Vào ngày sinh nhật của mình, Hinata tìm được một người yêu
Hinata Shouyo có rất nhiều mối quan hệ.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bạn cùng phòng, đồng đội...
Một cậu bạn tri kỷ trên sân đấu,
Nhưng tuyệt nhiên chưa hề có một mối quan hệ lãng mạn đúng nghĩa.
Hinata Shouyo có một gia đình hạnh phúc cùng bố mẹ và em gái, bọn họ đều rất yêu thương cậu. Hinata Shouyo có những người bạn tốt tính, có người hơi xấu miệng, nhưng tất cả bọn họ đều tốt bụng và yêu quý cậu. Hinata Shouyo có những người đồng đội tuyệt vời trên sân đấu, luôn có thể cùng cậu chơi những trận bóng chuyên nghiệp ở những giải lớn. Hinata Shouyo cũng có một người bạn tri kỷ đủ hiểu cậu trên sân (ngoài sân thì không chắc lắm).
Nhưng Hinata Shouyo chưa từng có một người yêu.
Chính xác thì Hinata Shouyo chưa từng thật sự có bạn gái khi còn đi học. Cậu từng cảm nắng người này hoặc người kia, đôi khi bị từ chối, đôi khi cậu còn không dám nói. Lớn hơn một chút Hinata cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện yêu đương, nhưng là một người đàn ông lớn lên với tư chất trọn vẹn không hề có chút khiếm khuyết nào trên cơ thể, cậu cũng có nhưng ham muốn của riêng mình.
Cậu có vài mối tình chóng vánh, đa số là con gái. Sau khi cậu có sự nghiệp tương đối ổn định, với mức lương hơn cả sự ổn định bình thường và một kỹ năng bóng chuyền đủ tốt để cậu có một vị trí nhất định, Hinata đã có một cô bạn gái, để trò chuyện, để tâm sự, để vuốt ve và yêu thương.
Nhưng đó không giống như cảm giác yêu mà cậu thật sự mong muốn có.
Cơ thể phụ nữ rất mềm mại và luôn có một hương thơm dễ chịu khiến Hinata rất thích mỗi khi ôm vào lòng, nhưng điều đó luôn không thể đáp ứng được cảm giác cồn cào bên trong cậu trai này. Những lời nói ngọt ngào, những cái chạm khẽ, và những nụ hôn dường như không phải là điều Hinata luôn muốn. Cậu nói điều này với Oikawa khi họ có dịp gặp nhau ở bờ biển Rio, trong một quán ăn gần đó khi anh và cả đội ghé qua để luyện tập.
"Hay nhóc thử quen bạn trai xem!"
Oikawa đề cập điều đó, và Hinata không hề thấy bản thân do dự.
"Ừ thì nghe cũng lạ, nhưng anh mày gặp khá nhiều người rồi. Nên là nếu ưng cậu trai nào thì cứ thử xem, hay cần anh mày giới thiệu không vì anh cũng quen một vài người. Chỉ là anh nghĩ nhóc lên quen ai đó ở gần bên nhóc hơn."
"Hm... em sẽ suy nghĩ về điều đó, cám ơn Oikawa-san!"
"Thật sự thì càng lúc anh thấy anh giống như chuyên gia tư vấn tâm lý của chú em rồi đó!"
Thế nên đến thời điểm hiện tại, Hinata cho rằng bản thân đã có đủ kinh nghiệm trong việc yêu đương với phụ nữ lẫn đàn ông. Nhưng không có mối quan hệ nào được như cậu mong muốn. Dù rằng Hinata biết để vun đắp một mối quan hệ lãng mạn luôn cần sự tôn trọng lẫn nhau, nhưng có một điều gì đó khiến Hinata cảm thấy vô cùng khó chịu khi cảm giác thiếu thốn cứ trào dâng trong lòng, đặc biệt là khi cậu gần gũi một người khác.
Cậu không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì, cậu biết về tình yêu, còn tình yêu nó không có biết cậu.
Và một ngày nọ, cậu gặp Miya Atsumu.
——————
"Shouyo-kun!!"
Đó là âm thanh mà gần đây Hinata Shouyo bắt đầu cảm thấy quen thuộc trong tâm trí. Không, Atsumu chưa bao giờ là người đầu tiên trong cuộc đời Hinata Shouyo ở mọi thứ: bóng chuyền, đồng đội, đàn anh hay người đầu tiên gọi cậu là Shouyo-kun.
Đúng vậy, anh ấy không hề là một ai đó mang ý nghĩa quá đặc biệt khi nhắc đến, nhưng gần đây, âm thanh này dần dần khiến Hinata Shouyo cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Shouyo-kun, nghe này, hôm nay anh..."
Hôm đó là một ngày đẹp trời. Nắng rất ấm, mây xanh và họ gặp nhau ở sân trước phòng tập trước khi tiến vào. Atsumu kể về câu chuyện của anh và Osamu đêm qua khi họ cãi nhau về một vấn đề cỏn con trên mạng, Hinata luôn lắng nghe Atsumu ở mọi thứ dù đôi khi cậu chả hiểu gì cả, Hinata có thể hiểu nội dung một cách tương đối. Nhưng cậu hiểu những câu chuyện cười mà Atsumu kể, mấy cái trò cười anh tự nghĩ ra để đùa mọi người, không phải hẳn là vì nội dung của nó, mà bởi vì âm thanh của anh ấy, chất giọng và sự ấm áp trong giọng nói của Atsumu khiến cậu cồn cào trong bụng.
Cảm giác cồn cào đó rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
——————
Hôm đó là một ngày mưa, Hinata Shouyo có hẹn với chuyền hai tóc vàng của MSBY để đi mua sắm, rồi họ sẽ đi xem phim, sau đó ghé một nhà hàng truyền thống nho nhỏ để ăn một bữa to to. Nhưng rồi trời mưa cũng to to y như dự định sắp tới của họ. Mọi thứ dừng lại ở buổi xem phim và họ bị mắc kẹt ở rạp chiếu phim. Atsumu cởi áo khoác, che cho cả hai và họ chạy như bay đến một tiệm cafe ở gần đó.
Hinata gọi một bình trà ấm, Atsumu lại thích mocha đá xay dù Hinata đề cập rằng nếu anh uống thức uống có đá khi trời mưa rất dễ bị ốm. Hinata cũng không cản anh, vì Atsumu sẽ không ốm và nếu anh có ốm thì đã có cậu ở đó để chăm sóc. Sẽ không phải là vì Atsumu thích uống bằng cốc và vết kem để lại trên môi anh trông rất dễ thương, sẽ không phải là như vậy, nhưng Hinata sẽ không cản anh.
———————
Hôm đó là một ngày trời âm u, bà của Atsumu qua đời.
Hinata đến phòng tập mà không có anh. Atsumu đã vội vã quay về Hyogo trước đó, sau đó mới nhắn với quản lý rằng anh sẽ vắng mặt vài ngày tới. Hinata được thông báo rằng Atsumu phải dự lễ tang của người bà mà anh vô cùng yêu quý, người đã đặt cho anh cái tên Atsumu nghe rất ngọt ngào và vui vẻ mà anh từng kể với cậu. Hinata sau đó đã xin phép nghỉ một ngày để đến Hyogo để gặp anh, và cậu mặc một bộ vest đen.
Khi cậu đặt chân đến trước cửa nhà Atsumu, nơi đó đang tập trung rất nhiều khách, vòng hoa trưng ở hai bên và khăn trắng được treo lên. Cậu cúi chào mọi người đến khi nhìn thấy Osamu. Lần cuối Hinata nhìn thấy Osamu có lẽ là qua một cuộc video call cùng Atsumu, nhưng Osamu trước mặt cậu bây giờ cao lớn hơn rất nhiều so với khi Hinata gặp anh ta ở trên sân đấu bảy năm về trước. Anh gật đầu với cậu, cám ơn cậu đã ghé thăm và nói rằng Atsumu đang nghỉ ngơi ở phòng trong. Hinata nói cậu sẽ kiên nhẫn chờ Atsumu dậy sau khi thăm viếng, nhưng có lẽ anh đã không ngủ được mấy, nên khi Hinata gặp anh với đôi mắt sưng đỏ và thâm quầng dù chỉ mới sau hai ngày, cậu đã không thể nhịn được mà ôm lấy Atsumu.
Bàn tay anh vuốt ve mái tóc sau gáy của cậu, cái vuốt ve khiến Hinata như mềm mại đi. Cái chạm của Atsumu khiến cậu muốn nhiều hơn nữa. Anh mặc một bộ vest đen, cơ thể không có mùi nước hoa, thậm chí còn có mùi hương cơ thể của Atsumu đọng lại trên cổ áo sơ mi, không có nhiều mùi mồ hôi, nhưng mùi hương của nến và nhang trầm trong phòng tang đọng lại nhiều đến bi thương.
"Anh đã không gặp được bà trước khi bà nhắm mắt..."
Atsumu khẽ nói, giọng của anh vẫn còn run rẩy khiến lồng ngực Hinata như bị rách một mảng lớn. Đó không phải là chất giọng trầm ấm ngọt ngào cậu từng nghe, nhưng cậu yêu nó biết bao nhiêu. Sự yếu ớt này, cảm xúc đau đớn mất mát này, cậu thầm biết ơn vì có thể cùng Atsumu trải qua nó.
"Bà sẽ hiểu, bà yêu quý anh nhiều đến vậy mà..."
Trên vai của Hinata ướt đẫm, Atsumu lại khóc. Cậu biết anh sợ nhất là khi người thân của anh rời bỏ anh. Dù rằng anh luôn biết điều đó sẽ xảy ra khi họ trưởng thành và già đi, nhưng Atsumu vẫn chưa thể chuẩn bị tinh thần đủ, và anh là người vô cùng yêu quý gia đình của mình.
Khoảnh khắc đó, Hinata đã mong có thể trở thành một phần gia đình của Atsumu.
Thế nên cậu hôn lên môi anh.
———————————
Hôm đó là một ngày hè nóng nực, Hinata biết thế nào là ghen tuông.
Atsumu Miya có một cô bạn gái cũ, cô ấy là một người mẫu thời trang rất nổi tiếng trong nước, lại có một gương mặt cực kỳ đáng yêu. Họ quen nhau được nửa năm, sau đó thì chia tay. Hinata biết thông qua mọi người trong đội khi cô ấy tìm đến Atsumu và hẹn một buổi gặp mặt với anh (thế nên Atsumu rời đi trước). Ngày hôm đó cậu về nhà một mình.
Gương mặt ưa nhìn, thân hình rất... chuẩn người mẫu, đứng cạnh Atsumu cực kỳ xứng đôi vừa lứa trai tài gái sắc. Họ cực kỳ đẹp đôi và Hinata cực kỳ bực mình. Bởi vì Tsukishima nói với cậu rằng bạn gái cũ là điều gì đó rất phiền toái, và Hinata cũng biết điều đó. Atsumu không phải là một người thích dây dưa với chuyện cũ, và anh cũng đề cập qua việc mình từng có bạn gái, nhưng khi thực sự nhìn thấy cô gái đó đứng cạnh Atsumu, Hinata mới cảm thấy bản thân không hề ổn một chút nào. Liệu anh ấy sẽ nối lại quan hệ cũ, liệu anh có mở rộng vòng tay ôm lấy cô ấy lần nữa, liệu anh có vuốt ve cô ấy như cách mà anh vuốt ve cậu hay không?
Hinata vùi mặt vào gối, ôm lấy sự khó chịu và thở dài. Cho đến khi âm thanh gõ cửa vang lên hết lần thứ ba, cậu mới lên tiếng và rời khỏi giường.
"Atsumu-san?"
Người đàn ông tóc vàng, vẫn trong bộ đồng phục của MSBY, trên tay cầm một phần bánh xèo lớn và sashimi đứng trước mặt Hinata vào tám giờ ba mươi tối.
"Ăn tối với anh nhé."
"Kh.. không phải hôm nay anh có hẹn với— "
"Hm..." Atsumu đi thẳng vào trong nhà "Anh đói bụng quá nên về rồi. Cổ muốn mời anh chụp ảnh tạp chí thời trang mới cùng công ty bên đó nhưng anh làm gì có thời gian, quản lý cũng không cho phép, mùa giải bận lắm bận lắm, anh bận lắm."
Hinata đóng cửa, khoá lại rồi nhào đến siết lấy cái người đàn ông vừa suýt làm cậu khóc kia. Atsumu không kịp giữ thăng bằng nên hơi ngả người về phía sau đỡ lấy Hinata.
"Em ghét anh!!"
"Được rồi, anh biết em ghét anh rồi. Đói bụng không nào?"
"Đói..."
"Vậy—-"
Và Hinata chặn lại đôi môi hay nói những điều phiền phức của Atsumu bằng môi của mình, vì chẳng có thứ gì hoàn hảo hơn thế.
"Em muốn ăn anh trước!"
————————-
Hinata sẽ rời Nhật Bản, vì định mệnh của cậu là ở trên trời cao, và nhiệm vụ của cậu là bay thật xa.
Atsumu biết điều đó, thế nên khi Hinata nói rằng cậu sẽ quay lại Brazil và gia nhập Asas, Atsumu rất vui mừng và tự hào về Hinata Shouyo. Anh nói rằng sẽ cùng mọi người trong đội làm một buổi tiệc lớn cho Hinata. Đó là chuyện đáng mừng, nhưng Hinata lại cực kỳ lo lắng.
Cậu lo lắng vì Atsumu không hề lo lắng.
Hinata đã nghĩ rằng Atsumu sẽ thất vọng vì mình không thể ở cạnh anh, vì mình quyết định không chơi cùng anh mãi, và rằng họ sẽ phải tách biệt nhau ở khoảng cách vài quốc gia và vùng biển rộng. Nhưng Atsumu không tỏ ra buồn bã khiến Hinata lo lắng mãi không thôi. Anh không yêu cậu nữa sao, anh không muốn cậu ở lại bên anh sao, hay anh không thật sự mặn mà với việc có cậu ở bên cạnh?
Rằng anh là người khiến Hinata cảm thấy đủ đầy hơn bao giờ hết, khiến cậu vô tư vô lo bay bổng ở khắp nơi, cho cậu những cảm giác trọn vẹn đến hoàn hảo mà cậu luôn mong muốn. Atsumu hơn cả một người chỉ để yêu, anh là người mà Hinata luôn tin tưởng sẽ ở nơi mà khi cậu ngoảnh lại nhìn. Anh luôn ở đó, ở đó và ở đó để đón lấy cậu, ôm cậu, cho cậu những nụ hôn ngọt ngào và yêu thương.
Và bởi vì nếu là Hinata Shouyo thì cậu sẽ sợ. Nếu như Atsumu rời khỏi Nhật Bản và gia nhập một đội khác, và cậu không thể ở bên cạnh anh, không biết khi nào anh mới có thể quay về, sợ rằng anh sẽ gặp những người khác, sẽ có ai đó yêu anh hơn cậu, tốt với anh hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu, và Atsumu sẽ có thể yêu họ hơn cậu.
Và cậu sợ.
Hinata là người quyết định sẽ rời Nhật Bản, và cũng là người sợ mất đi mối quan hệ này nhiều nhất trong cả hai.
Vì cậu yêu, cậu đã thật sự yêu Miya Atsumu như chính cậu luôn mong chờ một mối quan hệ lãng mạn đúng nghĩa. Muốn ở bên cạnh anh, muốn cùng anh trải qua buồn vui, muốn chăm sóc anh và bảo vệ anh, cũng muốn anh ôm lấy mình và cho mình thật nhiều tình yêu mà anh có. Nỗi sợ của Hinata đã phản ánh mọi thứ về cảm xúc mà cậu có với Atsumu, cậu nhận ra điều này trong một buổi sớm yên tĩnh, khi cậu ngắm nhìn gương mặt anh vùi trong chăn. Bởi vì Hinata biết, cậu sẽ nhớ anh, sẽ nhớ gương mặt anh, cơ thể của anh, những cái ôm, nụ hôn, bàn tay và những ân ái của cả hai.
"Anh không định giữ em ở lại sao?"
Atsumu hơi động đậy, anh chạm nhẹ vào bàn tay của Hinata đang áp lên má mình, khẽ nắm lấy.
"Anh sẽ không."
Cậu cắn môi, nén lại cảm giác đau tức trong ngực. Atsumu hôn lên lòng bàn tay chai sạn của Hinata, thở nhẹ vào đó.
"Anh biết, em không thuộc về ai cũng không thuộc về bất cứ nơi nào cả. Anh cũng biết hạnh phúc của em không thể trọn vẹn chỉ ở một nơi nào đó. Nhưng không giữ em lại không có nghĩa là anh không yêu em, Shouyo."
Có lẽ bởi vì sáng sớm, giọng của anh không được rõ ràng, nhưng cái âm thanh ấy vẫn khiến Hinata rung động như ngày nào.
"Không có em bên cạnh anh sẽ buồn lắm, sẽ rất nhớ em. Nhưng..." Atsumu kéo chăn, vươn tay để ôm Hinata vào lòng " .. nếu như phải nhìn thấy em tiếc nuối vì không thể bay xa hơn ngoài kia chỉ vì muốn ở lại bên anh, cảm giác đó với anh còn khủng khiếp hơn rất nhiều."
Anh vỗ về vào đôi vai trần có vài vệt rám nắng gợi cảm và rải rác những dấu hôn đang run rẩy. Atsumu hôn lên đỉnh đầu của cậu, vùi mặt vào mái tóc xù như bông của Hinata. Cánh tay cậu siết chặt lấy anh, như thể muốn ôm anh nhiều đến nỗi khiến anh hoà vào cơ thể mình rồi mang đi.
"Đừng khóc, anh sẽ khóc theo em đó."
"Em không khóc..."
"Ừ em không khóc, Shouyo là giỏi nhất..."
Atsumu vuốt ve cậu bé khóc nhè của anh, với lấy điện thoại xem giờ. Hôm nay không có buổi tập vì họ được nghỉ sau một trận đấu nhỏ, anh quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay cùng Hinata. Chạy bộ, nấu ăn, đi xem phim, đi chơi game và...
"Chúc mừng sinh nhật Hinata Shouyo!!!!!!!"
Vào cuối ngày, khi Atsumu đến phòng tập cùng một Hinata đang ngơ ngác rằng sao mình phải đến phòng tập khi được nghỉ, cả đội tuyển MSBY đã có mặt ở đó để chúc mừng sinh nhật Hinata Shouyo mà họ yêu quý. Có bánh kem, pháo giấy, có những món quà tuyệt vời, những cái ôm tạm biệt trước khi Hinata sẽ phải rời MSBY, Hinata đã không kiềm được xúc động trong lòng.
"Mọi người sẽ nhớ cậu lắm, nhưng phải cho mấy tên người nước ngoài cao to đó biết cậu lợi hại thế nào nhé!!"
Hinata nức nở và gật đầu, gương mặt cậu lem nhem vì nước mắt lẫn mấy sợi pháo giấy vướng trên tóc. Họ cùng nhau ăn một bữa hoành tráng, sau đó cùng nhau dọn dẹp phòng tập và đi karaoke.
MSBY thật sự là một đội tuyệt vời, Hinata cảm thấy biết ơn vì cậu đã chọn nơi đây.
Có rất nhiều ngày sinh nhật trong đời mà Hinata Shouyo phải khóc, thế nhưng chưa từng có ngày sinh nhật nào cậu lại khóc nhiều như hôm nay. Cậu không thể quay về Miyagi trong ngày sinh nhật vì cậu sẽ phải rời Nhật Bản trong hai ngày nữa, cậu ở lại Osaka và đón một ngày sinh nhật tuyệt vời đến thế này, từ những người đồng đội và người thương mà cậu quen biết chưa hề quá lâu.
Và cùng với Miya Atsumu.
—-
Hinata Shouyo có rất nhiều mối quan hệ.
Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, bạn cùng phòng, đồng đội...
Một cậu bạn tri kỷ trên sân đấu,
Và một mối quan hệ lãng mạn đúng nghĩa.
Sinh nhật lần thứ 26 của mình, Hinata Shouyo đã tìm được người mà cậu muốn ở cạnh bên mãi về sau.
Anh ấy tên là Miya Atsumu.
END.
Chúc mừng sinh nhật bé Dương ☀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro