𝐘𝐨𝐮
Gì chứ không chỉ một mình Inarizaki biết rằng Atsumu mê cậu nhóc số 10 nhà Karasuno như điếu đổ mà tất cả các đội bóng khác đều biết hết, đâu khó nhận ra lắm đâu khi dòng thời gian Twitter và cả Instagram của cậu ta ngày nào cũng tràn ngập ảnh của em với những dòng caption hoa mỹ đến sến sẩm.
Thế mà Hinata lại không nhận ra á!?
"Điên à, story tao block ẻm rồi, ẻm mà thấy thì ngại bỏ mẹ"
Và đấy là cách Atsumu che đậy sự u mê với crush của mình.
Bởi vì chắc gì bé đó sẽ để ý anh, có khi em đã là một đôi với Kageyama người đồng đội luôn cận kề cạnh bên hay là Kenma người chiếm đa số lượng ảnh chụp chung mà em hay đăng lên IG.
Khổ ghê anh cũng buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được đây vì Atsumu chẳng có lấy một tí ti cơ hội nào để ghi điểm với em hết á, êu ơi cái cuộc sống chó má này.
Chính vì thế mà Inarizaki ngày nào cũng phải chống tai lên nghe Atsumu thuyết văn, hết những lời khen có cánh rồi lại ngồi mếu máo than thở, đến nỗi Kita cũng không thể chịu nổi mà phải nhờ tới quan hệ rộng đi xin từng bức ảnh của Hinata về để dỗ cái tên đàn em trời đánh tóc vàng kia.
Còn nghe Atsumu sụt sịt thêm một giây phút nào thôi là bọn họ còn mệt mỏi nhân hệ số hai thêm mấy lần nữa.
Ấy vậy mà cũng có một ngày crush của cậu ta chủ động follow cậu ta đấy, biết tin này mà cả đội ai nấy đều mừng rỡ, ấy bởi vì cả ngày hôm ấy Atsumu tâm trạng phơi phới như ngồi thiền cả một năm trời không nghỉ, cậu ta còn một mình cân cả trận đấu giao hữu với đội bạn khi mà trên miệng không thể ngưng cười và cả cơ thể không hề có dấu hiệu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.
Rồi cho đến sáng hôm nay, khi mà tất cả bọn họ chứng kiến một Atsumu cười tươi không thấy tổ quốc vừa nhảy chân sáo vừa hát bước vào phòng gym, cậu chàng bảo rằng ngày hôm qua đã bị hạ gục dưới sự đáng yêu của crush mà mất liêm sỉ add em và nhắn tin trò chuyện với em ngay, nghe bảo còn nhắn tin tới tận ba bốn giờ sáng lận cơ đấy.
Và lạy chúa tôi Atsumu-không-đủ-giấc đang vô cùng nghị lực bám đuôi huấn luyện viên đòi một trận đấu luyện với Karasuno, kiểu như nếu thầy mà không đồng ý thì tại đây Atsumu xin buông xuôi cuộc đời vì buồn ngủ ấy, nhưng chẳng khó để mọi người trong đội nhận ra rằng cứ nhắc đến Karasuno hay bất cứ cái gì liên quan đến Hinata thì cậu ta dù có đang chết ngất dưới lòng đất cũng sẽ đào mồ quay lại mà bừng tỉnh.
Sự việc xảy ra sau đó thì mọi người cũng rõ rồi đấy, trước sự nỗ lực của mọi người trên sân đấu hiệp một thì gần khán đài chỗ hàng ghế dài dành cho việc nghỉ ngơi, người tóc vàng cao cao đang ngồi ngắm người tóc cam say sưa ngủ.
Úi ui crush xinh thật đấy, ngủ thôi cũng đáng yêu quá vậy nè, chỗ ảnh chụp lén này thề là Atsumu sẽ đem về đóng khung và treo lên tường để ngắm mỗi ngày luôn.
Gần chỗ họ có chiếc cửa sổ lớn, mà mùa thu thì cũng sắp sửa chập chững trôi đi rồi, đem mấy cơn gió se se lạnh sáng sớm ùa tới hòa vào làn da cả hai khiến người đang ngủ khẽ run lên, với tình huống trời ban này thì Atsumu ngu gì mà đi đóng cửa, anh nhanh trí cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi trùm lên người em, Hinata còn dịch sát về phía anh để kiếm tí hơi ấm, thế là Atsumu nhẹ nhàng nâng đầu em và đặt lên đùi mình luôn.
Cái đếch gì đây làm xong rồi mới thấy ngại vãi đạn cắn răng hét lớn trong lòng luôn, sự sung sướng của Atsumu lộ liễu đến mức ai nấy đều phải để ý mà quay sang lắc đầu phì cười nhìn nhau.
"Suga-san anh nghĩ sao về Atsumu, liệu nó có cửa với Hinata chứ?"- Kita vẫn đứng vững trên sân đấu, điệu bộ nghiêm túc vậy thôi chứ từ đầu tới cuối đều rất là thoải mái, thậm chí còn trò chuyện với đội đối thủ.
"Atsumu ấy hả, ôi yên tâm đi, Hinata mà từ chối cậu ta thì tôi đảm bảo rằng Daichi không tên là Daichi đâu"
"Ủa cái gì th-- úi!!"- Daichi ăn ngay một quả bóng vào giữa mặt vì mất tập trung, thế là cả bọn lại lăn ra cười.
Thực tế thì bọn họ nhẹ nhõm lắm đấy, khi đôi chim sẻ kia còn chưa rõ tình cảm của nhau thì họ đã yên lòng rồi, vậy là sau này sẽ không có ai bị đau lòng cả, điều này cũng khá là may mắn đấy, nhất là đối với những người luôn phải đi chăm sóc trẻ như Kita và Suga.
Ủa rồi đôi lovebird kia đang làm gì thế..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro