Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ánh nắng...

Atsumu Miya nằm trên giường, chiếc rèm kéo che kín cả khung cửa sổ rộng lớn, làm mờ đi ánh mặt trời rạo rực ngoài kia. Anh nhớ Hinata.
Quyển album nằm ngay ngắn trên kệ đã bị anh lấy xuống, album có bìa màu cam, phía giữa có một quả quýt. Đó chính là vật cậu tặng cho anh vào lần anh tròn hai mươi tuổi. Lật từng tấm ảnh đã sờn cũ, ngả màu thời gian. Bức ảnh đầu tiên được chụp lúc cả hai tròn mười tám. Atsumu bá vai cậu cười tươi nhìn vào ống kính...
Kí ức thuở xưa cứ ùa về như sóng, anh nhớ về lần gặp Hinata vào năm hai mươi hai.
----------
Bệnh viện thành phố K.
"Mời anh Miya Atsumu, số thứ tự 324 đến quầy 3 nhận thuốc, xin nhắc lại, mời..."
Tiếng loa phát thanh vang đều đều ở sảnh bệnh viện, Atsumu thoát ra khỏi sự trầm ngâm, vội vàng đến quầy 3 nhận thuốc. Không biết tại sao dạo này, anh nhớ về Hinata, người biệt tích suốt hai năm nay.
Anh từng hứa sẽ chuyền bóng cho cậu, nhưng rồi, lời hứa ấy cũng chìm vào quên lãng, hình như, chỉ mình anh nhớ đến nó...
Hinata rút khỏi đội tuyển bóng chuyền sau chấn thương ở chân, dần dà, chẳng ai có thể liên lạc được với cậu.
Tiếng loa phát thanh lúc nãy đã kéo anh về thực tại, vội vàng đến quầy 3 nhận thuốc, mở ví lấy thẻ thanh toán.
"Cảm ơn."
Giọng nói quen thuộc ở quầy bên cạnh, vì tính tò mò, Atsumu quay sang, là em.
Là Hinata.
Tại sao em lại đến bệnh viện?
Em khó chịu ở đâu à?
Hàng ngàn câu hỏi xoay quanh trong đầu anh, trong vô thức, anh kéo cánh tay trái của cậu, vẻ mặt bàng hoàng sửng sốt khiến Hinata cũng ngơ đi một lúc.
Rồi, em cười: "Chào anh, Atsumu, lâu rồi không gặp nhỉ?"
"Tại sao..em lại đến bệnh viện?"
Hinata xua tay, vẻ mặt đã bình thường trở lại, như ánh mặt trời rực sáng giữa màn đêm kí ức: "...em mua cho Natsu, Natsu bị đau đầu từ hôm qua."
"À."
Anh không biết làm thế nào để kéo dài cuộc trò chuyện không có chủ đề này, Hinata như biết được tâm sự của anh, kéo anh đi ra khỏi bệnh viện, vừa cười vừa nói:
"Đi nào, ta đi ăn bánh bao nhé?"
Lòng anh gợn sóng, anh biết, sau hai năm, cuối cùng Atsumu đã tìm được mặt trời nhỏ tỏa ra ánh nắng cứu rỗi cuộc đời tăm tối này...
_____
....
Chuyện là tui up sớm tí để cuối tuần ổn thì up luôn chương 2:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro