
Trái cấm
Osamu bước vào phòng, tay cầm cặp xách quẳng tùy tiện ra sàn rồi tự ném mình lên giường nằm im re. Atsumu vốn đang ngủ ở giường trên bị đánh thức bởi tiếng ồn, rướn người ngó xuống cái thây cuộn tròn trong mền của em trai, hỏi:
"Samu, sao thế?"
Osamu không trả lời, rúc luôn đỉnh đầu lộ ra vào trong mền. Anh thở dài, quay vào tường ngủ tiếp. Osamu vẫn nằm nín thinh. Atsumu cũng im re.
"Ầy!"
Cuối cùng Atsumu đá tung cái mền ra, leo xuống giường dưới với em. Anh kéo mền của em ra bằng vũ lực, hỏi:
"Nói, em làm sao đấy?"
Osamu chau mày hờn dỗi, kéo mền lên lại mà không trả lời gì hết. Anh trai bắt đầu thấy bực mình, gằn giọng:
"Samu, ai làm gì em? Nói!"
Giọng Osamu ở trong mền truyền ra:
"Chẳng có gì."
Anh nổi điên mà kéo mền ra lần nữa, chồm đến trấn hai tay em xuống giường, hỏi:
"Anh không có đủ kiên nhẫn đâu Samu. Em có nói không?"
Osamu nhìn chòng chọc vào anh, nghiêm túc hỏi:
"Nếu em nói, anh có làm như em muốn không?"
Ánh mắt tức giận của Atsumu có chút lung lạc. Nó nói vậy là sao? Tuy chẳng biết Osamu muốn gì nhưng anh vẫn gật đầu. Em hỏi lại anh có chắc không, anh lại miễn cưỡng gật lần nữa. Ngừng lại đôi ba giây do dự, em như thể hạ quyết tâm và mãnh liệt nói:
"Em muốn tụi mình làm tình!"
Atsumu ngay lập tức giật mình, bỗng nhiên mặt đỏ tai hồng. Anh cáu gắt quát:
"Hả? Em mặt nặng mày nhẹ nãy giờ chỉ để nói vậy thôi hả?"
Ấy rồi anh buông em ra, định leo lên giường trên thì bị tóm lại. Em trai vừa như tức giận vừa như khẩn khiết, nói:
"Anh đã đồng ý sẽ làm như em muốn rồi mà!"
Atsumu không trả lời, giật tay ra mà tiếp tục leo lên. Osamu không cam tâm, bám theo anh lên giường trên chất vấn:
"Tụi mình là người yêu mà! Anh không muốn làm tình với em ư?"
Cái mối quan hệ người yêu này là em tự nhận như thế. Nhưng cách đây không lâu, sau một trận đấu tập, trong phòng thay đồ chỉ có hai đứa, Atsumu đã hôn em. Dù là sau nụ hôn cuồng nhiệt đó, anh đã đẩy em ra và chạy mất. Cho tới giờ, anh vẫn chưa động vào em kiểu như thế thêm lần nào nữa. Cứ cư xử như thể nụ hôn chưa từng tồn tại. Nhưng chẳng anh em nào hôn môi dù chỉ là một cái chạm cả. Chỉ có người yêu. Còn không phải hai đứa đã là người yêu ư?
Thế nhưng, kể cả khi em đã nói vậy, Atsumu không phủ nhận nhưng cũng không đồng ý, bỏ ngoài tai lời em nói mà trùm mền lên. Em nhìn anh trân trối.
"Tsumu..."
Osamu mím môi, cố chấp lật mền ra. Thừa lúc người kia còn bất ngờ mà chồm đến ấn môi lên hôn anh. Em chẳng rành về mấy chuyện kiểu thế này nhưng cái lưỡi nhỏ vẫn hùng hổ trườn vào khoan miệng chưa kịp khép của đối phương quấy nhiễu. Chàng trai tóc xám bắt chước anh trai trong lần trước, tìm cách cuốn lấy lưỡi của người kia để nắm thế chủ động. Nhưng mà mọi chuyện không dễ như em nghĩ, trước khi có thể nắm quyền độc chiếm như cách Atsumu từng làm thì buồng phổi thiếu hụt oxy đã khiến em phải buông anh trai ra mà hổn hển thở.
"Em hôn tệ quá Samu."
"Hả?"
Atsumu kéo em vào một nụ hôn khác, quyền chủ động lẫn độc chiếm đều thuộc về anh. Đảo loạn trong khoang miệng rồi cuốn chiếc lưỡi non nớt vào cuộc chơi nóng bỏng và ngọt ngào. Những ngón tay lướt nhẹ từ gáy đi vào những lọn tóc mềm mại, từ đó đưa cả hai sát lại gần nhau. Bàn tay còn lại của chuyền hai lần theo từng đốt xương sống tìm đến hông, mãnh liệt ôm lấy để xóa bỏ khoảng cách cuối cùng. Còn Osamu như thể tan chảy với chuyển động cọ xát thật ám muội của bắp đùi ai đó lên phần thân dưới mẫn cảm của mình. Mùi tinh dầu hoa nhài, mẹ để trong phòng hai đứa, dập dìu quanh cánh mũi nhưng nó hoàn toàn không thể khiến Osamu bình tĩnh lại được. Và em quyết định để lí trí chìm đắm trong khoái cảm dục vọng.
Thế nhưng, ngay khi Osamu vừa nghĩ thế thì Atsumu ngay lập tức đẩy em ra, trước sự ngỡ ngàng của cả hai.
"Chúng ta không thể."
Em cảm thấy mắt mình nhòe đi và tim thì đau nhói.
"Samu..."
Atsumu bất ngờ, sau đó trở nên áy náy. Osamu quay đi, đưa tay lên mặt, động tác trông như đang lau nước mắt. Em bật cười tự giễu và rằng:
"Thế à... Đúng rồi nhỉ..."
"Samu, em..."
"Không sao. Em hiểu mà. Em không phải con gái, em cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt như những cô gái anh từng yêu đương. Kể cả là con gái thì dòng máu này cũng không cho phép em được yêu anh. Đúng mà. Chúng ta không thể... nhỉ? Haha..."
"Giá như em đừng là Miya Osamu..."
Giọng của em mới ai oán làm sao. Cứ như em đang trách cứ ai đó. Trách em? Hoặc là trách anh. Hoặc là trách số phận. Và còn có chút ghen tị, ghen chứ. Những cô gái đó có gì mà có thể đến với anh, còn em thì không? Câu trả lời, tự em cũng biết.
"Đừng nói vậy mà Samu!"
Atsumu ôm ghì em vào lòng.
"Anh đâu có yêu những cô gái đó, anh yêu em mà Samu! Nếu không thì anh đã không hôn em! Cho dù em là Miya Osamu, dù tình yêu này là điều cấm kị, cho dù anh cũng không biết tương lai của ta có thể đi đến đâu, nhưng dù thế... dù thế, anh vẫn không thể ngừng yêu em được, Samu!"
Osamu rúc vào hõm cổ anh, nấc lên những tiếng nghẹn ngào.
"Nhưng anh đã đẩy em ra... anh không muốn làm tình với em... Ừ thì điều đó vốn dĩ không được phép, nhưng em cũng muốn được như những cô gái kia... Em cũng muốn được người mình yêu âu yếm mà..."
"Samu, chuyện đó... anh không thể làm với em giống như những cô gái đó."
"Vì sao?"
"Vì anh không yêu những cô gái đó. Còn em, anh yêu em, cho nên anh không thể làm tình với em và sau đó xem như chuyện chẳng có gì! Coi nó như một cuộc đùa vui rồi quên nó đi! Nghe khốn nạn lắm phải không? Cho nên anh không thể làm điều tương tự với em. Em là điều trân quý nhất của đời anh, Samu!"
Osamu siết lấy áo của anh, im lặng mất đôi ba giây. Bỗng nhiên đôi tay em lơi lỏng rồi đột ngột ngẩng lên nhìn anh với tất cả sự nghiêm túc:
"Vậy thì đừng quên nó! Đừng bỏ lại em! Chúng ta sẽ ở bên nhau, ta sẽ đi cùng nhau, cùng đối mặt với tương lai!"
"Samu, tương lai của hai ta sẽ khó khăn lắm đấy! Người đời miệt thị, chỉ trỏ, ngay cả người thân của ta cũng có thể ghét bỏ ta... Anh không muốn em phải chịu đựng một tương lai như thế..."
"Em không sợ một tương lai như thế nếu như bên cạnh em có anh. Còn đổi lại là anh, anh có sợ không?"
Atsumu dứt khoát đáp lại: "Tất nhiên là không rồi!"
"Nếu vậy đừng đẩy em ra nữa! Làm ơn, Tsumu!"
"Samu..."
Atsumu lau hết nước mắt trên gương mặt em, trầm mặc một lúc rất lâu rồi bỗng nhiên cất tiếng:
"Samu, em có muốn làm tình không?"
"Em---"
Osamu ngay lập tức đã định nói ra câu đồng ý nhưng Atsumu che lấy miệng em, nghiêm túc nói thêm:
"Đừng vội trả lời. Lần này, sẽ không còn cách nào để quay về nữa đâu. Tsumu của em cũng ích kỉ lắm đấy! Anh cũng muốn em, muốn em chỉ là của riêng mình anh. Răng long đầu bạc cũng sẽ không chia lìa được hai ta, thậm chí là cả cái chết cũng sẽ không chia cắt được chúng ta."
Osamu gạt tay anh ra ngay trước khi anh nói xong câu, chỉ đợi anh dứt lời liền gật đầu, khẳng định: "Em đồng ý!"
Atsumu cười một cách phức tạp, nhưng có lẽ phần nhiều trong số đó là sự tội lỗi cho những việc hai đứa sắp làm. Nhưng... đã muộn rồi. Từ khi anh ngấu nghiến môi em trong căn phòng thay đồ chỉ có hai đứa đấy, vốn dĩ đã không còn đường quay về nữa rồi.
Atsumu đẩy em nằm xuống giường, mút mát cánh môi của em rồi chậm rãi tiến vào khoang miệng ra sức càn quấy. Osamu phát ra những tiếng nhu mì từ cuống họng, ngón tay bấu vào vai anh khi mạnh khi nhẹ gợi khoái cảm chạy râm ran dưới da thịt. Anh thoăn thoắt vừa cởi nút áo sơ mi của em vừa mở nút khóa quần tây. Osamu phối hợp nâng hông và đầu gối để đẩy lớp phòng thủ cuối cùng của mình đi. Khi hai vạt áo trắng bị phanh ra hai bên và đôi chân trần trụi hoàn toàn được phơi bày, vườn địa đàng đã mở ra.
Atsumu chen vào giữa hai chân tự khai mở của em trai trong khi rời xa đôi môi ngọt ngào nọ. Rải rác trên những tấc da mịn màng những nụ hôn nhỏ vụn cùng với nốt tròn đỏ son.
"Samu, để anh dạy em. Cái này được gọi là dấu hôn."
Osamu chưa hoàn toàn hồi phục nhịp thở ổn định sau nụ hôn sâu cháy bỏng lại bị anh thì thào bên tai vừa nhột vừa ngượng. Em đẩy mặt anh ra, ngượng ngùng cáu gắt:
"Biết mà! Em biết nó là dấu hôn-- hyaaa!"
Atsumu thè lưỡi qua kẽ tay em, nhếch môi cười mê hoặc. Osamu ngay lập tức đỏ bừng mặt. Tsumu của em thật khác.
"Thế, em có biết nó có ý nghĩa gì không?"
Anh nắm lấy tay em, em trai song sinh khẽ nảy lên giật mình. Gạt tay em ra, rướn người gặm cắn vành tai của em, anh chờ đợi một trả lời bằng được.
"Ưm... đánh dấu..."
"Đánh dấu cái gì?"
"Đánh dấu chủ quyền..."
"Rằng?"
"Ưm..."
Osamu xấu hổ và có ý muốn né tránh nụ hôn của anh. Thế nhưng, gần như ngay lập tức tự mâu thuẫn mà khôi phục tư thế như trước đó để anh có thể tiếp tục "đánh dấu chủ quyền". Em cũng lí nhí trả lời mà không cần lặp lại câu hỏi:
"Rằng Samu là của riêng Tsumu."
"Đúng rồi! Samu giỏi lắm! Giờ đến lượt Samu tạo cho anh một dấu hôn nè!"
Để khẳng định rằng, Tsumu cũng là của riêng mình Samu. Em e dè nhìn anh, xấu hổ bảo: "Chỉ em đi..."
Em trai thật là đáng yêu làm sao! Dưới sự hướng dẫn của anh, em đã thành công để lại một dấu đỏ ở hõm cổ anh. Dù chỉ trong một giây nhưng Atsumu đã thấy Samu của mình cong môi cười tự hào. Mới có vậy đã tự hào rồi. Dễ thương quá đi!
"Đừng có cười kiểu đó. Nhìn ngu lắm."
Biết vì sao anh cười, cái miệng nhỏ liền móc mỉa cho đỡ ngượng. Atsumu lại cười, cười xong lại nhăn mặt:
"Dám nói thế với anh hả? Đêm nay em đừng hòng ngủ được!"
Nói xong liền đi đường tắt, lấy lọ gel bôi trơn giấu dưới gối mình, đổ lênh láng ra lòng bàn tay. Khởi động nhẹ nhàng bằng cách đút một ngón tay đẫm gel vào cái lỗ nhỏ chặt khít của Osamu. Ra ra vào vào nhịp nhàng.
"Hyaaa..."
Nhanh chóng thêm ngón thứ hai để bắt đầu nới rộng.
"Tsumu... khoan... đừng..."
"Đừng sợ. Thả lỏng nào."
Atsumu dịu dàng hôn lên môi em, dịu dàng tiến vào vòm miệng nóng ẩm quấn quít, hòng phân tán nỗi lo sợ. Cái hông em cựa quậy vì chuyển động không ngừng của anh. Lạ lẫm là thế nhưng Osamu không ghét nó, khép mắt lại để chìm đắm và tận hưởng. Còn anh thì vẫn mở mắt thao láo, dường như là đang quan sát biểu cảm của em. Osamu mà biết thì sẽ giận cho coi. Nếu em biết.
"Ưm!"
Osamu bất ngờ mở mắt ra, đôi đồng tử màu xám tro giãn ra để lấy lại tiêu cự, màu đỏ trên má càng thêm đậm.
"Ở đây à?"
Anh nhếch môi, ấn lên nơi đó một lần nữa, Osamu liền rên khẽ. Thêm một ngón thứ ba, luân phiên từng ngón ma sát lên điểm gồ mẫn cảm ấy, khoái cảm tràn lan cả thân thể em. Em trai ưỡn ngực cong lưng, đầu ngực dựng cứng cạ lên da thịt đến ngứa ran. Chết tiệt! Atsumu rủa thầm trong đầu khi cúi đầu ngậm lấy đầu ngực em, tích cực liếm mút kích thích.
"Tsumu, đủ rồi mà!"
Anh coi như mình là người điếc mà lơ đi, nhắm vào sự mẫn cảm của cơ thể em để trêu đùa. Osamu mím môi không dám rên lớn, hận sao âm thanh mình phát ra kì quặc quá.
"Samu, em mím môi như vậy làm sao anh nghe được giọng em?"
"Ưm..."
Em lắc đầu nguầy nguậy, sợ hé nhẹ môi ra thì những tiếng xấu hổ kia tràn ra mất.
"Chỉ có mỗi anh ở đây thôi mà. Không sao đâu."
Chẳng hiểu sao có thế mà Osamu lại tin tưởng anh, mở miệng rên rỉ. Lúc này anh hài lòng lắm.
"Atsumu, Osamu, có đứa nào trong phòng không?"
Atsumu giật mình bịt miệng em lại, em cũng nằm im thin thít. Mẹ của hai đứa lại về ngay lúc này.
"Mẹ vào nhé?"
"Đừng, con đang thay đồ!"
Atsumu nói vọng ra. Mẹ Miya liền khựng lại, hỏi tiếp:
"Atsumu, em con đâu rồi?"
"Samu đang ngủ, có gì không mẹ?"
"Mẹ định nhờ Osamu phụ mẹ nấu cơm. Em ngủ rồi thì thôi vậy."
"Để con phụ mẹ cũng được."
"Atsumu thì không cần đâu, mẹ làm một mình được."
Và thế là Atsumu đã thành công dụ mẹ Miya lánh đi. Để an tâm, anh chạy ra khóa cửa lại. Vừa trở lại giường, anh trai vừa cởi bớt áo quần ra, vừa làu bàu than thở:
"Mẹ chẳng tin tưởng anh. Anh có cùng ADN với em, ít nhiều gì thì anh cũng có năng khiếu chứ! Mặc dù cũng nhờ thế mà mình không bị mẹ phát hiện."
"Hôm trước anh suýt nữa đốt nhà vì làm bánh kem cho mẹ đấy."
"Samu, em quên châm ngôn của Inarizaki rồi hả? Chúng ta không cần quá khứ!"
Nhưng em vẫn nhếch môi cười khinh bỉ anh. Atsumu trẻ con liền nổi điên lên đè lên em trai, bắt lấy cái hông rụt rè của em định xông vào thì nhận ra dương vật của mình vẫn còn mềm rũ. Anh tặc lưỡi, đành phải tạm ngừng giây lát.
"Để em giúp anh."
Osamu ngồi dậy trước sự ngạc nhiên của anh trai, em xấu hổ đặt tay lên hạ bộ của đối phương, ve vuốt lên xuống. Ai đó nhếch môi cười ranh ma, thở dốc mà trêu:
"Osamu-kun có vẻ rành quá ha?"
Em đỏ mặt, lí nhí: "Kệ em!"
"Chắc là em cũng tự "chơi" với cây hàng của mình nhiều lắm nhỉ?"
"..."
Lại đỏ thêm rồi. Bảo sao anh cứ thích trêu em hoài thế này. Anh nghiêng đầu bỡn cợt:
"Samu đã nghĩ gì khi tự chạm vào mình vậy? Anh hả? Hay là... tưởng tượng "cái của anh" ở trong em?"
Anh đẩy em xuống, xoa ấn bên ngoài miệng huyệt rò rỉ dịch ướt đẫm. Osamu khẽ run, rên rỉ lí nhí.
"Xem em đang khát cầu thế nào nè! Em không trả lời thì anh không biết mà thỏa mãn em được đâu nha!"
"Nào, trả lời anh. Em đã nghĩ về anh, hay là "của anh" ở bên trong em?"
Cái hành động xoa xoa ấn ấn mà không vào của anh khiến em phát điên. Nhưng nói ra thì xấu hổ chết. Thấy không có hiệu quả, anh liền cọ xát dương vật bên ngoài, cũng tuyệt nhiên không vào. Thôi được, Osamu thua rồi.
"Cả hai... em nghĩ về cả hai..."
"Vậy bây giờ em có muốn tưởng tượng đó thành hiện thực không?"
"Có! Tsumu vào đi! Em muốn Tsumu lấp đầy bên trong em!"
"Rất sẵn lòng, tình yêu của anh."
Atsumu còn chưa dứt lời thì hạ thể đã mạnh mẽ sáp nhập. Osamu suýt nữa thì hét lên nếu mà không cắn môi. Anh cúi đầu hôn môi rồi nhân đó dùng ngón tay đẩy vào miệng nhỏ, ngăn em lại cắn môi.
"Mở miệng ra, đừng cắn môi chứ!"
Tiếng rên la được giải thoát, tràn ra trong không khí.
"Nhưng... aa... mẹ nghe thấy mất... aa"
"Không sao, mẹ không nghe thấy đâu."
"Không... phòng không có cách âm... a..."
"Nếu như em sợ..."
Atsumu cúi xuống lần nữa, đưa em vào nụ hôn sâu mãnh liệt và nóng bỏng trong khi cái hông liên tục thúc mạnh, lút cán. Tuyến tiền liệt người dưới thân bị bức muốn nổ tung khiến nước mắt sinh lí ứa ra khóe mi em. Atsumu thấy mắt em ướt đẫm thì ngừng ngay lại, vừa lau nước mắt cho em vừa lo lắng hỏi:
"Anh làm Samu đau hả?"
Với những người khác, Atsumu chẳng để ý điều này đâu. Dù anh biết đó là nước mắt sinh lí thôi, nhưng mặt khác nếu em đau thật thì có thể sau này sẽ để lại trong em ấn tượng xấu với việc làm tình. Bởi đây là em trai trân quý của mình, Atsumu càng không thể làm ngơ đôi mắt đẫm nước của em.
"Không đau! Tsumu, đừng dừng lại... nữa..."
Em sụt sịt cầu xin anh. Atsumu do đó cũng an tâm đưa đẩy tiếp, nhưng di chuyển nhẹ nhàng hơn.
"Ưm... mạnh nữa đi... giống... ưm... lúc nãy..."
"Nếu đau thì phải bảo anh ngay. Biết không?"
"Ừm..."
Dù thế, anh không đột ngột đâm mạnh như lúc nãy mà tăng lực đạo lên dần dần. Em ôm lấy anh, môi cắn chặt còn mặt thì vùi vào lồng ngực anh, thút thít như con mèo nhỏ.
"Đã bảo em đừng cắn môi mà!"
"Ưm... hôn em đi..."
Em không phải mèo, phải là cáo mới đúng.
Là người đòi hôn nhưng em cũng không chịu được lâu, chẳng mấy chốc đã co cứng đánh vào vai anh ra hiệu. Khi tách ra, anh lại chèn ngón tay mình vào, không để em kịp cắn môi lại. Osamu không biết là tiếng rên la mình đang rót vào tai anh quyến rũ đến mức nào đâu. Nếu bị mẹ nghe thấy thì tệ thật. Nhưng Atsumu biết là không sao, có lẽ em trai không để ý, rằng tiếng gót giày quen thuộc của bà đã vang lên ở ngoài sân và xa dần từ nãy rồi. Có lẽ bà đến đi chợ, hoặc đến siêu thị, thế thì còn lâu bà mới về cơ. Nghĩ đến đây, chàng trai tóc vàng táo bạo nắm lấy hạ bộ em trai, vuốt ve kích thích. Hông vẫn nhịp nhàng ra vào, lực đạo lại mạnh thêm.
"Tsumu!"
Tay em, một thì đặt lên đùi anh, một thì đặt trên cái tay đang lên xuống của anh, tựa như muốn đẩy ra nhưng lại không dùng lực. Khuôn mặt giống anh như đúc, tóc xám xuề xòa, vùi vào lòng anh nức nở. Rất nhanh sau đó, em khẽ nấc lên một tiếng trước khi xuất lên cơ bụng anh tinh dịch sền sệt. Atsumu vẫn chưa dừng lại.
"Tsumu, khoan... aa... Em mới ra một lần... khoan... em mệt..."
"Một chút nữa, anh cũng sắp đến rồi. Samu, một chút nữa..."
Atsumu không nói dối. Cảm giác lưng chừng cho thấy anh cũng sắp đến, nhưng Atsumu vốn có thể kiềm nén lâu hơn để kéo dài khoảng khắc sung sướng này. Ở bên trong Osamu khiến anh thấy thoải mái hơn bất kì ai. Cảm giác các vách tường mềm mại của em ôm chặt lấy anh khiến anh rùng mình, còn quá sớm để phải rời khỏi em.
"Tsumu! Em nghe thấy tiếng làm bếp, là mẹ đấy! Tsumu, nhẹ!"
"Không sao, mẹ không nghe thấy đâu. Kể cả có nghe thấy cũng không thể đoán được. Không sao đâu."
Anh đẩy nhanh tốc độ, lao vào em bằng tất cả sức mạnh.
"Tsumu!"
Em nức nở gọi tên anh. Anh dịu dàng hôn lên trán em, dịu dàng lặp đi lặp lại cái tên em.
Mẹ Miya nấu xong cơm, chia ra hai phần, một phần trong đó lại chia vào hai cái cà mên. Tiếng lục đục từ phòng hai đứa con sinh đôi làm bà thấy có chút khó chịu. Chắc là hai đứa này lại gây lộn nữa đây. Cơ mà hôm nay thấp thoáng nghe tiếng Osamu hơi nhiều, chắc là Atsumu lại làm gì em nó rồi. Không lâu sau thì im hẳn. Sẵn cơm nước cũng xong xuôi, lên xem anh em chúng nó thế nào. Đứng trước cửa phòng hai đứa, gõ cửa trước rồi mới nói vọng vào:
"Atsumu, Osamu, mẹ vào nhé?"
Bà vừa mở cửa, mùi tinh dầu hoa nhài nồng nặc đã tỏa ra làm cái mũi nhạy cảm của bà ngứa ngáy dẫn đến hắt hơi liên tục.
"Hai đứa làm cái gì là phải đổ nhiều tinh dầu thế? Osamu đang học bài hả, sao tắt đèn tối om vậy?"
Từ cái bóng hai đứa con trai ngồi chồng lên nhau chỗ bàn học trong đêm tối, chỉ có mỗi cái đèn bàn bị tấm lưng rộng của hai đứa che mất, Osamu nói vọng ra:
"Tụi con lỡ làm rớt bể chai tinh dầu... nên mùi nó nồng vậy đấy mẹ. Còn đèn là vì Tsumu khốn khiếp đòi tắt đèn cho anh ngủ."
"Hồi nãy thì con ngủ, giờ tới Atsumu ngủ!"
"Nhưng mà Osamu này, dù là hai đứa mới cãi nhau đi nữa thì Atsumu cũng là anh, đừng có nặng lời vậy chứ! À mà hôm nay hai đứa có vẻ làm lành nhanh nhỉ?!"
"Haha, cãi vặt thôi mà mẹ."
"Mẹ làm bữa tối xong cả rồi đấy. Giờ mẹ mang cơm lên công ty cho ba. Bữa nay ổng tăng ca, không mang cơm là tới khuya về mới ăn cho coi."
"Mẹ định đánh lẻ ăn bữa cơm chỉ hai người với ba chứ gì! Có hai đứa con hai người không hâm nóng tình cảm được phải không?"
"Atsumu dậy hồi nào thế? Mà đừng có nói linh tinh, đã dậy rồi thì xuống ăn cơm đi. Mẹ đi đây!"
Mẹ Miya đóng cửa lại. Chỉ mất khoảng một phút là đã nghe tiếng gót giày lọc cọc như tiếng nhảy chân sáo của người mẹ hai con ra khỏi nhà. Atsumu kéo kín rèm lại rồi đứng dậy, lồng ngực trần áp lên lưng áo sơ mi của em, tiếp tục đưa đẩy mạnh mẽ. Tiếng rên la của Osamu lại tràn ngập trong căn phòng lẫn lộn mùi tình dục với tinh dầu.
"Xem mẹ tung tăng vậy thì dám chắc là mẹ sẽ ở lại ăn cơm với ba rồi. Thế mà bảo anh nói linh tinh."
Anh ngừng lại để đưa Osamu trở lại giường, chỉnh lại tư thế để mặt đối mặt với em, sẵn tay bật đèn lên. Sẽ thật thiếu gia vị nếu không được nhìn thấy khuôn mặt nức nở của em đồng thời với tiếng rên la sung sướng như mật ngọt rót vào tai kia. Anh tiếp tục nói:
"Samu thấy anh thông minh không? Đổ thật nhiều tinh dầu vừa để át mùi, vừa làm mẹ không dám vào phòng. Phòng thì tối om, tụi mình gần như khỏa thân mẹ cũng không biết. Mà, anh không hiểu sao mẹ nhạy cảm với mùi hương thế mà lại mua cái mùi nồng như vậy nữa. Nhưng anh thông minh mà, Samu khen anh đi!"
"Tsumu thông minh lắm... aa... chậm... Tsumu..."
"Còn gì nữa? Khen anh nữa đi!"
"Aa... Thì em... khen anh thông minh rồi!"
"Kĩ thuật của anh thế nào? Có phải khiến em sướng rơn không?"
Osamu không đáp, chủ đề này làm em ngượng chết đi được.
"Không sao, âm thanh này của em là đã trả lời rồi."
Atsumu đang ám chỉ tiếng nức nở của em. Thân dưới vẫn nhiệt tình xuyên xỏ vào huyệt động non mềm, thậm chí càng nhiệt tình hơn. Anh lầm bầm rằng sắp đến rồi. Osamu ôm lấy cổ anh, nhướng người bảo:
"Tsumu... em muốn hôn!"
"Rất sẵn lòng, tình yêu của anh."
Nụ hôn của Atsumu luôn rất dịu dàng nhưng cũng day dưa mãnh liệt và nóng bỏng. Osamu hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng mãnh liệt cả trên và dưới, niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng em. Mới trước đó em còn bật khóc vì nghĩ chỉ có em đơn phương Atsumu, giờ đây em có thể tiến tới một danh phận có thể làm chuyện mà chỉ anh em là không thể làm với anh. Lúc này nước mắt của em, chính là nước mắt của hạnh phúc.
Một cú thúc mạnh đến nỗi mọi kiềm nén của Osamu đều xuất ra sạch. Cảm giác ấm áp lấp đầy trong huyệt động, Osamu mềm rũ trong lòng anh, sụt sịt thở dốc, thế mà vẫn bảo:
"Tsumu... Ta làm tình nữa đi... mẹ, chưa về mà."
Sự hưng phấn vẫn chưa tan biến trong Atsumu, anh tưởng như mình có thể vì một câu đầy dụ hoặc này của em mà lui hông đâm rút một trận nữa. Nhưng mà có thứ quan trọng hơn trong hoàn cảnh này. Anh hôn lên môi em, dịu dàng bảo:
"Ăn cơm đã, Samu cũng đói rồi mà đúng không?"
Lúc này em mới nhớ tới cái bụng đang réo ầm của mình, ngượng ngùng ôm bụng quay đi. Atsumu xoa đầu em, nói tiếp:
"Đã nói đêm nay không để em ngủ đâu mà. Bây giờ Samu và Tsumu đều không ăn, làm sao đêm nay làm tiếp được?"
Nói thế quá là hợp lí đi, Osamu gật gù.
"Vậy Tsumu rút ra đi. Tụi mình đi ăn cơm."
Ai ngờ Atsumu để nguyên thế mà bế thốc em lên, Osamu phải ôm lấy anh như con koala ôm cây. Tsumu của em bảo:
"Vào nhà tắm anh rửa qua cho em đã. Nếu không tinh hoa của anh chảy đầy ra nhà thì mẹ biết mất."
Osamu gật đầu, tưởng tượng ra tinh dịch của anh chảy dọc xuống chân mình thôi cũng đã xấu hổ muốn chết. Ngoan ngoãn ở trong lòng anh, Osamu nghĩ gì đó lại đột nhiên hỏi:
"Tsumu, giờ tụi mình là người yêu rồi phải không?"
"Haha, còn hơn thế nữa chứ! Samu là vợ anh đó!"
"Em là con trai mà!"
"Rồi rồi. Samu là chồng của anh."
"Hehe!"
Trái cấm của vườn địa đàng là thứ cấm kị, tuyệt đối không được chạm vào. Nếu không, tuyệt nhiên không còn đường quay về nữa. Nếu đã không thể quay đầu, vậy cứ tiến lên thôi. Chừng nào Atsumu còn Osamu và ngược lại, trời sập cũng không còn đáng sợ nữa.
7/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro