Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ban mai...

Quán bánh bao thường ăn đã đóng cửa từ lâu, Hinata định bảo với anh rằng mình sẽ về nhà, Atsumu nhanh hơn một bước, dùng hết sức bình sinh, nhỏ giọng nói với Hinata:
"Hay là, em đến nhà anh ăn tối, được không? Vừa lúc có Osamu mua nguyên liệu đến. Nhé?"
Ánh mắt van nài không buồn giấu diếm của Atsumu khiến Hinata chợt bật cười, không cách từ chối, và cậu cũng không muốn từ chối.
"Vâng, cơ mà, anh chờ em một chút. Em về nhà đưa thuốc cho Natsu đã."
"...Anh đi cùng em."
Con đường mòn quen thuộc trong kho kí ức thuở xưa vắng bóng, hiu quạnh, giờ đây, có một cặp trai trẻ đang sánh vai đi bên cạnh nhau. Mãi khi về đưa thuốc cho Natsu xong, cả hai người mới đi đến nhà của Atsumu ở một căn hộ thuộc Tokyo.
Đến nơi, Hinata chợt phát hiện ra rằng: căn hộ cậu thuê rất gần nơi này.
______
Thang máy chầm chầm rung chuyển, bảng điện tử cứ nhảy số liên tục, đến tầng thứ 17, thang máy dừng lại.
Nhà của Atsumu là căn hộ 1710. Không biết anh thẫn thờ vì điều gì, đến khi nghe Hinata gọi lần thứ hai mới chợt quay đầu sang đáp lời.
"Anh còn chờ ai à?"
"Không, không có. Chỉ là anh tự hỏi hai năm qua em đã đi đâu và làm gì thôi."
"Chuyện này...một chút nữa, em sẽ kể cho anh nghe, nhé?"
Atsumu Miya mỉm cười, đưa tay xoa đầu em, bá vai em bước vào trong căn hộ tưởng chừng lạnh giá, mà nay lại có ánh ban mai chiếu rọi. Rực sáng cả căn phòng.
Anh mở tủ lạnh, lấy thịt và bia ra, chuẩn bị nấu ăn. Hinata thấy thế, cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi chạy và trong bếp:
"Cần em giúp gì không?"
"À, cảm ơn nhé, em lấy rau trong ngăn kéo cuối cùng của tủ lạnh ra giùm anh với."
Cậu xoay người, suýt chút nữa va phải cạnh bàn, may là dừng lại kịp lúc.
Mở cánh cửa tủ lạnh nhà anh ra. Hinata thoáng sửng sốt chốc lát. Cậu bất ngờ vì người đàn ông cao lớn này chỉ để bia và mấy thứ kinh tinh khác trong tủ lạnh, nhìn là biết ngay không quan tâm đến chế độ ăn. Có chiếc túi trắng của cửa hàng tiện lợi kèm miếng giấy note 'nhớ ăn đầy đủ' của Osamu. Chắc anh ấy là người "cung cấp lương thực" cho con người lười này.
Cậu nhớ những năm trước, anh rất để tâm đến bữa ăn của mọi người, nghe bảo là do Kita - san chỉ dạy. Mà tại sao, giờ đây, người ấy lại thay đổi đến thế này?
_______
Do tui ngủ không được nên up luôn, chán quá à:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro