những đường vẽ uyển chuyển như những nốt cao của một bản nhạc không lời, đủ buồn và cũng đủ vui để người ta cảm nhận được cái đẹp quá đỗi dịu dàng của nó.
Yuko rơi vào khoảng lặng tên "Maeda Atsuko", một lần nữa. Và những mảnh ghép lại được dịp xáo trộn cả lên.
Đã khó chịu, nay càng khó chịu.
*
Acchan đi theo Yuko khắp mọi nơi. Theo nghĩa đen.
Hết quán café cho tới công viên, thư viện. cô mang theo chiếc máy Nikon khá cũ. Khi Yuko không để ý, sẽ đưa ống kính lên và 'Tách!'. Đến lúc bị phát hiện, lại giật thót rồi cười trừ ra vẻ hối lỗi.
Yuko thực sự không phiền. Yuko, là vô danh, nên kể cả khi Acchan có chụp ảnh dìm hàng Yuko mà đem đi bán đấu giá đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm. Nên việc gì phải nổi cáu?
Tối đó, blog Acchan xuất hiện hai bức hình, của Yuko, một chụp, một vẽ, cùng một caption.
"Người mẫu ảnh đầu tiên của mình này này này! Siêu đẹp gái đúng không?
Chị ta tốt bụng cực kì. Mỗi tội chả bao giờ hé răng nửa lời í :<"
Yuko cũng chả kém cạnh. Chưa đầy hai phút sau, bức tranh Acchan vẽ tặng Yuko to-đùng-đoàng nằm hiên ngang giữa trang chủ. Và lần này thì đầy đủ màu sắc chứ chẳng còn đen-trắng nhàm chán nữa.
Tắt phựt máy tính, Yuko mỉm cười, tưởng tượng ra gương mặt hoảng hốt của Acchan . Lời nói bật ra từ đầu môi nhẹ bẫng, như thầm thì, cũng là cái caption vừa đặt cho tấm hình kia.
"Cảm ơn nhé ~"
*
Cũng tình cờ tựa ngày cả hai gặp nhau, Acchan bước vào cuộc sống của Yuko , từng chút một. Accahan chẳng khác gì mảnh ghép lớn thật lớn phủ đầy những màu sắc tươi tắn lên đống hổ lốn đen xám trong xó.
Acchan mang trong mình đầy đủ mọi khái niệm mà Yuko ghét, rồi dùng keo 502 dán chặt nó vào tim Yuko , chẳng thể gỡ ra, cũng không tài nào xóa nhòa. Điển hình là cái thứ "Dễ Thương" hường phấn Acchan gán cho Yuko .
Kể cả khi Yuko chửi thề, khuơ tay múa chân này nọ, nói chung là làm những thứ chẳng có tí tị gì gọi là dễ-ưa thì Acchan vẫn một mực khen Yuko"Dễ Thương".
Nhiều lúc Yuko tưởng chừng bản thân có thể sẽ phát điên lên nếu Acchan cứ tiếp tục như vậy. Nhưng rốt cục lại chẳng có gì xảy ra cả. Và Yuko cũng thấy ngạc nhiên, bởi chính mình. Đáng lý ra phải gạt Acchan đi từ lâu rồi chứ? Tại sao vẫn cứ mặc cho cô ấy phá tung 'Yuko' như vậy?
Mảnh ghép "Maeda Atsuko" ngày một lớn dần trong Yuko . Nó đưa tất cả những mảnh còn lại về đúng với trật tự ban đầu, tạo ra một bức tranh gần như hoàn chỉnh.
Acchan cũng vậy. cô biến cái bừa bộn quen thuộc của Yuko, thành gọn gàng sạch sẽ và bắt Yuko phải rũ bỏ lối sống cũ. Yuko thì điên thật, nhưng bị keo 502 Acchan đạp cái 'điên' đó bay ra xa xa xaaa ~
Thế là ngoan ngoãn nghe lời.
Thế là Yuko chính thức bị nhiễm Acchan .
Và Acchan thì 'giám sát' Yuko bằng cách dọn đến sống chung luôn.
Cơ mà, trong những ngày chói nắng bất thường của mùa Đông ấy, có hai mảnh ghép cũng trở nên bất thường.
"Cô Độc" biến mất.
Còn "Yêu" lặng lẽ chuyển màu. Đỏ.
*
Tuyết rơi. Mỏng manh nhưng lại chẳng dễ vỡ. Một số mắt kẹt nơi ô cửa kính, số còn lại phủ đầy lên những vật thể khác. Acchan đẩy nhẹ cánh cửa, dùng ngón tay gạt gạt lớp tuyết dày bám lấy thành tường, rồi quyệt vào lòng bàn tay Yuko.
"Lạnh không?"
"Buốt."
Yuko đáp cụt lủn, xoa xoa vệt tuyết tê buốt nơi bàn tay. Hôm nay, mảnh ghép "Acchan " có vẻ không được ổn.
"Ốm đấy!"
Yuko đưa tay toan khép lại cánh cửa nhưng lại bị Acchan đẩy ra.
"Đẹp mà. . ."
Đôi mắt trong veo ngày nào bỗng trở nên xa xăm, như có cái gì đó sắp vỡ ra, nhưng bị nén lại. Yuko thở dài, ôm vai Acchan rồi kéo em ấy vào trong bếp. Yuko không quen với việc Acchan đột nhiên trở nên lạ lùng như thế.
Acchan bảo đó là chứng Winter Blues, nó làm tâm trạng cô hỗn độn một cách bất thường, dù chẳng có gì xảy ra. Và Yuko thì đếu quan tâm Winter Bờ lu Bờ lọt ấy là khỉ mẹ gì. Hỗn độn ư? Chỉ mình Yuko là đủ rồi.
"Ăn thôi. Tôi đói."
*
"Này Yuko-san." Acchan vừa nói vừa nút sồn sột những sợi mì nóng hổi. "Sao lúc nào chị cũng ăn ramen thế?"
"Vì thích." Yuko đáp, nhìn lên cái mũi đang chun chun ra vẻ khó chịu của Acchan . Và chết tiệt, nó làm tim Yuko lệch đi một nhịp.
"Nhưng ăn nhiều sẽ không tốt."
"Biết rồi."
"Biết rồi mà vẫn ăn?"
Acchan dúi vào trán Yuko đau điếng. Trong khi cái con người kia vẫn thản nhiên tọng một thìa đầy ụ mì vào miệng. Nói như đùa. "Ờ. Thích mà!"
"Đổi món đi! Tôi nấu cho."
Gò má ai-đó xuất hiện một vệt phớt hồng. Lý do gì thì ai cũng biết rồi đấy, nhưng cứ cho là bởi mì cay đi.
*
Vòng hai cánh tay qua hông Yuko, Acchan khẽ cười, cọ cọ sống mũi lên hõm cổ Yuko như một con mèo con, siết nhẹ. Yuko thừ người, gượng nói với thanh âm không cảm xúc.
"Bị gì trong người à?"
"Không có." Acchan lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn Yuko , cười híp mắt. "Chỉ là, ôm chị rất thích thôi."
*
Ngày trước, cuộc sống của Yuko được tạo nên bởi hằng hà sa số những mảnh ghép nhỏ tí ti với những tông màu trầm đến ảm đạm.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Mà quá khứ, thì mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi. Đâu ai biết được tương lai sẽ như thế nào?
Như những mảnh ghép của Yuko thay đổi, vì Acchan chẳng hạn.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro