Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Shouyou chết rồi.

Anh chết vào một ngày đông chí sắp tàn, khi những ánh mặt trời đầu xuân bắt đầu len lỏi qua những rặng mây mịt mù và cái rét lạnh. Một tháng nữa là Tết nhưng giờ Atsumu phải đeo khăn tang trắng thay bộ áo đỏ, nghe tiếng kèn não nùng thay vì tiếng pháo rộn ràng, chết trong nỗi nhớ Hinata hết mấy ngày mừng năm mới và cho đến tận cuối đời.

Hinata bị xe tải tông, chiếc xe cục mịch nặng nề ngụt mùi xăng khói như một con quái vật, một cơn ác mộng. Tài xế đã sớm bỏ chạy ngay sau đó, để mặc Shouyou với thân thể nát bấy, cận kề cái chết và máu. Máu chảy tóe, bê bết, nhớp nháp khắp cả một mảng đường trải nhựa.

Cuộc gọi từ bệnh viện sau đó nghe kinh hãi giống như một hồi chuông báo tử với Atsumu. Gã thậm chí còn không có cơ hội để nói lời từ biệt cuối với Hinata, làn nước mặn chát ầng ậc ứ đầy trong hốc mắt của cậu trai nhà Miya xuyên suốt quãng đường từ chỗ làm đến bệnh viện. Khi gã đến nơi thì đã thấy anh nằm đó, khăn trắng che phủ mặt, im lìm như đang trong giấc chiêm bao. Nước mắt gã rơi xuống, linh hồn như bị cất khỏi cơ thể và tình yêu của gã nằm gọn lọn dưới sáu tấc đất, sâu trong lòng địa ngục.

Atsumu không có quá nhiều thời gian để đau buồn, đúng một tiếng ba mươi phút cho gã bật khóc, phát rồ và lại khóc. Ngay sau đó, Atsumu buộc phải đứng dậy để tiếp tục lo cho hậu sự của Hinata. Bận rộn đến mức gã thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi bản thân đã làm những gì, đầu óc gã trắng xóa, mịt mùng trong mớ thông tin không tài nào xử lí nổi và Shouyou.

Natsu là người đầu tiên Atsumu gọi điện báo tin, con bé còn quá nhỏ để có thể chấp nhận cái tin này nhưng đủ lớn để hiểu về "cái chết". Tội nghiệp con nhỏ, xinh xắn ngoan ngoãn lắm.

Nhà Hinata vốn ở quê, nhiều hủ tục trọng nam khinh nữ nên hồi nhỏ Natsu cũng phải chịu lắm tủi nhục. May mà anh hai thương nó, sau này khi Shouyou ra trường kiếm được việc phát là đã vội đón con bé lên thành phố, chăm lo cho nó ăn học đàng hoàng. Atsumu vẫn nhớ mãi về nụ cười tươi rói và ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn tự hào của Shouyou mỗi khi nhắc về em gái. Với anh, Natsu là cô em gái bé bỏng thương không sao cho hết còn với Natsu, Shouyou không chỉ là anh hai mà còn là ba, là mẹ, là toàn bộ những gì ta có thể mường tưởng về hai chữ "gia đình".

Giờ anh nó mất, nó biết ở với ai?

Natsu khóc thảm thiết, cách một màn hình điện thoại còn nghe ra được sự tuyệt vọng và phẫn hận của nó. Atsumu cũng không nỡ để nó một mình, chỉ đành nhờ cô bạn Yachi đến chăm sóc Natsu hộ, phòng con nhỏ lại nghĩ quẩn.

Hai mươi lăm tuổi, còn quá trẻ để có thể đứng ra lo liệu chu toàn cho một đám tang, vẫn còn bồng bột nhiều lắm. Nhưng nếu không phải Atsumu thì còn có thể là ai đây?

Shouyou vốn là cháu trai đích tôn của nhà Hinata, lớn lên với những áp lực, những trách nhiệm đè nặng trên vai. Từ trước đến giờ anh vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, sống đúng như những gì gia đình vẫn luôn kỳ vọng, thậm chí đến ngay cả ước mơ trở thành vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp cũng đã sớm từ bỏ để nhằm kiếm một công việc ổn định hơn theo lời ba mẹ. Hẹn hò với Atsumu có lẽ là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, Shouyou dám làm trái lời người lớn trong nhà.

Ngày hôm ra mắt phụ huynh bên đó, khỏi nói cũng biết ông bà Hinata tức lồng lộn, đời nào họ chịu chấp nhận cho được. Shouyou cũng không chịu, họa chăng chính cha mẹ anh - những người đã sinh ra anh, cứ ngỡ là hiểu Shouyou hơn cả cũng không thể ngờ cậu con trai mình dứt ruột đẻ ra lại có thể cố chấp và ngang bước đến vậy.

Bọn họ trở về ngay trong đêm, tay trong tay và ngỡ như bản thân khi ấy đã thay đổi cả thế giới. Mưa, mưa rả rích, buốt lạnh nhưng ấm, ấm trong lòng. Trái tim họ đập mạnh, thứ âm điệu của kẻ đang yêu, họ trao nhau cái ánh nhìn âu yếm và một nụ hôn không thể nồng thắm hơn. Khóe mắt đong đầy yêu thương.

Cơ thể Shouyou sau đó đã được chuyển tới nhà chứa xác. Anh nằm trong chiếc quan tài nặng nề, bên tai vang vọng tiếng cầu kinh não nùng cùng tiếng gõ mõ, ánh nến le lói trong những chân đèn hoa sen. Nơi đấy lạnh lắm, sao mà anh của gã chịu cho được. Cái lạnh xem lẫn hơi tử khí khiến ai nấy đều phải rùng mình rợn tóc gáy.

Atsumu muốn ở lại cùng Shouyou, như cái đêm mưa rả rích ngày ấy, như những ngày anh còn sống. Rồi Shouyou sẽ lại sớm thức dậy thôi. Và khi anh vẫn còn đương hoảng hốt, lo sợ thì Atsumu đã ở đó, nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai tóc cam, vỗ về an ủi anh rằng gã sẽ luôn ở đây, mãi mãi là vậy.

Nhóm Bokuto đến ngay sau đó, khóe mắt đỏ hoe, cố kéo Atsumu ra khỏi nhà xác. Kéo đi đâu? Họ tính kéo gã đi đâu khi mà Shouyou vẫn đang ở nơi này, nằm lặng yên dưới lớp vải trắng? Gã còn có thể đi đâu nếu không phải là bên Shouyou?

Osamu đấm anh trai mình một cú đau điếng nhưng Atsumu cũng không buồn phản ứng lại khiến chàng trai vốn vẫn luôn giỏi kiềm chế cảm xúc cũng phải tức điên lên.

"Chết tiệt! Bình tĩnh lại đi Miya Atsumu! Hinata chết rồi!"

Đôi con ngươi của Atsumu co rụt lại, giống như một con thú bị thương mà từ chối mọi sự tiếp cận của nhân loại. Gã tru lên đầy bi thảm, túm chặt lấy cổ áo em trai mình, mắt long sòng sọc, giận dữ nhìn khuôn mặt giống bản thân đến chín phần mười.

Nó thì biết cái gì cơ chứ? Không, nó chả biết gì cả. Nó có phải là gã đâu, nó đâu có hiểu cảm giác yêu một ai đó đến sống đi chết lại. Mọi chuyện qua lời nó nghe thật dễ dàng làm sao dù sự thật là không hề!

Hinata...

Atsumu mấp máy môi, không nói thành lời. Tất cả những gì đọng lại trong gã lúc này chỉ còn Hinata. Hinata với mái tóc cam rối xù, rực rỡ đến chói mắt, Hinata Shouyou của gã, của Miya Atsumu.

HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA, HINATA,...

Nỗi đau che phủ lấy cả tầm nhìn của Atsumu, mọi thứ giờ chỉ còn là những mảng màu nước buồn thảm lan ra vô định trên tấm vải trắng, nhão nhoẹt. Khuôn mặt Osamu mờ đi rồi lại hiện lên đầy rõ ràng, lạ lẫm.

Giống quá, sao lại có thể giống đến vậy? Từng đường nét một trên khuôn mặt đối phương giống Atsumu một cách gai mắt. Gã bỗng muốn cào nát mặt mình không vì một lý do gì cả. Hình ảnh gã phản chiếu trong đôi mắt người đối diện giống chính bản thân Osamu đến lạ: với khóe mắt nhuốm màu bi thương và nét đau khổ hằn rõ trên da thịt.

Atsumu chợt nhận ra, Osamu có biết, biết rõ là đằng khác, biết về một nỗi đau khi yêu ai đó đến chết đi sống lại, về Hinata Shouyou.

"Người nhà Hinata sẽ đến trong tối nay, muộn nhất là sáng mai để đưa cậu ấy về an táng ở quê."

Osamu nói, giọng nghèn nghẹn, khuôn mặt tối sầm như bầu trời đêm giông.

"Không..."

Atsumu rên rỉ. Cả cơ thể mất lực trượt dài khụy xuống nền đất cứng.

"Không, không, không,..."

Họ còn muốn đưa Shouyou đi đâu nữa? Atsumu vẫn đang ở đây vậy thì Shouyou còn có thể đi đâu được nữa? Trở về cái mảnh đất đã sinh anh ra và để mặc anh đến chết đấy sao?

Shouyou yêu nơi đây, anh ấy yêu thành phố xô bồ nhưng chưa từng một lần để anh cô đơn này, Atsumu biết mà. Shouyou yêu một nơi sẵn sàng bao dung cho tình yêu của anh, Shouyou yêu Atsumu.

Cổ họng gã nghẹn ắng cả lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn đến lạ. Gã nghĩ rằng mình sắp chết đuối trong chính bể nước mắt của bản thân rồi.

Không đời nào đây là sự thật cho được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: