Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

     Cậu đang dắt xe đạp đi lên một quả đồi, cách Rio hai mươi phút về phía Nam khi trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ. Thật giống hồi còn ở Miyagi.

     Đã có một buổi sáng mùa đông vào năm thứ hai cậu theo học tại Karasuno, lúc mà bánh sau của chiếc xe đạp bị xịt lốp khi cậu vượt qua được nửa ngọn núi trên con đường đến trường. Nó hẳn đã bị một hòn đá cứa vào – cậu đã trượt sang bên và nhảy xuống kịp thời rồi chứng kiến chiếc xe của mình kéo một đường ngang qua lớp tuyết phủ trên đường, làm lộ ra dấu vết của những dải nhựa đường. Cậu xốc chiếc xe lên, dựng nó thẳng lên và để dây xích lại chỗ cũ, rồi đi bộ lên phía trên ngọn đồi. Chiếc xe cứ thế lóc cóc bên cạnh cậu mỗi khi có ô tô ngang qua. Ánh đèn pha của chúng chiếu những tia sáng trắng xuyên qua bóng tối trước rạng đông, để Hinata trông theo rồi đếm những giọt nước mắt rơi trên yên xe làm bằng da thuộc và vết tuyết bẩn bám lại chỗ giày cậu. Cậu đã trễ buổi tập sáng hôm ấy, với đôi giày tập ướt sũng và một tâm trạng u ám có phần hiếm thấy. 

     Việc này, cậu nghĩ, chẳng có gì khác cả. Chỉ có mặt trời Brazil, có lẽ vậy, hoặc cảm giác thiêu đốt nơi cần cổ, hay là cách mà bàn đạp bên trái đang dần long ra cọ vào bắp chân cậu. Bánh sau của chiếc xe đạp đã bị rạch vào bởi một hòn đá từ nửa dặm trước, khi cậu đu đưa và tròng trành cố đạp lên một con đường nhỏ nằm ở rìa phía Nam của thành phố. Nó đã khiến cậu và những hộp đựng bánh pizza lẫn chiếc ba lô trượt sang phía bên kia của mặt đường nhựa. Dòng chữ Bon Appetit in màu vàng tươi sáng nằm ở mặt bên của chiếc túi đựng đồ vận chuyển đã dính đầy bùn đất đến độ khó mà đọc được. Có tất cả ba đơn hàng trong đó, giờ giảm xuống còn một, với một chiếc pizza đã nằm lại trên nền bê tông lúc một chiếc ô tô cán qua đó còn một chiếc khác thì bị xẻ thành nhiều mảnh lăn lóc bên lề đường. 

     Bon Appetit, Hinata đăm chiêu, tống một lát bánh ngập nước mắt vào trong miệng. Vị của húng quế và dầu ô liu đọng lại ở chân răng cậu. Cậu nhét chiếc pizza nguyên vẹn vào trong túi và dựng xe đạp cho thẳng lại. Xe lún xuống theo đà chiếc lốp sau bị xì hơi trong lúc cậu nhìn chằm chằm vào nó, lảo đảo đi men theo lòng đường. Cậu sẽ đi bộ.

     Cậu hiểu rằng sẽ không kịp giao đơn hàng cuối cùng đúng giờ nữa, kể cả khi hai đơn còn lại coi như đã hỏng hoàn toàn. Còn một dặm nữa tiến về hướng Bắc. Địa chỉ nằm trong điện thoại dẫn cậu tới một khu nhà với những căn hộ quây lại trên hai con dốc cheo leo, che khuất đường bờ biển phía Nam mà cậu đang hướng tới.

     Đó là một điều cậu thích về Rio. Những ngọn núi bất ngờ cắt ngang thành phố, mon men ôm sát lấy những khoảng trống giữa các tòa nhà, trông như có thể nhấc bổng chúng lên khỏi mặt đất. Sự hiện diện ương ngạnh và có phần thách thức của chúng lại đầy tính trấn an; như thể, bằng cách nào đó, chúng nắm giữ uy lực to lớn hơn cả thành phố, hơn cả những cư dân sống trong đó, hoặc chính bản thân Hinata. Mình sẽ giao đơn hàng cuối cùng đó đến cửa căn hộ kia dù cho có muộn cỡ nào, cậu quyết định, và nếu bị phàn nàn cậu sẽ ăn nó trên đường quay trở lại Bon Appetit và quy mọi lời giải thích cho chiếc lốp xe trầy xước. 

     Sớm ngày hôm nay, trước khi chiếc lốp xe tịt ngòi trên mặt đường nhựa, và khi ba chiếc pizza ấm vẫn còn nằm yên vị trong hộp, Hinata đã đạp xe ngang qua cửa sổ của một quán bar thể thao. Một chiếc TV được treo cao lên qua lớp cửa sổ, in bóng lại bởi ánh mặt trời chói lòa. 

     É ACE! FANTÁSTICO! phụ đề viết vậy. Chúng trông nhỏ xíu và chen vào giữa màn hình, được viết bằng kiểu chữ màu vàng vui mắt. Hinata tạm dừng lại và nhìn chằm chằm vào nó qua cửa sổ. Bóng cậu hiện lên lờ mờ trên mặt gương của khung cửa.

     ELE SÓ TEM 19 ANOS! TOBIO KAGEYAMA!

     Xe đạp của Hinata đã ngả sang một chút cho đến khi cậu chống một chân xuống để cố định nó lại. Giờ thì Tiếng Bồ Đào Nha của cậu đủ tốt để hiểu những chữ viết trên đó; một phần trong cậu như thể bị bỏ lại phía sau. Cậu đã dành bốn tháng đầu trong quãng thời gian tại đây vật lộn với hình dung này: kiểu tóc khác lạ của Kageyama, bờ vai cậu ta, đường cong của quả bóng khi nó vút lên từ những ngón tay ấy. Chúng ở đây ngay trước mắt cậu, được số hóa và thoáng ẩn hiện, lờ mờ trên tivi qua khung cửa số lốm đốm dấu vân tay của một quán bar mở cửa ban ngày. Cao chưa tới ba inch. Vận một bộ đồng phục mà Hinata không nhận ra. Vụt biến mất nhanh như cái cách nó xuất hiện khi TV chuyển cảnh từ sân thi đấu qua chuyên mục quảng cáo ô tô. 

     Hinata nhìn xuống, và bắt gặp hình ảnh phản chiếu yếu ớt của chính mình. Thứ mà cậu ghi nhận là sự mất mát. Cậu đã luôn nghĩ rằng cuộc đoàn tụ của mình với Kageyama, với cả chính cậu nữa, trông sẽ long trọng hơn. Ở đằng sau cậu, một nhóm thanh niên đang đồng loạt đẩy những lon bia đi qua đi lại. Cậu chuyển hướng nhìn sang đó, rồi về chính mình. 

     Kageyama đang thi đấu trong V-League. Cậu vốn đã biết về điều này, đã mường tượng ra mọi thứ, vô thức đón nhận nó từ những ngày đầu đặt chân xuống bãi biển. Ý nghĩ ấy đã quay mòng miết rồi trở vào cõi hư không, những ngày đầu tiên ấy, từng nhịp trống đày đọa trút xuống mỗi bước chân của cậu trũng sâu xuống bờ cát. 

     Hinata thấy nét mặt mình từ cái bóng in trên cửa số quán bar thể thao. Từ chiếc bao da treo trên tay lái, điện thoại của cậu đang rung lên, thúc giục cậu tiến về hướng Nam. Cậu có ba đơn hàng phải giao trong một giờ tới. Có còn gì khác để làm đâu? Cậu ngắm nghía chính mình trong gương trong một khắc, như thể van nài nó hãy chui ra từ cửa sổ rồi đi hộ cậu, thay cho cậu, để cậu khỏi phải làm thế. Bàn đạp của xe nặng trĩu một cách không tưởng khi cậu rời đi. 

     Cũng giống như hồi ở Miyagi. Cậu lặp lại ý nghĩ ấy trong đầu, đó là trên ngọn đồi hướng về phía Nam của thành phố, lúc ấy cậu vẫn đang vin vào những gì mình thu được từ màn hình TV. Cậu nghiến răng. Thế này chẳng giống cậu chút nào. Cậu đang tiến lên đỉnh đồi, dắt theo chiếc xe hỏng phía sau, và cậu có thể thấy rõ kiến trúc của khu nhà ở, nơi đó là điểm đến của cậu. Thêm một cái pizza. Từng bước cậu nện xuống như dính chặt vào mặt đất. Cảm giác tương tự như cất bước trên mặt cát của một sân thi đấu đã ngấm mưa. 

     Cậu dừng bước khi lên đến đỉnh đồi, chỗ đường đi bắt đầu dốc xuống. Phần thân xe đạp vẫn đang oằn mình xuống bởi cái lốp hỏng, nhưng lúc ấy Hinata tạm ngưng để xem xét nó. Cậu cưỡi lên lưng xe, cảm nhận trọng lượng của mình đẩy nó tiến xa hơn nữa. Mỗi lúc cậu nhấc chân lên là chiếc xe lại lăn lên đằng trước theo độ dốc của con đường. Bánh sau xẹp xuống cứ thế va chạm với nhựa đường; cậu có thể cảm thấy từng cú xóc nảy trên đường xuống. 

***

     Cậu đã giao chiếc pizza cuối đúng giờ, trượt xuống một trạm dừng đối diện khu nhà và nhảy bổ khỏi xe lần thứ hai trong chiều hôm đó khi nhận thấy phanh xe của mình đã hỏng hẳn. Người quản lý hoàn toàn thông cảm với cái lốp xịt lúc cậu quay về Bon Appetit. Đôi chân bầm tím của cậu và chiếc xe lốm đốm bẩn đã cho thấy mọi thứ. 

     Pedro không có nhà khi Hinata quay về căn hộ. Hẳn là cậu ta đang trên trường, Hinata nghĩ, hoặc thậm chí đi lang thang đâu đó trên phố. Ngoài cửa trước có mấy hạt cát bị đá văng vào, và Hinata thấy nhớ cảm giác ấy in lại trên lòng bàn chân mình. Như một thói quen, cậu quăng đôi dép và ba lô vào góc nhà. 

     Đèn phòng bếp hẵng còn sáng, và khi Hinata bước đến chỗ máy rửa bát, nó đang rung lên bên dưới tủ đựng chén. Thi thoảng nó lại như thế, tắc nghẽn lúc đang chạy và rung lắc một cách thất thường mãi đến khi có ai đó tắt nó đi và khởi động lại. Pedro đã chỉ cậu cách làm thế vào ba tuần trước, ra hiệu bằng cử chỉ và gật gù với Hinata khi cậu tìm ra đúng nút bấm. Hinata tựa vào bồn rửa để đóng cửa sổ trước khi chú tâm lại vào nó. Mặt trời đã bắt đầu lặn về hướng những ngọn núi, với một vài tia nắng tụ lại trên bề mặt nhẵn thín của chiếc máy rửa bát. Hinata đưa tay tới để ấn vào bảng điều khiển, nhưng nó tiếp tục ì ạch. Hinata nhấn thêm hai lần nữa. 

     Hình ảnh Kageyama hiện lên trong đầu cậu vào lần thứ bao nhiêu không biết. Nó đã đeo bám cậu như một bóng ma kể từ lần đầu tiên cậu bắt gặp nó, lúc cậu đi men xuống đồi, lúc cậu tan làm, và giờ đây cũng tìm tới cậu như một con thú nuôi trung thành. Cú lia máy từ trên cao chộp lấy hình ảnh đó rồi truyền lên TV, từ ban công xa tít của một nhà thi đấu Hinata chưa từng thấy qua trước đây. Hinata có thể mục sở thị tiếng hoan hô nồng nhiệt của đám đông, giọng phát thanh viên ngân lên: É ACE! FANTÁSTICO!

     Hinata có thể thấy cảnh chiếu lại đã được tua chậm của cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Kageyama tung trái bóng vọt lên trời, bước từng bước, trái, phải, trái, rồi nhảy. Đường nét sân đấu quét qua bên dưới cậu. Từng điểm ảnh rực sáng lên trên màn hình. Tay chạm bóng, bóng chạm sàn. Từng dòng phụ đề vụt qua dưới tivi. ELE SÓ TEM 19 ANOS! TOBIO KAGEYAMA! Những vị khách quen của quán bar tiếp tục nốc bia, chẳng có vẻ gì là chú tâm. 

     Kageyama tưởng tượng ấy đang giơ ra một nắm đấm trong lúc Hinata bấm nút nguồn của máy rửa bát đến lần thứ tư. Nó vẫn không ngưng chạy. Cậu đập vào tay cầm của nó, rồi cái máy quay tivi trong tâm trí Hinata lại chuyển phắt sang cảnh Kageyama sải bước trên sân đấu. 

     Cánh cửa của chiếc máy rửa bát hơi hé mở, và những gì nằm bên trong nó bắt đầu tràn hết ra bên ngoài.

     Hinata lùi lại một bước. Máy rửa bát thường sẽ tự động dừng chu trình phun của chúng khi bị hở ra; còn giờ đây, Hinata nhìn vào đó đầy sửng sốt, nước nóng đang trào ra từ lỗ hỗng chỗ cánh cửa để mở. Cậu ngay lập tức định thử và đóng sập nó vào lần nữa, một tay đưa về phía trước còn tay kia chộp lấy tay nắm cửa. Cậu với được nửa chừng, rồi ¾, rồi cánh cửa kẹt vào thứ gì đó. Vòi phun nước đang hướng lên phía trên. 

     Chết tiệt. Hinata xô cánh cửa vào giá đỡ trên, nhưng chúng không chịu di chuyển. Kể cả việc này cũng đã từng xảy ra trước đây, nhưng không phải lúc máy rửa bát đang chạy: giá trên mắc vào thứ gì đó ở trong và máy rửa bát không chịu chạy nếu vẫn còn một phần ba cánh cửa để mở. Pedro đã sửa chữa nó vào lần trước với điệu bộ trang trọng như một thầy tu, lấy ra chiếc tua-vít từ ngăn kéo và tháo ra một vài bộ phận bên trong của máy rửa bát mà Hinata biết rằng mình sẽ không tài nào tìm được dù gắng sức biết mấy. Hinata sẽ làm mọi điều để có được cậu ta ở đây lúc này: cậu bạn chung nhà kín tiếng khó hiểu và những khớp nối kì bí trong thân máy rửa bát mà cậu ta từ chối giải thích cho cậu. Cậu nhận thấy một cảm giác đầy mỉa mai ứ đọng trong ruột gan trong khi che chắn mặt mình khỏi nước từ vòi phun. 

     Từng khối nước bắt đầu tràn ra sàn nhà. Hinata đẩy cánh cửa một lần, rồi lần nữa, rồi nhăn nhó khi giá đỡ cứ thế dính chặt hơn vào cái rãnh hỏng. Đồng hồ LED ở trên cửa máy rửa bát chỉ 09:10 trong một sắc xanh êm dịu hút mắt. Nó đếm ngược lại một giây nữa.

     Hinata ngồi bệt dưới sàn, những vũng nước đã bắt đầu trào ra lênh láng. Còn chín phút cho tới khi máy rửa bát tự ngưng chạy. Sẽ ổn thôi, nước không tràn ra quá nhanh. Pedro còn có thể về tới nhà trước cả khi đó nữa kia. Cậu dựa lưng vào máy rửa bát, ngửa đầu ra sau để tựa lên bề mặt của nó. Đầu cậu rung lên theo âm thanh cuộn xoáy của nước ở bên trong. Răng cậu đập vào nhau lập cập khi cậu thả lỏng quai hàm mình. Hai luồng nước ẩm thấp, sủi bọt đang lan ra đá lát nhà ở cả hai bên tay cậu. 

     Cậu quan sát từng vũng nước hòa vào nhau, nhập lại thành một trên sàn phía dưới chân cậu với một chút hứng thú. Bắp chân cậu bầm tím và rám nắng, chỗ đó cậu vừa chà vào lúc ngã xuống khỏi xe đạp. Khi nước bắt đầu thấm vào quần soóc của cậu, cậu cũng chẳng tránh khỏi nó, mà hướng ánh mắt theo nó xuống sàn nhà, ở đó cậu soi thấy chính mình. Trán cậu trông lờ mờ và nhạt nhòa dưới mặt nước ngập ngụa xà bông. Cậu nhớ lại ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính của quán bar thể thao lúc sáng sớm nay, cố đọc biểu cảm của chính mình như một người xa lạ. 

     Như thể được định trước, từng chữ cái vang lên trong đầu cậu: ELE SÓ TEM 19 ANOS! TOBIO KAGEYAMA!

     Hinata tự cười với chính mình, nụ cười chứa đựng sự hối tiếc. Đã có thời cậu không biết tiếng Bồ Đào Nha, hồi đó những lời nói sẽ chỉ trượt qua cậu, những từ ngữ vô hại không rõ ngữ nghĩa. Có lẽ đã từng có thời hình ảnh Kageyama chơi trong V-League từ trên tivi khiến niềm hãnh diện khấp khởi trong tim cậu. Có lẽ cũng đã từng có thời cậu sống bên kia Thái Bình Dương, cậu nghĩ, những ngón tay kia đã đưa những đường chuyền chuyển xác ấy tới tận lòng bàn tay cậu. 

     Vũng nước đã sang tới bên kia vách bếp, khiến cho sàn lát gỗ như bị nhuộm một sắc xám. Máy rửa bát lắc mạnh phía sau gáy cậu. 

     Hinata lơ đãng nghĩ về hàng triệu thứ cậu có thể đang làm, trải khăn bông để ngăn nước khỏi chảy, tìm cái chốt đúng trên giá đỡ để gỡ cánh cửa ra, gọi cho Pedro để hỏi cách cậu bé sẽ sửa nó. Ấy thế nhưng có thứ gì đó giữ cậu ngồi yên trên sàn. Dường như vài phần trí óc cậu mong cái máy rửa bát hỏng hẳn đi, cậu nghĩ, để xem nước có thể dâng cao tới đâu, và để xem cậu có thể bị nhấn chìm trong đó không. Chắc là còn tám phút nữa để chu trình dừng lại và máy tự ngắt. Cả căn bếp có thể sẽ ngập vào lúc ấy, bị nuốt chửng bởi hàng khối bong bóng hương chanh, chúng lan ra khắp cả tường, chất cao lên tới nỗi chạm tới trần nhà. 

     Cậu mường tượng ra cảnh Pedro về tới nhà, đi xuyên qua hàng núi bọt xà phòng trước mắt cậu, tóm lấy bộ dáng gầy gò, ẩm ướt của cậu để đưa cậu an toàn trở ra. Hinata có thể nói gì với khuôn mặt không lời ấy? Cậu đã không thể chữa máy rửa bát kịp thời? Cậu không biết cách? Cậu đã không có ý định làm thế?

     Nhưng Pedro vẫn chưa về tới nhà. Hinata để bản thân mình khóc. 

***

(T/N: Máy rửa bát! Một tuần sau khi mình vật lộn dịch đoạn này thì nhà mình được người quen tặng cho một cái máy rửa bát, và mình được dịp tham khảo mấy bộ phận bên trong rõ hơn - dù không hiểu thêm gì cho lắm. Thật may là mình không có trải nghiệm kinh hoàng như Hinata...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro