Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

     Khoảng trống giữa trở về quê hương từ Brazil và thi tuyển vào Black Jackals rất ngắn ngủi, nhưng đầy khó nhọc; khoảng nghỉ giữa những buổi thi tuyển và ngộ ra xem mình đã được nhận vào đội hay chưa còn ngắn hơn, và khó nhọc hơn; những tuần sau đó là quãng thời gian đẹp nhất đời cậu.

     Cậu đã bắt đầu coi Brazil như một sự kiện không hơn kể từ lúc trở về quê nhà. Cậu giữ lại một vài thói quen: dành tám tiếng để ngủ. Pha loãng đồ uống có chất điện giải với nước khoáng. Ngồi thiền mỗi ngày. Giãn cơ trước và sau khi chạy. Đó là những tập quán cậu mang theo mình từ nơi cậu hình thành chúng, khai quật chúng lên từ cát, như một chai nước được ủ ấm bởi mặt trời và phủi sạch chúng, đặt chúng trên sàn thi đấu sơn xanh. Những thói thường ổn định và bền vững, tạo nên một lối thoát cho nguồn cảm xúc sốt sắng đầy choáng ngợp mà cậu vẫn luôn sở hữu nhưng không biết cách đối phó, mãi tới tận năm 18 tuổi, cậu để cho nước biển của Brazil ngập lên hai gối mình và nhận ra đã đến lúc phải học cách lèo lái nó.

     Áp lại những thói quen này vào cuộc sống ở Nhật Bản không hề khó, nhưng có một nhận thức đi đôi với nó. Cậu đã nghĩ, khi Oikawa rời đi, rằng cậu chưa từng thay đổi: đêm sau đó họ đã ở bên nhau và sự nguyên vẹn của Oikawa cũng như một minh chứng cho sự vẹn nguyên nơi cậu, như thể Oikawa là tấm gương phản chiếu của cậu. Đó là khi cậu trở về với cha mẹ ở Miyagi và bắt đầu dọn gọn sàn phòng ngủ cũ của mình để suy nghĩ về sự lay chuyển của chính mình. Khoảnh khắc ấy thật khôi hài, kín đáo; cậu bật cười trong khi ngồi khoanh chân trên thảm, cố tưởng tượng phản ứng của chính mình ngày mười lăm về mình của hiện thời.

     Có một vài thứ cậu bỏ lại Brazil, như nhìn trân trân vào các cửa hàng điện máy và các quán bar thể thao. Cậu cũng tránh phải đụng đến máy rửa bát, nhưng hồi đầu cậu đã không bị buộc phải thừa nhận điều đó: Bokuto không có máy rửa bát, điều này cậu biết được trong mấy tuần thi tuyển ở lại nhà anh. Khi cậu quay về Miyagi vào những tuần sau đó và đứng trong căn bếp nơi mình đã lớn lên, cậu gạt bỏ hình ảnh đó hai lần trước khi bật máy lên. Chẳng có giọt nước nào tràn ra ngoài.

     Sau khi đợt thi tuyển kết thúc, tham gia vào đội cảm tưởng như một điều bất khả và một thứ tất lẽ dĩ ngẫu. Cậu nghĩ về cảm xúc ấy hết lần này đến lần khác, thấy nó in hằn và hiện hình rõ rệt lên đôi tay mình, trước đêm cậu nghe tin từ huấn luyện viên của đội Black Jackals, tìm kiếm chút gì hợp lý trong đó. Một điều bất khả, bởi lẽ nó có nghĩa rằng cậu đã tìm ra câu trả lời cho một Hinata từng nằm thao thức qua bao đêm dài ở Brazil, tự hỏi xem chiếc áo đồng phục V-League sẽ trông như thế nào trên tấm lưng mình, rồi tự thuyết phục rằng câu trả lời ấy sẽ không bao giờ tới; một thứ tất lẽ dĩ ngẫu, bởi Miya Atsumu đã không rời mắt khỏi khuôn mặt cậu kể từ giây phút mắt họ giao nhau trên sân tập của MBSY vào ngày thi tuyển đầu tiên và trò chuyện với cậu bằng sự tự tin của một người đã thấy trước tương lai: "Anh sẽ chuyền cho em."

     Hình ảnh ấy lại ùa về tâm trí cậu, Miya Atsumu, học năm hai đương chỉ tay qua làn lưới ngăn cách mỏng manh, chân dang rộng bằng vai, tay nhễ nhại mồ hôi với ngón trỏ run rẩy, hướng thẳng đến mặt Hinata: "Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền cho em."

     Ngày đó, những từ ngữ của anh nghe thật khoa trương, trơ tráo và sáo rỗng, và họ quay lưng bước đi trong khi những giọt mồ hôi dính chặt vào số 10 in trên lưng áo cậu. Cậu ấy, 15 tuổi, đang ở giữa giải toàn quốc, chẳng có điều gì khác trong tâm trí: cậu có một trận đấu vào ngày hôm sau, cậu phải bổ sung nước, cậu phải xem lại băng ghi hình trận đấu, cả đội rồi sẽ sớm tới chỗ xe buýt, Kageyama là người chuyền bóng cho cậu. Hình ảnh một chuyền hai ở bên kia tấm lưới chỉ đơn thuần là hình ảnh của một đối thủ khác; hình ảnh một chuyền hai chỉ vào cậu từ bên kia tấm lưới, tuyên bố rằng sau này anh ta sẽ chuyền cho cậu chỉ là một điều phi lý, làm xao lãng, cốt chỉ để tảng lờ bởi tự thân nó là một điều xao lãng, dứt khoát là một thứ để quên đi bởi nó thắt chặt lấy một thứ gì đó sâu thẳm nơi lồng ngực cậu, xóa mờ hình ảnh đôi bàn tay khéo léo kia, mái tóc tối màu kia đưa trái bóng lên giữa không trung và rồi vào chốn vô cùng tận. Kageyama là người chuyền bóng cho cậu.

     Giờ đây, những từ ngữ ấy như một lời tiên đoán, bất khả song không thể tránh khỏi; Hinata thấy chính mình nằm trên giường sau quãng thời gian 7 năm và cả đời dài, cân nhắc xem bằng cách nào mà Miya Atsumu ấy, học năm hai, đã có thể đứng đó với hai chân ngang bằng vai trên sàn nhà thấm mồ hôi của nhà thi đấu Tokyo, chỉ tay vào mặt Hinata và nhìn thấy trước tương lai.

     Có thể anh là loại người có thể sắp đặt tương lai bằng ý chí của bản thân. Hinata nghĩ rằng mình đã từng gặp những người như thế. Những người như Bokuto, như Ushijima, đường hoàng tiến thẳng về phía trước với niềm tự tin trắng trơn và vô cớ rằng dường như thế gian sẽ ban xuống một cái liếc mắt trước khi dang rộng ra để tạo cho họ một chốn đứng. Nhưng trông Atsumu lại không có vẻ gì giống với những người ấy. Ở tuổi 16, những ngón tay anh đã run rẩy vào khoảnh khắc chúng xuyên qua làn lưới để hướng tới khuôn mặt còn đang lóng ngóng của Hinata; cũng những ngón tay ấy đã va vấp gõ gõ vào vô lăng khi Hinata nói Cảm ơn với anh vào hai ngày trước trên đường quốc lộ về hướng Bắc của Tokyo. Nếu Miya Atsumu là một nhà tiên tri, một điều khó có thể bác bỏ được vào hiện thời, anh hẳn sẽ không phải loại người có thể sắp đặt mọi thứ theo ý thích. Anh sẽ chỉ có thể vụt bắt lấy, Hinata nghĩ, viễn cảnh đã tới với mình, và cố gắng kết nối chúng lại bằng đôi bàn tay trần trụi, đôi lúc run rẩy của bản thân.

     Điều này khẳng định một sự thật nữa: rằng nhà tiên đoán tương lai Miya Atsumu đã để mắt tới một Hinata Shouyou mười lăm tuổi và quyết định rằng đó là tương lai anh sẽ săn đuổi. 

     Khi Hinata nhận điện thoại từ huấn luyện viên trưởng của Black Jackals sáng hôm sau, cậu băn khoăn trong một khắc rằng liệu mình, tương tự thế, có phải một người có năng lực tất định tương lai hay không.

     Những tuần theo sau sự gia nhập đội của cậu xẹt qua như những cơn lốc. Cậu đã từng chơi bóng chuyền trong nhà ở Brazil, cũng như vài tuần sau khi trở lại quê nhà; tới giờ thì cậu chưa bao giờ thật sự quên chúng, nhưng cậu vẫn có cảm giác như thể đang học lại tất cả từ đầu. Cậu ngạc nhiên khi thấy rằng nó có tính kích thích nhiều hơn là mệt nhọc. Chân cậu thích nghi với sàn lino ngay tức khắc. Áo thi đấu như tích điện trên da cậu. Đồng đội của cậu đều dễ mến. Cậu thích thú với sự thật là mình có thể chọc cho Sakusa cười một chút và chỉ trong một vài lúc. Đập bóng bên cạnh Bokuto khuấy động một lượng phấn hứng đáng kể mà cậu đã cất giữ trong tim từ thời mười lăm. Trên tất cả: những đường chuyền của Miya Atsumu là cả một phước lành, uốn cong cả không gian và thời gian, xoay theo một đường vòng cung hướng tới tay cậu như thể được nhắm bắn lên đó. Quan sát đường bóng ấy càng lâu, Hinata càng có cảm giác như chúng được vẽ nên từ ngón tay anh bởi một loại từ tính bí hiểm, thuộc về một loại định luật tự nhiên phổ quát.

     Tốc độ của đòn công nhanh mà Atsumu đã thực hiện thật đáng kinh ngạc, thoạt đầu, nó khuấy động tâm trạng cậu trong lúc luyện tập và trong mọi khoảnh khắc giữa họ, cho tới một ngày nó xuyên thủng một bức tường mà Hinata không hề biết bản thân đã dựng lên trong vô thức: nó đã chạm tới một nấc thang khác của sự đồng bộ mà cậu đã ở rất gần, với Kageyama, nhưng chưa từng chạm tới. Với cậu, giới hạn ấy có thể được coi như một dạng luật tự nhiên.

     Trận đấu chung cuối cùng của cậu và Kageyama ở giải quốc gia thời năm ba tràn đầy ý thức. Đó là điểm cao nhất của sự nỗ lực, của sự cộng tác, Hinata để chính mình suy xét, và đó là lối chơi nhanh nhất của cả hai. Bóng trên không trung, vào lòng bàn tay Hinata, rồi chạm sàn. Nhanh hơn cả hồi năm nhất, năm hai, nhanh hơn những đối thủ cũ, hơn cả đội ở bên kia sân đấu. Tuy không đủ nhanh để giành chiến thắng, nhưng vào ngày ấy, thế đã là ổn thỏa. Cả hai đã nhanh một cách không tưởng ở giải quốc gia. Hinata chẳng thể liên tưởng tới thứ gì nhanh hơn nữa.

     Song, Atsumu lại nhanh hơn. Sự thật rằng hàng rào tốc độ mang danh Kageyama Tobio từ thời cao trung đã bị phá vỡ, không báo trước, một cách lờ mờ ở một trong các trận đấu tập của Black Jackals dường như thật báng bổ. Sự kiện ấy cần một lễ khai mạc, rồi bế mạc, một tuyên bố chính thức rằng hình ảnh đường chuyền bay vào vô tận đã tiêu biến; một thứ cụ thể hơn cả đường bóng nẩy bật xuống bên kia sàn tập và ý thức tê liệt của Hinata khi nhận ra đường chuyền đó nhanh hơn tất thảy những trái bóng Kageyama từng chuyền tới cho cậu. Hinata tiếp đất xuống sân đấu như vậy hết lần này tới lần khác, hứng khởi bởi cú đập mạnh chạm vào bóng, bóng xuống tới sàn, và bắt gặp bản thân đang nhìn trân trân vào tay mình, kiếm tìm bóng ma trong đường chuyền vừa vụt thoát khỏi lòng bàn tay mình kia. Cậu đã bực mình với những đường chuyền ấy mất một khắc, bởi cảm giác tê tái chúng để lại trên da cậu.

     Và rồi, sau đấy, Atsumu sẽ bắt đầu hỏi cậu xem những đường chuyền có đủ tốt không. Hinata gần như á khẩu. Những đường chuyền trên cả tuyệt vời. Hinata bảo có vì cậu buộc phải nói thế. Những câu hỏi dường như hiển nhiên đến độ đáng xúc phạm, và là một thứ như sẽ không bao giờ thoát ra từ miệng Atsumu, khiến Hinata tự hỏi sau tất cả các câu "" của mình rằng có phải anh đặt câu hỏi chỉ vì muốn nghe lời đáp thôi không. Suy nghĩ ấy, và cái cười toe toét trên mặt Atsumu, để lại cảm giác tê rân rân tương tự như những đường bóng để lại trên da cậu.

     Đó là lần thứ tư hoặc năm Atsumu đặt câu hỏi và Hinata chuẩn bị khựng lại lần nữa, bởi cậu đã thấy chúng: những ngón tay của Atsumu siết chặt lại, gõ gõ sang bên hông, nhấn mạnh câu hỏi của anh. Đường chuyền hôm nay có ổn không? Sự lo lắng vô thức hiện hình, đánh động trên mép vải ở quần anh, trên lớp da ở vô lăng, trên bề mặt của trái bóng. Chỉ tới khi Hinata bảo anh, Chắc chắn rồi, những ngón tay của anh mới thả lỏng khỏi nắm đấm.

     Ngay sau đó, cậu nhận ra rằng chẳng có thứ gì kì bí như một lực hút từ tính đã đưa quả bóng tới tay cậu. Chẳng có định luật tự nhiên nào cho phép nó di chuyển nhanh hơn. Chỉ có mình Miya Atsumu, chuyền nó tới đó.

     Ý tưởng ấy trở đi trở lại: chỉ có nhà tiên tri Miya Atsumu xấu số, có khả năng thấy được ước muốn của bản thân, nhưng sẽ phải vụt bắt lấy nó và tự kết nối mọi thứ bằng bàn tay trần, đôi lúc run rẩy của mình. Đó là nỗ lực của anh để liên kết mọi thứ.

     Trái bóng không còn khiến tay cậu nhức nhói nữa. Nó khiến tay cậu nóng ran lên. Câu hỏi của Atsumu, ngón tay anh gõ gõ, lời anh nói "Cú đó ổn cả, đúng không?" và cái cười nhăn nhở tươi rói hiện lên sau câu đáp "Vâng" của Hinata, thành thực mà nói, khiến da cậu như thể có điện chạy qua. Họ vượt qua giới hạn tốc độ thời cao trung rồi tiến tới nhịp độ nhanh không tưởng của bàn tay Hinata chạm bóng và rồi quả bóng đập xuống sàn nhà. Hinata không ngoái đầu nhìn lại; cậu dần không hiểu tại sao mình đã từng muốn làm vậy, khi có ai đó nhìn thẳng vào mặt cậu và hỏi xem cậu có muốn tham gia không. Những tuần rồi cũng nhân lên thành tháng. Tốc độ bóng bay từ tay Atsumu tới Hinata cũng dần xoáy thẳng vào cõi hư vô. Những nụ cười họ dành cho nhau bắt đầu nán lại còn lâu hơn nữa.

     Và rồi mọi thứ không chỉ xoay quanh tốc độ, hay ánh nhìn lấp lánh đến từ những tuyển thủ dự bị, hoặc vị trí ngày càng leo hạng vững chắc của Hinata trên bảng phân công: đó là cái vươn tay ra, siết chặt lấy viễn cảnh tương lai mà Miya Atsumu đã chứng kiến từ bảy năm về trước qua tấm lưới của nhà thi đấu Tokyo, nắm lấy bàn tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, và đáp lời anh rằng cậu đã quyết ý rằng cậu, cũng muốn chúng.

***

     Ba tháng kể từ chuyển biến đó, huấn luyện viên trưởng đã bàn bạc với Hinata và nói rằng ông sẽ chuyển cậu vào đội hình xuất phát trong trận đấu của họ với Schweiden Adlers.

     Sau khi gia nhập, Hinata đã trôi nổi giữa ghế dự bị và sân thi đấu trong ba tháng đầy chóng vánh. Có đôi lúc cậu được sắp vào, nhưng không phải từ đầu trận. Lần đầu tiên cậu đặt chân lên sân đấu V-League trong một trận chính thức, hơi từa tựa sự kiện ra mắt không câu nệ tiểu tiết là ở giữa trận với Toray Arrows, cậu được thay vào nửa chừng trong hiệp thứ ba và ghi được năm điểm ngay sau đó. Sau đó họ thua cuộc ở hiệp thứ năm, rất lâu sau khi cậu rời sân đấu. Atsumu đã chuyền cho cậu ghi cả năm điểm ấy, mỗi lần đều đi như đạn bắn, cho tới khi đội bắt đầu ổn định lại tốc độ của mình và Hinata ngay lập tức trở ra ngoài sân.

     Trọng tâm là sự cân bằng có chiến lược, Miya, Hinata đã tình cờ nghe thấy huấn luyện viên nói với Atsumu vừa bại trận, lý lẽ đầy mình, anh đã bắt đầu ca cẩm trong phòng thay đồ sau khi trận đấu kết thúc. Chúng ta cần tìm kiếm một nhịp điệu tấn công mới trước khi những gì em nghĩ thực sự xảy đến. Hinata lặng ngồi phía bên phòng. Chỉ đặt chân lên sân đấu đã khiến cậu thấy hạnh phúc, cậu đã rời khỏi nó với nụ cười trên môi. Nhưng rồi cậu nhìn qua từ hàng sau một dãy tủ, tới nơi mà huấn luyện viên trưởng cho rằng không ai khác có thể bắt gặp họ, và trông thấy khuôn mặt Atsumu với cái chau mày tỏ rõ rằng mọi thứ không nên như vậy.

     Cậu đã ở trong và ngoài sân đấu trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi hạn chế kể từ ấy, chưa bao giờ bắt đầu hay kết thúc. Atsumu sẽ chuyền loạn xạ tới chỗ cậu như thể đó là cả nguồn sống của anh và Hinata sẽ đập chúng thẳng xuống mặt đất như thể đó là cả mạng sống của cậu, tới khi Hinata buộc phải bị thay ra, còn hai vai Atsumu trở lại với dáng vẻ thận trọng của mình.

     Trận đấu chính thức đầu tiên của cậu kể từ khi gia nhập đội với Schweden Adlers là một điều không tưởng và tất lẽ dĩ ngẫu. Sau mười phút từ khi nghe tin ấy, Hinata cười thầm với bản thân trong lúc ngồi một mình trong phòng thay đồ của Black Jackals. Cậu đã luôn thấy nó hiện hình trước mình như một ngọn hải đăng tỏa ra sắc đỏ chói mắt, từ khoảnh khắc đầu tiên nó hiện ra trên lịch trình của đội: nếu không được chơi trong trận này, cậu sẽ chìm nghỉm xuống; nếu cậu có cơ hội và không giành chiến thắng, có thể cậu cũng sẽ chìm xuống mà thôi. Ánh sáng của hải đăng rọi tới gần hơn, bập bùng trong nỗi do dự và tắt hẳn khi huấn luyện viên cất tiếng. Cậu sẽ là tay đập ngoài trong đội hình ra sân của đội. Hinata dựa đầu vào cánh cửa tủ của mình và cười. Vậy cậu sẽ bắt đầu bơi.

     Khi Hinata thuật lại chuyện cho Atsumu, anh vỗ lưng cậu và cho Hinata thấy một nụ cười toe toét ngay tức thì. Phần da chỗ xương bả vai cậu nơi tay Atsumu rời khỏi cứ thế râm ran trong suốt ngày hôm đó. Nó khiến Hinata cảm thấy tốt hơn.

     Và khi cậu xếp hàng trên rìa sân đấu lần đầu tiên, đứng kề vai với những đồng đội vận đồng phục đen sọc vàng, nỗi ngờ vực tan biến hẳn đi. Cậu không hề bơi để tới đó, mà cậu đang leo lên ngọn hải đăng. Những dáng hình bên kia tấm lưới là những đốm trắng mờ cho tới khi họ hiện hẳn ra. Những ngón tay của Kageyama nằm gọn trong một chuỗi những kỉ niệm cho tới khi chúng hiện hẳn ra; chúng đang siết chặt quanh cổ tay của Hinata ở bên dưới tấm lưới trong một cái bắt tay thật chặt, và đám đông rền vang trong tai cậu.

     Atsumu đã túm lấy ngón tay út của cậu và nắm chặt lấy nó trong lúc cả đội đứng thành một hàng về phía xa sân đấu. Khi Kageyama bắt tay cậu, Hinata thấy ngạc nhiên vì nó đã không thiêu đốt cậu: nó nóng rực.

     Đám đông rộ lên lần nữa khi Hinata ghi điểm đầu tiên của trận đấu; và ầm ĩ hơn nữa khi cậu giành lấy điểm cuối cùng; và hoành tráng hơn nữa khi Kageyama kéo cậu vào một cái ôm ở bên kia sân sau thất bại danh dự của Adler. Hinata bị kéo ra khỏi không khí của sân đấu, vào trong nhịp đập của tim Kageyama, cảm giác sột soạt của áo cậu trên da Hinata, sự bùng nổ bị bóp nghẹt lại của khán giả và tiếng đóng mở màn trập lách cách của hàng tá máy ảnh cùng một lúc. Đám đông om sòm này hẳn đã nhầm lẫn rồi, Hinata nghĩ: bên trong này, cậu im lặng một cách đáng ngạc nhiên.

     Hiệp cuối cùng kết thúc với tỉ số 25-21 thuộc về MSBY Black Jackals. Những con số tua đi tua lại trong đầu Hinata trên đường về cơ sở huấn luyện của đội. Cậu tựa đầu mình vào cánh cửa sổ đang rung lên bần bật, để phần xương hàm của mình thả lỏng cho đến khi răng cậu va vào nhau nghe lập cập. Một tấm áp phích quảng cáo xẹt ngang, và Hinata mường tượng ra tỉ số cuối cùng in trên đó, tấm bảng tỷ số cỡ một tòa nhà nằm bên chân đường quốc lộ, trưng ra bảy năm nỗ lực dài đằng đẵng cho bất cứ người nào đi ngang qua: 25-21, thuộc về MSBY Black Jackals.

     Atsumu đang ngồi ở ghế kế bên cậu, chiếc áo khoác đen-trộn-vàng của anh đắp hờ trên người anh lúc anh ngủ. Chiếc xe buýt xóc nảy lên lúc nó va vào một ổ gà trên đường, và ngón tay anh để trên đùi khẽ động đậy. Anh đã mang tới cho Hinata con điểm cuối cùng của trận đấu bằng những ngón tay đó, ngay tới sát lưới, như thể với anh nó không hơn gì là một chuyển động chớp nhoáng.

     Con điểm từ động tác giả mà Hinata tạo nên qua đường chuyền đó là một con điểm mà tự thân nó không tạo âm vang. Nó uốn thành vòng cung, chậm một cách không tưởng, đi xuyên qua khoảng trống trước khi nó xoáy gọn ghẽ xuống mép ngoài sân đấu. Cả khán phòng nín lặng lúc trái bóng bật ra đằng xa.

     Tiếng còi vang lên. Vào trong.

     Cái cảm giác còn nán lại trong cậu trong một phần nghìn giây sau đó không hề giống với một chiến thắng nào trước đây. Nó không phải cảm giác máu dồn lên tai hay những giọt nước đọng trên khóe mắt hay dòng điện chạy dọc sống lưng cậu. Nó khác thường, không lẫn đi đâu được, hoàn toàn đặc biệt: tự do.

     Sự tự do đã ở đó cùng với quả bóng khi nó đập xuống sàn, rộn lên trong bụng dạ cậu và đi xuyên vào sâu hơn nữa; cảm giác ấy xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu từ trong ra ngoài, đầy ắp từng inch của những sàn đấu lino mà cậu đã từng bước lên và nghĩ rằng mình sẽ từng bước lên. Đó là những sân đấu ở Miyagi, những ánh đèn tỏa rạng ở Tokyo, những bãi biển trũng xuống ở Brazil, từng mét vuông của những nơi Miya Atsumu đứng cạnh cậu, đứng gần cậu, bao bọc cậu bằng đôi tay anh, ăn mừng chiến thắng trong không gian được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang. Cả thế giới rừng rực lên.

     Sự tự do đó cũng đã nảy nở bên trong cậu, trở thành một thứ gì đó tiệm cận cõi vô cùng, khi Kageyama kéo cậu vào lòng và Hinata nhận ra mình chẳng cảm thấy gì hơn là hơi ấm, như điện tích nơi chiếc TV.

     Cậu nhấc đầu lên từ cửa sổ xe buýt và để mình nhìn bộ dáng của Atsumu lúc anh ngủ. Atsumu cũng đã thả mình trong niềm hân hoan từ lúc ở trên sân đấu trống không, tới khán đài, tới phòng thay đồ, tới chỗ ngồi của anh trên xe buýt, anh ngay lập tức nằm sập xuống và say giấc với vẻ hài lòng náu trong tư thế ngủ của mình. Hinata trông thấy sự mãn nguyện hiện hình trên khóe môi anh. Áo khoác anh đắp trên mình thế chỗ cho một cái chăn, và con số 13 vàng rực in trên đó, thường trông vẫn phẳng phiu và sáng rực lên trên lưng anh, giờ đây nhàu nhĩ đến độ khó mà nhận ra. Hiếm khi nào trông Atsumu yên bình nhường ấy. Những người còn lại trong đội đang ở các mức độ khác nhau trên thang đo tỉnh táo, dần tràn ra đi lại khắp xe. Huấn luyện nói chuyện một cách lặng lẽ ở đằng trước. Tiếng ngáy của Bokuto vọng lại từ hàng ghế sau lẫn vào âm thanh của động cơ xe. Càng già đi về tuổi tác, cậu thấy mình càng trân trọng phần này của trận đấu: đó là sự điềm tĩnh sau cơn giông tố.

     Một hàng đèn đường xẹt qua, vụt sáng và in bóng trên người Atsumu. Hinata ngồi cuộn mình trên ghế, hai gối bó lại đặt ở ngực, quan sát anh. Hinata nghĩ tới việc đánh thức anh dậy. Thế sẽ thật ích kỷ, cậu nghĩ, và cậu làm thế cũng chẳng vì lý do gì khác ngoài được xem anh như trong phim điện ảnh khi anh tỉnh dậy từ giấc ngủ. Hinata gặm nhấm suy nghĩ ấy trong một lúc trước khi cậu ấn một tay lên vai Atsumu và lay mạnh.

     Atsumu cựa mình, chớp mắt, và ngả người về phía trước, với tay lên để bắt lấy chiếc áo khoác đang rơi xuống khỏi mình. Khi ánh cười hiện lên trên bộ dáng bối rối đầy ngái ngủ ấy, Hinata bật cười.

     "Gì thế?" Giọng nói của Atsumu trầm xuống, tức cười, đầy vẻ ngái ngủ.

     "Không có gì cả."

     "Không có gì cả." Atsumu lặp lại. Anh ngồi thẳng dậy và chớp mắt cho tỉnh hẳn trước tiếng cười rúc rích của Hinata. Anh đặt lại chân mình bên dưới chiếc áo gió, và với ra để túm lấy tay Hinata đang để trên đùi cậu. Có băng dính quấn quanh ngón áp út và ngón út của Hinata, từ hiệp thứ ba, lúc ấy cậu đã chặn một cú rebound bằng bàn tay mình. Atsumu rờ đến miếng băng dính, cẩn thận nhấn vào phần mép đang bị bong ra. Tay anh để trần và đầy cẩn trọng nhưng rõ ràng không hề run rẩy. Cả hai ngồi như thế trong một lúc, xem anh vuốt đi vuốt lại dải băng chẳng chịu dính xuống, mãi cho tới khi giọng nói của Atsumu xuyên thủng sự im lặng, nghe chỉ như lời nói thầm.

     "Hôm nay những đường chuyền có ổn không?"

     Hinata băn khoăn trước tiếng cười của chính mình, xem liệu đây có phải cảm giác nắm giữ cả tương lai trong lòng bàn tay không. Cậu đáp lời ngay tắp lự: "Tất nhiên rồi ạ."

     Atsumu cười rạng rỡ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro