1
I.
Một cái chạm dài, một cái ôm ngẫu nhiên, không hẳn là sự va chạm mạnh và thật nhiều mảnh gương vỡ .
Atsumu ôm chặt lấy tấm lưng của cậu trai tóc cam mạnh đến nỗi chiếc áo nhăn nhúm một vẻ xấu xí .
-Anh chẳng thể tưởng tượng được...
Shouyou như tức khắc, hôn lên trán Atsumu, luồn tay vào những thớ tóc đã bị vò rối trước đó.
- Không !
Ngay bây giờ đây, chính thời điểm hiện tại. Shouyo dõng dạc tuyên bố trước cả giây phút lưng chừng nhất - Ngay cả khi Atsumu vẫn còn chới với và mù mịt trong chính quyết định của mình với hàng ngàn hàng tỷ câu hỏi vì sao . Hay ngờ nghệch thốt lên những ngôn từ vô nghĩa nhất quả đất này và ngay 0,1 giây sau đó tất cả những gì tinh túy nhất mà xấu hổ và ngu ngốc có thể mang lại được sẽ một lần nữa ồ ạt xâm chiếm quyền điều khiển lấy anh ta .
- Không ! Atsumu-san, chúng ta sẽ không chết, không phải hôm nay . Càng không phải là anh hay em !
Và chỉ trong một khoảnh khắc đấy thôi. Atsumu biết, anh ta sẽ chẳng bao giờ có thể cúi ngằm mặt được nữa .
II.
Shouyou và Atsumu đã đứng ở quầy thu ngân- nơi Atsumu làm việc bán thời gian mỗi tối trước khi anh học đại học- đã được 30 phút đồng hồ rồi, và có lẽ, chẳng có một ai để ý đến điều đó cả .
Việc ngày nào cậu nhóc tóc cam kém anh hẳn 3 tuổi cũng lon ton chạy đến cửa hàng đúng phiên anh trực- không mua đồ thì cũng là giúp anh dọn đồ, bày đồ hoặc đổ rác- nghiễm nhiên đã trở thành một điều hết sức hiển nhiên với cửa hàng tạp hoá này. Ngay cả khu phố đây, ai cũng biết điều đó.
Shouyou đặc biệt ở lâu hơn vào mỗi buổi tối thứ 5 khi cửa hàng vắng khách và yên tĩnh nhất, để rồi ngẫu hứng kể một câu chuyện dài và cả hai sẽ mất cả tiếng đồng hồ để "bàn đạo" về vấn đề đó .
"Nếu anh chẳng bao giờ cảm thấy rỉ máu, có lẽ sẽ chẳng có một 'anh' như hiện tại. Em có nghĩ vậy không ?" Atsumu đột ngột cắt ngang cuộc nói chuyện với một câu nói chẳng hề liên quan đến vấn đề mà cả hai đang bàn tới với bài vở và sách bút trên đại học .
Shouyou thoáng im lặng nhìn người nọ hồi lúc, và dường như chưa có ý định sẽ trả lời. Nhưng cậu-người không chắc chắn hiểu được những gì Atsumu đang nói - vẫn phải hồi đáp lại lời nói đầy mệt mỏi của đối phương :
- Vâng .
-Anh đoán em không hiểu gì cả .
- Em sẽ cố mà .
- Không, Shouyou, đừng cố hiểu nó, nó thực sự...rất tệ .
III.
Atsumu nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường, mặc cho mình đã tỉnh hồi lâu, anh vẫn không thể dậy nổi, kể cả một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên. Vậy nên, Atsumu vẫn ở đó, nhìn chiếc đồng hồ và đếm.
Một, hai, ba và bốn,chiếc đồng hồ báo thức kêu lên dữ dội, xé toạc sự tĩnh lặng có trước đó. Nó kêu không ngừng nghỉ, dao động liên hồi, dồn dập và như thể sắp vỡ tung trước tác động mạnh mẽ mà nó mang lại .
Atsumu thề rằng đó là một trong những âm thanh kinh khủng nhất mà anh từng biết. Không thể đợi lâu hơn được nữa, cuối cùng Atsumu cũng phải tắt nó đi, chấm dứt tiếng ồn từ chiếc đồng hồ.
Vậy là, một ngày mới lại bắt đầu. Như mọi khi.
Atsumu quay sang bên gối đối diện, Shouyou đã đi lúc nào không hay.
IV.
Atsumu từ lâu đã có xu hướng nhìn vào một khoảng không vô định trong các cuộc đối thoại, rồi dần già, nó trở thành 'một căn bệnh' mãn tính, hoặc ít nhất là một thói quen khó bỏ.
Thực tế mà nói, anh không cố ý tạo nên thói quen như vậy. Bởi cái thứ gọi là thói quen này bỗng chốc vô tình mà hữu ý, khiến anh khó khăn trong việc giao tiếp,một cách đầy kì quái. Và rõ ràng,người đối diện với mình sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng anh không nói về họ -những người nói chuyện phiếm với anh và chẳng hề mảy may tới cảm xúc của người họ đang truyền đạt một cách không cần thiết rằng anh cần đến chúng-và càng không phải những kẻ cho lời khuyên nghe có vẻ triết lí nhưng bên trong rỗng không, không một gì đọng lại.
Atsumu đang muốn nói đến những người như Shouyou (một cậu nhóc ngờ nghệch đáng yêu vô cùng)-những người sẵn sàng im lặng và việc duy nhất mà họ làm là lắng nghe và không đưa ra bất kì lời khuyên nào trước câu chuyện mà anh kể - một tâm thế đa chiều và không một sự bài xích (hoặc ít nhất là họ hoàn toàn vô hại và sẽ không rêu rao chuyện của ta cho bất kì ai).
Atsumu chỉ cần có thế, ở thời điểm hiện tại là vậy.
Hoặc nếu hơn, anh muốn có một cái ôm...từ Shouyou chẳng hạn . Nó chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.
V.
-Em vẫn còn nhỏ lắm, Shouyou à.
-Thì đối với anh, em chẳng lúc nào không nhỏ cả.
-Không, anh đang nói đến sự hiểu biết của em cơ.
Shouyou ngước mắt nhìn lên người cao hơn mình hẳn cả một cái đầu,cậu cất tiếng cười đầu tiên trước cuộc đối thoại thoạt chỉ vẹn 5 phút trước đó .
-Sao anh nói vậy?
-Anh mới 16 tuổi thôi Shouyou à,em còn cả một bầu trời mộng tưởng cả phía trước cần thực hiện và ...chả hề biết anh cũng muốn như em .
-Ồ,em thì biết đấy
-Biết gì cơ .
-Anh cần một cái ôm khích lệ .
Giờ thì tới lượt bẻ lái câu chuyện theo một hướng hoàn toàn khác . Atsumu cười nhẹ tựa như một hơi thở lướt qua bề mặt không khí, lặng lẽ hoà tan , xen kẽ vào khoảng cách giữa các phân tử khí.
Nhưng một phần nào đó trong thâm tâm anh cảm thấy thật nhẹ nhõm trước nụ cười của cậu nhóc kia.
Và chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 3 giây sau đó,Shouyou đã kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Một sự va chạm mạnh giữa hai cơ thể,đầy bất ngờ và thật ấm áp. Shouyou cho anh một cái ôm đơn thuần của sự khích lệ với cái vỗ vai thực sự có ích, anh cảm thấy như mình được động viên theo như cái cách mà cậu trai kia đã nói.
-Đúng vậy, chắc chắn đây là cách anh cần .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro