Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: ⋆。‧˚ʚ First met ɞ˚‧。⋆



/ > ˕ < Tui thấy list nhạc này khá cư tê hợp với truyện nên mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nhaa<3

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Chapter 1: ⋆。˚ʚ First met ɞ˚。⋆

Tiết trời ở Hyogo độ này khá nóng, với một đứa ghét nóng cũng chẳng ưa lạnh như em thì có vẻ đây là cực hình. Em mở rèm cửa mà mặt nhăn mày nhó nhìn cái nắng chói chang đang ôm chọn đoạn đường trước mắt.

Khóc.

*Ring ring*- Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm phân tán sự chú ý. Em chẳng mẩy may mà dứt khoát mặc kệ cái tiếng kêu ai oán của cuộc gọi chỉ chờ em nhấc máy. Lại là mẹ em gọi đấy! Em có khùng mà nghe.

ฅ^._.^ฅ

Giận mẹ, em xách vali bay thẳng về Nhật Bản. Dẫu cho mẹ em chắc chắn đang nổi điên ở tít tận nơi xa kia. Em sợ không? Sợ chứ. Nhưng sao em lại làm vậy? Có chăng là do, em đã chán ngắt cái cảnh tiếng tôi tiếng anh, cãi nhau qua lại của bố mẹ rồi. Đập đồ, quát tháo- sớm đã vượt sức chịu đựng của em.

Dù sao, em vẫn còn ông nội kia mà. Trước khi về, em không chần chừ mà gọi "cầu cứu" ông. Nhận được cái gật đầu của vị trưởng bối, em lập tức quay trở về nơi "hương đồng gió nội" này. Nói chứ, ông thương em lắm, cả nhà chỉ có mỗi đứa cháu gái bảo bối, sao nỡ bỏ mặc em được. Em cũng nhớ nơi này lắm cơ, nhớ những chiều ngồi bên hiên nhà cùng ông thưởng thức miếng bánh cá nóng hổi, nhớ những sáng dậy sớm pha trà cùng ông.

Lên 6, em đã bị bố mẹ bếch sang nước ngoài ở cùng họ. Mấy năm nay vui thì ít mà buồn thì nhiều, vậy nên về đây vốn là ý định đã được em lên kế hoạch chỉ chờ thời cơ thực hiện.



Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại đã dứt, trả lại cái màn hình tối đen và sự yên lặng vốn có của căn phòng em mới nhấc máy lên. *10 cuộc gọi nhỡ*.....Em lẩm bẩm, đếm đi đếm lại từ hôm qua đến hôm nay chắc cũng ngót nghét gần 50 cuộc gọi từ mẹ rồi. Em thở hắt ra, đôi lông mày xinh đẹp của em nhíu chặt.

Phiền phức

Em nhìn số giờ trên màn hình điện thoại mà nhanh chóng cầm chiếc cặp sách đã đầy đủ sách vở để chuẩn bị đi học.



Nhà ông nội em vốn được xây dựng từ lâu, bấy lâu cũng chỉ tu sửa mỗi năm một lần, xây đúng kiểu nhà của người Nhật xưa, em thích kiểu kiến trúc này lắm. Căn nhà chia thành mấy gian, nhà rất rộng lại còn tràn ngập cây xanh.

Em chạy đến phòng khách- nơi mà ông em có lẽ đang dành khoảng thời gian sáng sớm của mình để pha trà rồi ngồi đọc mấy mẩu tin tức trong ngày.

Em ngó cái đầu nhỏ nhìn vào bên trong căn phòng.

Ah, ông đây rồi!

Em nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh bên ông. Khung cảnh này thật bình yên quá, khác hẳn với mớ hỗn độn mà em đã trải qua cách đây chỉ có bấy nhiêu hôm. Nhận thấy tiếng động bên cạnh, người đàn ông liếc nhìn. Thấy đứa cháu gái, khuôn mặt phúc hậu của ông liền xuất hiện nụ cười dịu dàng.

"Ngày đầu đi học ở đây, cháu sẵn sàng chưa nhóc con?"

Ông cứ gọi em là nhóc con mãi thôi, em đã lên năm nhất rồi chứ bộ.

"Dạ rồi!!"-em sảng khoái đáp lại. Em mong chờ ngày này từ lâu rồi, ngày mà em được học cùng các bạn có chung tiếng nói với em, không cần gượng ép bản thân học thứ tiếng nói phức tạp kia...

Nhìn ánh mắt lấp lánh của thiếu nữ trước mắt, ông không khỏi phì cười. Cháu gái của ông vẫn vậy, vẫn năng động và nhiệt huyết như cái thuở ông dẫn cô bé đi học mẫu giáo.

"Hyogo không giống như ở nước ngoài, sẽ có chút không quen, có gì cần giúp đỡ cháu cứ tâm sự với ông già này. Nhất định không thể để bảo bối của ông chịu ủy khuất!"

"Dạ nhất định ạ"- Em làm dáng vẻ nghiêm túc như thể cấp dưới nhận lệnh của cấp trên. Nói xong em nhanh chóng đứng dậy tạm biệt ông. Lon ton chạy đến trường cho kịp giờ.

"Đi đường nhớ cẩn thận"

"Dạaaaa"

₊˚ෆ

Mong chờ quá đi thôi!!!

Em háo hức sải bước đến trường. Ông đã sớm giúp em đăng kí nhập học ở trường cấp 3 Inarizaki- ngôi trường này rất gần nhà em, lại còn là một trong những trường trọng điểm của tỉnh Hyogo nữa.

Nhưng mà.....

Em chỉ vừa mới đến cổng trường thôi nhưng đã đứng im như phỗng.

Trường Inarizaki to bá cháy luôn áa!

Nhìn khuôn viên trường rộng ơi là rộng khiến em có chút... nhức nhức cái đầu. Trước hôm nhập học rõ ràng ông nội đã đưa cho em bản đồ của trường nhưng em đâu có đoái hoài. Giờ thì hay rồi....Trời thì nóng còn em thì phải đi mò đường đến văn phòng giáo viên. Em không muốn bộ dạng ướt như chuột lột vì mồ hôi đi nhận lớp đâu!!!

Trái tim bổn cô nương sắp vỡ làm đôi rồi đây!

Em bước đi vô định với cái mặt ỉu xìu, cứ cái đà này em sẽ muộn học mất thôi. Bỗng chốc...

*Bụp*

Em ngồi phịch xuống đất mà ôm cái đầu đau.

Tự đâu có trái bóng đụng trúng đầu em. Em mở đôi mắt rưng rưng một tầng nước vì đau thì thấy trước mặt mình lòi đâu ra có cái đầu vàng. Em bất giác ngồi lùi về sau.

Đầu vàng: "Này cậu có sao không? Xin-Xin lỗi tôi lỡ ném trúng bóng vào cậu..."

Rồi lại tự đâu có tên đầu xám với khuôn mặt y chang tên đầu vàng khi nãy.

Đầu xám đánh mạnh vào lưng đầu vàng cau có nói: "Thằng lợn Atsumu đập trúng con gái nhà người ta rồi kìa!"

Mà đầu vàng cũng đâu có vừa, quay lại tẩn đầu xám luôn.... Hỗn loạn vô cùng.

Em xoa xoa cái trán vừa bị bóng đụng trúng, nhíu mày nhìn hai tên dở người trước mặt.

Này! Tôi đang đau kia mà, sao hai cậu lại đánh nhau rồi???

Âý nhưng ông trời vẫn thương em mà ban cho em một thiên sứ, cái anh đầu trắng....

Anh đầu trắng nở nụ cười thân thiện rồi đỡ em dậy. Lúc này hai tên kia mới chịu ngó nghiêng tình trạng của em.. Hình như anh đầu trắng này uy lực lắm, bọn họ thấy anh ấy là im như tờ. Em nhìn hai tên trước mặt đầy hoài nghi.

Bộ dạng gì đây? Chẳng phải vừa cãi nhau um sùm sao

Có vẻ như giác quan thứ 6 của tên tóc vàng mạnh hoặc là hắn ta cảm nhận thấy cái nhìn chẳng mấy thiện cảm của em mà lại lần nữa cuống quýt xin xin xỏ xỏ.

"Ah, xin lỗi cậu lần nữa. Tôi không cố ý ném bóng trúng cậu" – Cậu ta vừa nói vừa làm điệu bộ chắp tay như cầu xin.

"Này! cậu có ổn không? Não cậu có rớt miếng nào chưa? Sao không nói gì hết!!!!! HEY HEY HEY hay cậu trấn thương sọ não rồi!!!" – Cậu nắm vai em rồi lay đấy lay để.

Tôi..*buồn nôn*˙ ͜ʟ˙

Và anh thiên sứ tóc trắng lại xuất hiện giải cứu em khỏi tên đầu lợn (nãy em nghe thấy cậu tóc xám nói thế...mà cũng đâu có oan đâu trời)

"Xin lỗi em. Thằng nhóc đội anh có chút bất cẩn. Để bọn anh đưa em đến phòng y tế kiểm tra qua.."

Khuôn mặt anh tóc trắng cũng quá đỗi..ĐẸP TRAI!. Đấng cứu thế sao? Cái hào quang nhân vật chính này, em căn bản là không xứng được người ta giúp đỡ mà!!!

"Anh ơi! sao cậu ta không nói gì hết thế, hay bị ngốc luôn rồi???"

Dạ vâng, lại là cái tên đầu lợn Do cậu nên tôi mới ngốc đó đồ đần!!!

Nghĩ trong đầu là vậy nhưng em nào đâu dám nói, em còn phải giữ hình tượng cô thiếu nữ nhẹ nhàng chứ (˵ ¬¬˵)

"Ah, em-em không sao, chỉ hơi nhức nhẹ thôi!"

Em chưa kịp dứt lời thì cái chỏm tóc màu vàng kia lại xuất hiện ngay trước mặt em. Cậu ta vén tóc mái làm lộ ra vầng trán đang bị đỏ ửng kia.

Atsumu nghe em nói vậy nhưng sao dám tin, cậu ta chỉ sợ não em hỏng, rồi cậu ta phải chịu trách nhiệm mà thôi. Thấy vệt đỏ, Atsumu không nhịn được mà thổi thổi vài cái, bản năng mách bảo cậu làm vậy. Cơ mà...

Cơ mà gần quá đi mất!

Gò má thiếu nữ không biết từ lúc nào mà bắt đầu đỏ ửng vì hành động của cậu bạn kì quặc này.

Lúc bấy giờ, Atsumu mới để ý đến khuôn mặt của em...Nước da trắng ngần, trắng đến cái độ mà cậu ta cứ ngỡ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể làm em đau. Môi em hồng hồng hệt như cánh hoa anh đào mà cậu ta thấy mỗi độ xuân sang. Em nhìn cậu ta bằng đôi mắt ngấn nước ấy cơ. Chết thật, giờ quanh tai Atsumu chỉ còn tiếng đập của nhịp tim, hẳn là trái tim thổn thức của cậu rồi. Cậu không nỡ chớp mắt, chỉ sợ dáng hình em biến mất ngay trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro