4
Năm hai mươi hai tuổi, cậu để cho nước biển Brazil ngập lên hai gối mình, và nhận thấy cảm giác gấp gáp trước kia đã tiêu biến.
Cậu tới đây ba ngày trước, cùng với Atsumu. Cả hai tạt qua thăm Pedro. Căn hộ họ từng sống chung đã thay đổi trong chín tháng vắng mặt cậu: có bát đĩa mới, một bức tranh khác treo trên tường, tủ quần áo trong phòng cũ của cậu giờ đây đặt vào chỗ chiếc giường từng ở. Phần cửa chớp treo lơ lửng trên cửa sổ giờ đây đã trở nên cũ hơn một chút. Những vụn cát từng bám thành lớp trên hiên trước mỏng hơn ngày trước, khi cậu sống ở đây. Atsumu rì rầm trong họng khi anh giẫm lên chúng lần đầu. Hinata đã bật cười, trước khi cậu chạy vào bên trong để reo hò với Pedro bằng tiếng Bồ Đào Nha. Cậu muốn Atsumu nghe thấy mình.
Atsumu chơi bóng chuyền bãi biển rất dở, và điều đó khiến Hinata cười. Những bước chân của anh tiếp đất nặng nề và bàn chân anh bị lún xuống cát khi anh chuẩn bị cho một bước nhảy. Hinata đã cân nhắc, mất một lúc, về việc dạy anh nện chân xuống bãi biển như cách cậu đã dạy cho Oikawa; và cậu thấy cái cười toe toét kỳ lạ, đầy quả quyết trên mặt Atsumu ngày càng rộng ra, nhận thấy mình quá thích để mà thổi tắt nó đi ngay lúc ấy. Bãi biển tước đi của Atsumu tất cả những năm kinh nghiệm và đức hạnh luyện tập trong cùng một lúc, chỉ để lại cho anh duy có sức lực của đôi chân mình và một ý chí không thể nào xuyên thủng. Niềm kiêu hãnh nơi lồng ngực của Hinata phình ra dưới bầu trời khi ý chí dần dà tự nghiệm chứng cho hiệu suất của nó. Họ đấu năm hiệp trong buổi chiều đầu tiên trên bãi biển, và lúc mặt trời bắt đầu khuất dạng sau bãi cát, cả hai bắt đầu thắng.
Trận đấu với Schweiden Adlers đã là ba tháng trước. Hinata vẫn chưa rời khỏi đội hình xuất phát kể từ chiến thắng đó. Đòn công nhanh xoáy thẳng vào cõi hư vô cứ thế vượt hẳn lên, tới mức thời gian như thể giật lùi lại so với quỹ đạo xoay của trái bóng. Hinata đập thẳng chúng xuống sân cát vào lần đầu tiên sau sáu tháng tính từ lần đầu họ nghiệm ra nó, bảy năm rưỡi sau khi lời hứa tới với cậu.
Họ ở lại Brazil trong hai tuần. Cả hai ghé qua quán bar mà Heitor hay lui tới, bị chặn lại bởi bạn bè và bạn-bè-của-bạn-bè, những người đã xem V-League trên tivi. Những câu hỏi tiếng Anh lẫn tiếng Bồ Đào Nha bay tứ tung vào Hinata, và cậu cố xoay xở để trả lời ít nhất một nửa chỗ đó. Hector cùng Nice nồng hậu chủ trì buổi tụ họp và tường thuật đến độ phóng đại về chiến thắng đáng nhớ nhất của Black Jackals, để cả đám đông rầm rĩ nuốt trọn từng từ ngữ, cổ vũ cho Hinata như thể đó là chương trình trực tiếp; điều duy nhất Hinata có thể làm là ngăn cho mình khỏi ngã ngửa khỏi ghế vì cười quá nhiều. Cậu bắt gặp nụ cười của Atsumu hướng đến mình từ bên kia quầy bar.
Đó là điều Atsumu thường làm, ở đây tại Brazil, mà không nhận thức về nó: anh sải từng bước qua hành lang kí ức của Hinata với cái cười toe toét đến chói mắt của những kẻ đã bỏ lỡ vài điều một cách tử tế. Lúc đầu, Hinata lảng tránh ý nghĩ này, ngập ngừng trước dáng hình bàn chân của Atsumu, đôi chân anh, rảo bước khắp trên cát của bãi biển mà Hinata đã từng nỗ lực chôn chặt một mảnh của chính mình xuống. Cậu khựng lại lần nữa, sau đó, trước hình ảnh Atsumu quăng chiếc ba lô Black Jackals của mình vào một góc phòng ngủ cũ của Hinata.
Cậu ngập ngừng tới lần thứ ba khi cả hai loạng choạng bước trên ván lót lúc về đêm, ngà ngà say cùng với đám bạn chếnh choáng của Hinata, và họ đi qua mặt tiền của quán bar thể thao. Nó mở cửa vào ban ngày, đóng cửa vào giờ này, bên trong rọi lại một vệt xám từ ánh sáng lơ thơ của những ngọn đèn đường. Một chiếc vô tuyến treo trên cửa sổ, không chiếu thứ gì. Khi Hinata dừng lại, ảnh phản chiếu của cậu đồng bộ với cậu trên tấm kính.
Một kí ức cũng ùa về với cậu: phụ đề màu vàng, những điểm ảnh màu đen xoẹt qua, chiếc xe đạp giao hàng lảo đảo chống sang bên, biểu cảm đông cứng của chính cậu. Hinata hít một hơi thật sâu.
Hinata đã rời Brazil mà không nghĩ sẽ có ngày trở lại. Đây là một ý nghĩ cậu giữ cho riêng mình, đóng gói để lại đâu đó trong hành lý của mình khi Pedro cùng Heitor và Lucio tiễn cậu đi ở sân bay, hỏi xem khi nào cậu sẽ quay lại và ghé thăm. Cậu đã lảng tránh câu hỏi của họ, lên máy bay, hai gối bó lại nơi lồng ngực, lấy ra lịch trình thi tuyển của V-League trên điện thoại.
Phần còn lại của đám đông ồn ã đã ở cách vài bước chân về đằng trước trong lúc Hinata đứng bất động trước màn tivi của quán bar thể thao nọ và chăm chú đọc biểu cảm đang phản chiếu lại từ mặt mình. Cậu đã rời Brazil với ý nghĩ không bao giờ quay trở lại, chôn sâu một thứ cảm xúc méo mó và ương ngạnh xuống tận sâu bãi biển, trông đợi nó phân hủy và tan biến vào hư không. Cái bóng dội lại trên cửa sổ, sự tồn tại thuần túy của nó, dường như chế nhạo mọi chuyện: cậu đang ở tại đây, đối mặt nó. Cậu nghe tiếng bè bạn gọi từ đằng xa.
Tiếp đó, Hinata khởi sự, ngập ngừng tới lần thứ tư khi phát hiện ra Atsumu đã tách khỏi cả nhóm và xuất hiện trên cửa sổ ở phía sau cậu. Anh ở gần Hinata tới nỗi anh có thể khẽ kéo lấy khuỷu tay cậu, và rồi quay người lại để đối mặt với tấm kính cửa sổ. Dáng hình anh quay đầu sang bên vẫn với vẻ đó, rằng đã bỏ lỡ một thứ gì đó nhưng vẫn đầy tử tế.
“Gì thế?”
Câu hỏi thốt ra thẳng thừng, đầy sốt ruột rất đúng kiểu của Atsumu; cái kiểu sẽ khiến những người khác phải né tránh anh, nó khiến Hinata bật cười. Rồi nó khiến Hinata ngộ ra: Atsumu không trông thấy hồi ức về dòng phụ đề màu vàng, hay những điểm ảnh tối lờ mờ, hay chiếc xe đạp giao hàng bị xịt lốp. Anh chỉ trông thấy chính mình và Hinata, kề bên nhau, lặng lẽ nhìn chằm chặp vào ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ quán bar.
Và rồi Hinata trông thấy chính mình đang cười qua tấm kính của cửa sổ.
***
Tối đó Atsumu hôn cậu, ở hẻm sau của căn hộ. Nó ngọt ngào, nóng bỏng và râm ran, râm ran hơn cả cảm giác trái bóng để lại trên da cậu và hơn cả cánh tay ướt đẫm mồ hôi của Atsumu vòng qua người cậu, một loại cảm giác mới mẻ cuộn trào xuống bụng cậu để nhập làm một với sự tự do mà Atsumu thổi bùng lên cũng tại nơi đó ba tháng trước.
Atsumu đánh thức cậu dậy khỏi giấc ngủ trên giường vào sớm ngày hôm sau, ích kỷ hệt như cách Hinata đánh thức anh trên xe buýt sau trận đấu của họ. Atsumu ở trên cậu, hôn đánh thức cậu trong ánh mặt trời và cảm ơn cậu vì mọi thứ và Hinata cũng không chắc mình hiểu ý anh nhưng cậu đang cười, thở hổn hển và hôn lại anh, cố tìm một phần nào đang không nóng ran lên trên cơ thể mình.
Trong chuỗi tĩnh mịch êm đềm sau đó, khi lông mày của Atsumu rúc vào hõm cổ Hinata và tim anh đập đều đều bên dưới những ngón tay cậu, Hinata có trong mình hàng tá những ý nghĩ dang dở: thứ gì đó về sự bất khả, lẽ tất yếu, và vô số thứ cậu đã thu vào tầm mắt qua ranh giới mỏng manh vạch ra bởi tấm lưới trên sân bóng chuyền, và cái cách mà Atsumu Miya năm hai chỉ vào cậu với một ngón tay đẫm mồ hôi, run rẩy, đã có thể là thứ quan trọng nhất trên tất thảy mọi sự.
Và rồi có một khoảnh khắc, nửa sau của sớm hôm đó, sau khi Atsumu đã ngủ thiếp đi dưới ánh dương chói lòa, khi Hinata lăn mình qua để nhìn anh, và cảm thấy như cậu có thể thấy tương lai viết trên gương mặt anh.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro