Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta ắt sẽ gặp lại...

Cp: Atsushi/Atsuki (cả hai ở Beast AU)

Thể loại: ngược(?), kết buồn ncl là suy

Đừng bắt bẻ văn phong của tôi, xin cảm ơn, không thích char/oc thì cũng lướt qua luôn, văn phong của tôi có thể cụt ngủn.

________________________________

"Atsushi...đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau và cùng làm nhiệm vụ với nhau..., chúc anh sống tốt khi không có em..."

Cậu ta mỉm cười, một nụ cười giải thoát khỏi thế giới đầy những vũng lầy nhơ nhuốc một màu đen, Atsuki nằm đau đớn quằn quại khi đôi đồng tử màu hổ phách ở yên một chỗ, hơi thở không đều và cơ thể nhỏ bé liên tục co giật, khóe miệng cậu trai còn trào ra thứ bọt trắng cậu ấy đã bị như vậy trong năm tiếng rồi, chất độc cũng đã ngấm vào máu, giờ cứu cũng chẳng còn kịp nên cậu ta nói lại nhưng lời cuối cùng trước khi bản thân rời khỏi nơi trốn này. Tình huống cũng đơn giản thôi, Atsuki đã tự đi làmnhiệm vụ một mình mà không có Atsushi theo vậy nên cậu ấy không thể tự giải quyết một đám đông nhiều người được, Atsuki đã bị túm được khi đang mất cảnh giác cậu bị khống chế dù có vung móng vuốt của mình ra bao nhiêu lần đi nữa thì đều bị chặt đứt.

Chúng trói cậu lại và ép cậu ta nuốt thứ được sử dụng để giết đám chuột, chúng nói rằng cậu coi chúng chỉ là đám chuột nhắt, hôi hám và phiền phức vậy nên hôm nay bọn chúng sẽ cho cậu thiếu niên tuổi đời còn trẻ này nếm thử.

Nhét vào miệng cậu ta những viên thuốc diệt chuột dù cậu ta có muốn hay không, cho tới cuối cùng số phận đã định, cho dù có may mắn đến cỡ mấy rồi cũng có ngày phải kết thúc, Atsuki gào thét dữ dội trong đau đớn vì chất kịch độc mang lại.

Lúc Atsushi tới cứu thì là đã muộn rồi, độc cũng ngấm bây giờ chỉ còn chờ chết.
Không kịp đưa tới bệnh viện, thôi thì cứ coi như đây là một lần giải thoát có lẽ cậu ta sẽ tìm được một cuộc sống mới tốt hơn ở một nơi nào đó tươi sáng và tốt đẹp, không cần phải giết chóc không cần phải đổ máu, tới một nơi mà cậu ấy có thể cười thể hiện sự hồn nhiên của chính mình trong độ tuổi mười bảy vô lo vô nghĩ. Dần dần đôi mắt cậu ấy đờ đẫn đi trở nên vô hồn và cứng đờ, cơ thể cậu ấy mềm nhũn ra trong vòng tay của Atsushi, trông tội nghiệp nhưng vẫn thể hiện ra một sự giải thoát người cậu toàn mùi hăng hắc của thuốc chuột, trông cậu rũ rượi đến đáng thương, hôm nay cậu đi rồi vậy ai ở lại chăm sóc cho những chú mèo lang thang ngoài kia...

8/6/2023...





Mong đừng flop...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #charxoc