2
Oikawa xuất hiện ở Brazil như một cơn gió lốc. Thực tế cuộc sống của cậu ở đây, mà Hinata cảm thấy mình mới đang lần mò để cầm nắm được mọi thứ, dường như chao đảo và vặn xoắn trước sự hiện diện của anh. Oikawa mang theo bên mình chỉ một vài thứ ít ỏi - một chiếc va li nhỏ, một vài quả bóng chuyền dùng trong nhà, đi nhãn hiệu giày mà Hinata có thể nhận dạng - nhưng Hinata cảm giác như thể anh đã nhổ bật cả tỉnh Miyagi lên và mang nó đi cùng mình. Ánh nhìn thận trọng của anh, giờ đây xuyên thẳng vào Hinata giữa cái nắng của Brazil, như nhấc bổng cậu lên khỏi bãi biển và lần nữa, đặt cậu xuống sân đấu của một nhà thi đấu ở Miyagi, ở đó đôi mắt ấy đã nhìn vào cậu lần đầu tiên, xuyên qua sự che chắn mong manh của tấm lưới. Cách anh nâng hai bả vai mình lên, sự chắc chắn nơi đó làm anh suýt chút nữa nom như một quý tộc, trông hơi có chút sai biệt trong một sắc áo khác ngoài bộ cánh của Seijou. Oikawa hoàn toàn, một cách không thể chối cãi được, y hệt người Hinata từng gặp 5 năm trước; sự thân thuộc tỏa ra từ anh thật kỳ bí, và cảm giác gần giống như cuộc gặp gỡ với anh đã khiến Hinata vượt thoát khỏi bãi biển, quay về làm cái thằng tôi thời trung học mà cậu vẫn luôn cố vùi sâu xuống dưới cát.
Hinata đã chộp được khoảnh khắc cả hai nhìn vào người còn lại trong sự im lặng đầy choáng váng trên rìa bờ biển, tuồng như cách một con khỉ bắt gặp chính nó trong gương: nâng một cánh tay lên và quan sát ảnh phản chiếu cũng nâng lên cùng lúc, chạm tay vào tấm kính để kiểm chứng thực hư, giữ tư thế phòng bị cho tới khi làm rõ xem kẻ trong gương kia là bạn hay thù.
Oikawa là bạn. Kể cả một người tao nhã như anh cũng bất lực trước sự phi lý của cả tình huống này, và cái ôm chặt, điếng người mà Hinata cảm thấy mình đang bị kéo vào khiến đầu cậu quay mòng mòng. Chúng ta chưa bao giờ gần gũi đến thế, Hinata thấy mình nghĩ như thế, mặt áp vào áo phông hút nhiệt của Oikawa. Cậu biết rằng những người qua đường đang ngoái đầu lại nhìn. Nhưng có điều gì đó về việc sống ở bên kia quả địa cầu đã phá tan mọi mối nghi ngại.
Khi Oikawa cùng cậu chơi trên bãi biển, Hinata quan sát anh từ góc nhìn của kẻ ngoài cuộc để rồi nhìn vào chính mình đang kinh qua từng chướng ngại tâm lý và thể chất mà bóng chuyền bãi biển đưa tới cho cậu một năm trước. Đầu tiên là cát, rồi tới những dấu vết in sâu xuống sân đấu từ những bước chân của Oikawa vào lần đầu tiên họ bắt cặp với nhau để đấu với những người lạ. Hinata đứng trước anh và nện bàn chân xuống cát, chỉ dẫn cách nhảy đúng với một vẻ nghiêm túc đến tức cười.
"Chú nhảy kiểu gì cơ?" Oikawa trố mắt nhìn cậu, nheo mắt lại trước ánh mặt trời.
"Anh phải dậm mạnh xuống cát lúc nhảy, bằng không nó sẽ kéo anh xuống." Cậu lấy lại thăng bằng bằng cách nắm lấy khuỷu tay của Oikawa, rồi nện chân xuống nền cát thêm hai lần nữa. "Trông này, nó tạo ra chỗ trống để nhảy lên đó!"
Khi Oikawa thành công trong lần thử đầu tiên, và ánh mắt anh chuyển từ bối rối sang kinh ngạc, Hinata đã phải kìm nén ý nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có ai đó ở cạnh cậu vào năm ngoái để cho cậu thấy điều này.
Hiệp đầu tiên hoàn toàn đi chệch hướng. Hinata cứ thế xét nét lại quá trình học hỏi của mình còn Oikawa chật vật giao bóng dưới ánh mặt trời chói lòa, rồi chuyền hụt bóng trong làn gió, rồi lại bước hụt chân trong khi chạy đà. Oikawa nhẹ nhàng chấp nhận những khó khăn anh gặp phải, chỉnh lại đường chuyền của mình trong hiệp sau và nện gót chân xuống đất lúc nhảy như Hinata đã bảo anh. Có gì đó khôi hài trong dáng bộ của anh, hơn cả cách anh cười, Hinata nghĩ, như thể lòng tự trọng anh mang theo mình lên các sân đấu thời trung học đã lột xác thành một thứ gì đó còn tự do và phóng khoáng hơn - có thể là do yếu tố con người, hoặc bãi biển, và với ý nghĩ rằng cuộc chơi này chẳng là gì với chính anh, anh có thể mặc nhiên làm mọi thứ theo ý thích. Anh bắt chuyện với những đối thủ với một ngữ điệu ngớ ngẩn pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, và cười phá lên khi nhận được những câu hỏi vu vơ về Nhật Bản.
Rồi sau đó, quay đầu ngược hướng mặt trời và thét: "TRÔNG CÁCH GIÓ NUỐT TRỌN TRÁI ĐÓ KÌA!" và Hinata gần như chững lại hoàn toàn bởi sự nhẹ nhõm trong lồng ngực mình. Có phải Oikawa đã luôn thế này không? Có phải Hinata đã luôn thế này không?
Buổi chiều đầu tiên gặp lại nhau, cả hai chơi năm trận, không thắng được trận nào trong đó. Ấy thế, mà những đội hay lui tới bãi biển và biết tên Hinata dường như lại thích Oikawa, nhìn anh với ánh mắt ái ngại họ thường ném cho ma mới mỗi khi họ thua cuộc. Khi cả hai cảm thấy đã đủ và thấy chính mình nằm dài trên bãi cát, Hinata chẳng tốn một phút nào để bám vào một hy vọng nhỏ nhoi rằng Oikawa có thể sẽ tiếp tục chơi vào lần tới.
"Mai mọi người đều đi bar hết cả", Oikawa uể oải cất lời, như thể anh chỉ đang gặm nhấm suy nghĩ đó trong đầu. Cả hai không cách mặt nước quá xa, đang nằm ngửa bên bờ cát. "Ý anh là mấy gã trong đội anh. Anh nghĩ anh thích ở đây hơn, rồi thua thêm mấy hiệp nữa. Bọn chúng dễ mất kiểm soát lắm."
Thế nhưng mấy đồng đội người Argentina của anh coi bộ cũng dễ mến, Hinata cân nhắc, nhớ lại khoảnh khắc trông thấy họ trên ván lót. Trông họ cao to với đủ loại râu khác nhau, tất cả đều đủ trơ tráo để trêu chọc Oikawa khi Hinata chạy vụt tới chỗ anh. Cậu có thể ngay lập tức hình dung ra cảnh Oikawa đốc thúc họ, thuận lợi như cách anh từng làm với Seijou, chỉ huy mọi thứ chỉ với đầu ngón tay. Đó là những tay đập tốt phúc, trông như một đàn cừu trong sắc trắng rực rỡ, tụ họp lại trong tầm mắt quan sát của một chuyền hai họ chắc chắn có đủ khả năng dẫn dắt mình. Đại đế vương.
Hinata quan sát sống mũi thẳng đứng của Oikawa, ánh nhìn biếng nhác trong khi anh phóng mắt về phía đường chân trời. Danh xứng ấy hợp rơ với anh. Hình ảnh Oikawa chỉ huy cả đội Argentina mặc đồng phục màu xanh cũng không quá khó để hình dung ra. Cả hình ảnh rực sáng khi Oikawa chuyền cho cậu cũng vậy.
Phấn chấn hẳn lên bởi ý nghĩ đó, Hinata cứ thế để câu hỏi rời khỏi miệng mình. "Các anh đến đây để đi nghỉ thôi ạ?"
Oikawa cười. "Kì nghỉ tập huấn. Tụi anh tham gia một trận giao hữu hai ngày trước."
Hinata gật đầu. Cậu đang chất chồng những ụ cát mịn lên hai chân mình, và giờ trông chúng như thể bị nhấn chìm hết cả. Cậu tưởng tượng cảnh Oikawa chỉ huy Seijou, và Oikawa chỉ huy đội Argentina của mình, đảo qua đảo lại giữa chúng. "Anh thấy chúng có khác nhau không?"
"Gì cơ?"
Một sân bóng trong nhà hiện lên trong đầu cậu, có cấu trúc và màu sắc cậu chưa từng thấy qua, đầy những tay đập vận đồng phục xanh của Oikawa. Sân trong nhà mà cậu thường tập luyện ở Brazil có màu nâu cam. Cậu cố hình dung sân đấu của Argentina với sắc xanh da trời đậm. Cậu cố hình dung ra âm thanh bằng tiếng Tây Ban Nha; ngập ngừng khi nhận thấy mình không chắc chúng nghe thế nào. "Bóng chuyền ở Argentina ấy. So với Nhật Bản. Nó có khác không?"
Oikawa thở hắt ra. "Chắc chắn là có rồi."
"Như thế nào?"
Oikawa dừng lại với một nụ cười trên mặt, như thể đang suy tính xem có nên trả lời câu hỏi của cậu không. Anh mở miệng để nói, nhưng rồi lại thôi. Bất thình lình, anh cười toe toét. "Sao chú không hỏi anh lần nữa sau bữa tối nhỉ?"
Hinata biết một tiệm ramen cách bãi biển ba dãy nhà, nên cả hai cùng đi. Oikawa ngay lập tức lao vào nói về liên đoàn Argentina; những khác biệt trong luật chơi, những loại người anh gặp trong đội, những chướng ngại có phần quái đản anh phải đối mặt lúc mới tới. Hinata thấy do dự khi dần nhận ra những mâu thuẫn nội tâm của Oikawa lộ ra nhiều hơn qua những gì anh nói. Cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo khi họ chuyển sang chủ đề tại sao mình rời Nhật Bản, như thể chính họ đang nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân, lắng nghe và đo đạc từng chút một những lời mình sẽ nói, chừa ra những chi tiết chứa đựng nỗi bất an nằm lại dưới mỗi quyết định của mình. Oikawa đề cập tới cảm giác mông lung về những dự định sau khi tốt nghiệp trung học. Hinata tóm gọn lại cách mình nảy sinh hứng thú với môn thể thao này sau khi xem một trận đấu bóng chuyền trực tuyến. Cậu không nhắc tới Kageyama, và cũng sớm nhận ra sự vắng mặt tới từ tất cả những đồng đội cũ của Oikawa. Cả hai ngồi đối diện nhau, gật gù và ăn uống trong khi cuộc trò chuyện dần kết thúc, tránh nhìn vào mắt nhau trong quá lâu.
"Chà, thành thực thì, Blanco hướng dẫn mọi thứ cho anh. Lúc đầu anh mù mờ toàn tập. Giờ thì thầy đối với anh chả khác nào một ông bác quái đản." Oikawa nói với một hớp mỳ trong miệng.
Hinata đang phải xoay xở để bắt kịp. Chủ đề nói chuyện đã nhanh chóng thay đổi từ Nhật Bản sang công việc của Hinata, rồi quản lý đội Oikawa, và giờ đây là về chuyền hai người Argentina đã giúp Oikawa có được một chân trong liên đoàn.
"Dù sao thì thầy cũng đã nhìn thấu anh, vào lần đầu tiên anh cố thuyết phục thầy rằng mình sẽ từ bỏ sau khi tốt nghiệp. Đáng lẽ ra anh phải biết là thầy đã trông chừng anh về việc đó."
Hinata gật đầu, mắt nán lại khoảng trống trên chiếc bàn giữa họ. Oikawa đã từng muốn từ bỏ. Đây là lần thứ hai cậu nhớ rằng Oikawa chưa từng đặt chân tới giải quốc gia hồi trung học. Ý nghĩ ấy thật xuẩn ngốc, thậm chí đầy xúc phạm, ngược với hình ảnh đường chuyền của anh xoáy một cách hoàn hảo trong gió biển.
"Và một mình ông ấy đã giúp anh vượt qua buổi thi tuyển ngay tuần đầu anh tới đây. Họ không thường xuyên nhận vào một thằng nhóc 19 tuổi không biết một chữ Tây Ban Nha bẻ đôi đâu." Oikawa cười ảo não. Anh gõ vào một bên bát với chiếc đũa của mình. "Lúc vào được liên đoàn, chẳng mất quá lâu để thầy tới xem các trận đấu của anh. Lúc nào thầy cũng ở hàng ghế dưới. Gần như lúc nào anh cũng nhận được lời khuyên từ thầy. Và cứ thế, người đồ đệ trở thành một ngôi sao!" Có gì đó mỉa mai trong giọng điệu khoe khoang của anh, nhưng Hinata bắt được cái cách nụ cười nán lại trên mặt anh.
"Lạ thật, một người anh từng cổ vũ giờ đây lại cổ vũ anh."
"Gặp chú em ở đây còn quái hơn, Nhóc Lùn ạ."
Nụ cười của Oikawa cuối cùng cũng giãn ra, Hinata nghĩ, dáng điệu của anh chẳng có vẻ phòng ngừa gì. Câu hỏi bật ra từ cậu trước khi cậu kịp ngăn nó lại: "Anh đã xem trận đấu nào của Kageyama chưa?"
Oikawa cười sặc sụa trước khi ngả đầu ra sau để tựa vào tường. Miệng anh vẫn đang nở nụ cười. "Không. Anh không xem chúng."
Hinata gật đầu. Cậu nới lỏng phần cơ trên chân mình, rũ bỏ hình ảnh sân đấu màu xanh khỏi tâm trí. Vậy nó chỉ đơn giản nhường ấy.
Họ chơi thêm bốn trận nữa vào buổi chiều hôm sau, không thắng trận nào. Dù mới chỉ bắt đầu ngày hôm qua, Hinata vẫn để bản thân mình coi nó như một thói thường: Oikawa gặp cậu sau bữa trưa, khởi động, tìm đội để đấu cùng, để bãi cát vắt kiệt sức lực của mình rồi để bản thân nằm dài trên đó. Oikawa chẳng có vấn đề gì với việc thua cuộc, kể cả khi trận đấu cuối cùng kéo dài đến tối, và hai đối thủ của họ – một cặp người chơi mà Hinata biết – chọc anh về việc làm hỏng lần chạm cuối trong cơn gió.
Hinata là người đề xuất cả hai cùng ăn tối lần nữa, sau khi ngâm mình dưới biển và chạy lại chỗ ba người kia với quần áo ướt dính cả vào người. Cả bọn đã đang thỏa thuận về đồ uống, vì những đối thủ của họ đã đề nghị sẽ mua đồ uống cho cả hai nếu họ thua; tuy Oikawa đã chối, anh lại tươi tỉnh hẳn lên khi nghe tới bữa tối. Thế là cả bốn ngồi túm tụm lại một bàn ở quán bar lót ván yêu thích của Hinata, trong tay là cốc đồ uống mình đã từ chối trước đó. Hinata thấy Oikawa chuyện trò say sưa. Anh đang chủ trì câu chuyện như một dân chuyên đích thực, phân phát đều từng mẩu chuyện như thể chúng là những viên kẹo, còn hai người kia hoàn toàn bị cuốn vào những gì anh nói. Anh chẳng có gì đổi khác. Oikawa đương đập tay lên bàn, kêu gọi sự im lặng trịnh trọng trước khi chốt lại câu chuyện phiếm của mình. Hồi trung học mình chẳng biết gì về người này cả, Hinata vừa nghĩ vừa cười theo, nhưng mình biết anh ấy vẫn y nguyên vậy.
Cùng với sự nguyên vẹn ở Oikawa, Hinata cũng tự hỏi bản thân xem liệu chính mình có thay đổi nhiều như mình vẫn thường nghĩ hay không. Về nửa sau của buổi tối, hiển nhiên đến độ quái đản, một ý nghĩ xuất hiện trong cậu lúc Oikawa ngả ra đằng sau, ngửa cổ cười khùng khục theo một trò đùa tệ hại: nếu sự xuất hiện của một đối thủ cũ thời trung học có thể đưa cậu trở về làm một thằng nhóc 15 tuổi xốc nổi lần nữa, thì lằn ranh đầy kiêu hãnh cậu vẽ ra giữa mình và Miyagi hẳn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cậu làm lơ cảm giác râm ran ở tay, gạt đi một kí ức từng xẹt ngang cậu từ phía bên kia sân đấu của nhà thi đấu Miyagi, cậu mười lăm và đang chuệnh choạng với cảm xúc cuồng dại: Oikawa thật điển trai.
Oikawa không chỉ điển trai, mà còn dịu dàng và tận tâm một cách đáng kinh ngạc, đêm đó kết thúc với anh ở trên giường Hinata. Họ đã uống ít nhất ba ly, nhưng cả hai đã cùng đồng thuận đương lúc còn tỉnh táo; Hinata đưa mắt qua bàn ăn trong lúc hai đối thủ của họ đang trò chuyện, và hỏi xem liệu anh có muốn tạt qua để làm thêm một chầu nữa sau bữa tối không. Chẳng có nhậu nhẹt gì sất, chỉ có Oikawa đóng sập cánh cửa căn hộ sau lưng họ và thả mình vào trong nụ hôn với Hinata trong sự tận tâm dịu dàng đến độ áp đảo. Lúc đầu đôi tay anh còn chần chừ, chỉ di chuyển theo chỉ dẫn của Hinata, như thể anh cần được nhắc nhở rằng thực chất cả hai đều đã trưởng thành, không phải những học sinh trung học thăm dò lẫn nhau qua một tấm lưới trên sân bóng chuyền nữa. Đáp lại sự do dự ấy, Hinata để mình không nghĩ quá nhiều về nó, kéo anh vào một góc phòng ngủ, như để nói với anh rằng phải, em hiểu mà, hãy cứ lại đây đã. Cậu nằm dài xuống nệm với ánh mắt của kẻ thắng cuộc khi có thứ gì đó loé lên trong mắt Oikawa.
Những kinh nghiệm của Oikawa đều được khắc ghi trong cách anh chuyển động: lúc anh nâng cằm cậu bằng tay mình, cách đầu gối anh lướt vào khoảng trống giữa hai đùi cậu, cách anh ngân nga trong cuống họng khi cởi bỏ áo mình. Những nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, nhưng vẫn thận trọng như thế; ngón tay anh nán lại chỗ cạp quần của cậu đầy vẻ dứt khoát, nhưng vẫn dịu dàng như thế.
Hinata đã dành một vài đêm trên giường của những người lạ ở Brazil. Số lượng đủ đếm trên đầu ngón tay. Những lần liều lĩnh thấm đẫm men say với những cậu trai trẻ mà cậu còn không nói cùng một thứ tiếng, hoặc chỉ sau vài giờ đồng hồ bên nhau, những phần chuyện lớn lao đó rồi cũng sẽ đi vào quên lãng. Đó là tất thảy những trải nghiệm của cậu, một bộ sưu tầm mà cậu không đặt vào đó quá nhiều niềm tin. Đầu Oikawa dần chôn sâu vào giữa đùi cậu thay cho một lời xác nhận đầy trách nhiệm: chẳng có thứ gì giống lần này cả. Một phần nào đó trong Hinata muốn nhắn nhủ lại với cậu nhóc năm nhất gầy nhom ngày nào, rằng mấy ý nghĩ vu vơ của cậu về đội trưởng của đối thủ còn năm năm nữa mới được sáng tỏ, ở tận bên kia thế giới.
Và câu hỏi ấy xoay mũi tên trở lại chính nó khi hơi thở của Hinata bị gián đoạn bởi những cái chạm của Oikawa: hồi trung học là khi nào cơ? Ngang dọc sân thi đấu, Hinata mường tượng, trên danh nghĩa ganh đua nhau, đội trưởng và một tay đập biên. Nhưng nó chưa bao giờ là gì hơn một ý nghĩ thoáng qua. Có lẽ ngày trung học những thứ này còn chẳng tồn tại, hoặc nếu có, nó chỉ nằm trọn trong một thứ còn to lớn hơn, trụ vững ở nửa kia sân đấu của Karasuno; cái thứ mà Hinata bỗng chốc muốn làm ngơ, trong khi dõi theo mái tóc màu đen tiêu chuẩn đó nhấp nhô giữa hai đùi mình và bắt gặp một cái tên chuẩn bị hình thành nơi khóe môi.
Khuya hôm ấy, lúc cả hai nằm xuống, Oikawa khẽ hôn cậu, và nhìn cậu trong một lúc lâu trước khi rời đi vào sáng hôm sau, anh đứng giữa con phố ngập nắng với vali bên cạnh và anh gọi Hinata, "Shouyou". Bụng dạ Hinata quặn thắt.
Sự rời đi của anh cũng đột ngột và bất ngờ như cách anh đến. Dáng hình anh như thể in lại trên giường Hinata như những bước chân nặng trĩu ấn xuống bãi cát. Hương nước hoa và dầu gội của anh và chất khử mùi đã in sâu vào vỏ gối của cậu khi cậu vùi mặt xuống đó vào sớm hôm sau. Mùi hương đó không khuấy động cảm giác thân thuộc như Hinata vẫn thường nghĩ, nhưng gợi lên một hình hài vô danh, rỗng không cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Dù nó là gì, Hinata nghĩ, và dù cho nó có tồn tại thời trung học hay không, cũng chẳng sao cả. Cậu đứng trước gương phòng tắm để chải răng lâu hơn cần thiết một lúc, soi vào nét mặt của chính mình. Cố làm rõ xem mình đã nghĩ gì, luồn tay mình xuyên qua một mớ tóc đen, dựa dẫm vào cánh tay của một chuyền hai, để tầm nhìn của mình nhòe đi dưới đụng chạm của một thân hình mảnh mai, toàn thân như có điện chạy qua mỗi lần một giọng nói truyền vào tai cậu, bất kể ai, nó gọi cậu là Shouyou.
Cậu nhổ kem đánh răng vào bồn rửa và đứng thẳng lên, nhìn vào chính mình. Tóc tai, giọng nói, bàn tay, tất cả đều đủ gần. Cậu không cần phải nghĩ xem mình đã đang có gì trong đầu hay chúng nhắm vào ai; cậu thấy sự chán nản đọng lại trên mặt mình và cậu hiểu điều đó.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro