3. Sưởi ấm...
Sự trầm ngâm của Hinata như át đi tiếng gọi của Atsumu, anh gọi tận 2, 3 lần, cậu mới hoàng hồn mà trả lời:
- A, à, vâng? Sao thế ạ?
- Trông em thất thần quá đấy, có chuyện gì à?
- À, không. Chỉ là tự hỏi trong lòng sao bây giờ anh trông mệt mỏi thế? Anh có ổn không ạ?
Atsumu ngẩn người, rồi, anh cười. Nụ cười ấy đẹp tựa ban mai ngày hè, tựa tia nắng le lói trong trời đông. Là nụ cười mà Hinata yêu nhất. Rồi anh đáp:
- Hahahaha, anh chả sao cả. Hinata này, em có bao giờ nghĩ rằng nếu ngày nào đó ta chết đi thì thế giới sẽ như nào không?
Hinata nhìn anh, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, bĩu môi:
- Em không, em có từng nghĩ đến cái chết, nhưng em không nghĩ xa đến vậy đâu.
Atsumu ngước mặt lên nhìn trần nhà, rồi nhìn cậu:
- Anh thì có, anh từng nghĩ như thế, anh nghĩ rằng sau khi anh chết đi, mọi thứ vẫn như vậy. Osamu thì bận rộn với các món ăn ngon lành do nó làm ra, giỏi thật đấy. Bokuto thì vẫn mãi mê đập bóng thôi, nói thật tên đó hơi ngốc, nhưng cậu ta lại khiến anh không ngừng chú ý vào năng lượng cậu ấy tỏa ra, thật đó.
Hinata hỏi:
- Còn em? Anh nghĩ về em thế nào?
- Chà, em à, anh nghĩ em sẽ nhớ anh lắm đó, haha, anh còn nghĩ em sẽ tìm một người thật giống anh để hắn chuyền bóng cho em.
Hinata cảm thấy anh đang nói vớ vẩn gì đó. Anh vẫn còn ở đây mà, anh sẽ mãi chuyền bóng cho cậu, kể cả khi anh rời khỏi đội tuyển bóng chuyền. Đến ngày mưa anh vẫn sẽ ngu ngốc chạy dưới mưa đến dưới chiếc ô của cậu, đến ngày hạ anh vẫn cùng cậu đi dạo trên góc phố, ở góc đường nơi đó còn bán bánh bao nhân thịt siêu ngon.
"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
Một đoạn intro của bộ phim mới ra mắt gần đây phát ở trên tivi, Hinata rất thích câu nói đó của nam chính. "Đúng vậy, mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro