
Chương 12
Hinata đang đứng bên khung cửa sổ , đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài và trên tay đang cầm chiếc điện thoại đang nghe máy từ người mẹ của mình
Suốt cuộc trò chuyện Atsumu luôn quan sát Hinata, cậu nhận thấy sắc mặt của Hinata thay đổi rất nhiều khi nghe cuộc gọi đó
Không biết đầu dây bên kia đang nói gì nhưng còn Hinata thì chỉ lập lại mấy câu nói "Dạ, vâng hay con biết rồi ạ" suốt cuộc trò chuyện, nhưng có một câu nói của Hinata là cho Atsumu khá chú ý, "Em ấy đã ổn chưa ạ" vừa nói gương mặt của Hinata có chút hoảng loạng và lo lắng. Điều đó làm cho Atsumu phải để tâm
Cuộc trò chuyện kết thúc, gương mặt Hinata hiện lên một vẽ ủ rủ khó tả, dường như cậu trang đấu tranh với suy nghĩ của mình
-"Hinata, mọi chuyện ổn chứ? " Atsumu lo lắng hỏi
Hinata cúi mặt xuống rồi trả lời với giọng thẳng thắng
-"không, chả ổn tý nào cả Atsumu"
-"sao vậy, cậu có thể nói tớ biết không" vừa nói Atsumu vừa lấy tay mình lây cánh tay của Hinata
-"Em gái tớ Natsu...đã gặp tai nạn, một chiếc xe mất lái đã tông vào con bé..."
Nghe vậy Atsumu vội vàng hỏi với vẽ quan tâm
-"vậy con bé có sao không...tớ mong cô bé sẽ ổn"
-"Mẹ bảo rằng Natsu không sao, giờ đã ổn rồi...nhưng..."
-"nhưng làm sao Hinata? "
-"Mẹ tớ, bà ấy muốn tớ trở về nhà trong vài ngày vì bà muốn gặp tớ và Natsu cũng vậy " tinh thần của Hinata có chút đi xuống, điều đó thể hiện trong giọng nói của cậu
Atsumu hơi ngơ ngác một chút
-"vậy cậu có về không ? "
-"Tớ cũng muốn chứ, nhưng không phải bây giờ " Hinata đưa đôi mắt lo lắng nhìn Atsumu "Nếu tớ đi thì ai sẽ bên cạnh cậu lúc này đây "
Atsumu nhìn vào đôi mắt đó của Hinata một lúc rồi cậu mỉm cười
-"Tớ không sao Hinata sẽ ổn thôi, cậu cứ đi đi tớ sẽ chờ cậu về, yên tâm" giọng nói của Atsumu rất nhiệt tình
-"Nhưng..."
-"không nhưng gì cả Hinata, hãy quay về nhà của cậu, em gái và mẹ của cậu quan trọng hơn tớ kia mà"
-"Cậu cũng quan trọng mà Atsumu" gương mặt Hinata lộ ra vẽ bất mãn
-"Ừ ừ tớ biết là tớ cũng quan trọng, nhưng nói tóm lại là cậu cứ quay về và đừng lo cho tớ, khi cậu đi nếu cô đơn quá thì tớ sẽ gọi Kita đến chơi cùng. Đừng lo nhé, Hinata"
-"Sẽ ổn thật chứ " trông Hinata đã bớt đi sự lo lắng, nhưng giọng nói của cậu lại vô cùng trầm lặng
Atsumu nở nụ cười thật tươi để chứng minh cho Hinata thấy rằng mình vô cùng ổn
-"ổn mà, cậu cứ thoải mái đi "
Nhìn thấy Atsumu tâm trạng thoải mái như vậy thì Hinata cũng không có lý do gì để lo lắng nữa. Cậu gật đầu với Atsumu và quyết định quay về nhà của mình trong sáng mai
-----
[Sáng hôm sau]
Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì Hinata đến bệnh viện và tạm biệt Atsumu. Khi vào thì cậu thấy Kita cũng ở đó
-"chào Atsumu, chào Kita"
Hinata đang rất hào hứng khi sắp được về nhà sau một khoảng thời gian dài
-"Chào Hinata" Atsumu chậm rãi nói
Kita gật đầu đáp lại cái chào của Hinata, rồi nói
-"Cậu định về nhà à Hinata, Atsumu có nói với tớ "
-"đúng vậy, cậu biết không đã lâu rồi tớ mới trở về đấy, nên thấy có hơi hồi hơp một chút "
Thấy Hinata hào hứng như vậy thì Kita nhếch môi cười, "Cậu ngốc thật đấy, có ai trở về nhà mình mà cảm thấy hồi hợp chứ "
-"nhưng tớ thì khác mà, xí " Hinata cau mày
-"thôi nào hai cậu" Atsumu nở nụ cười ấm áp quay sang nhìn Hinata "Cậu cũng mau đi nhanh đi Hinata nếu không sẽ trễ mất "
Hinata tiến lại đặt hai tay mình lên vai của Atsumu, "có thể sẽ mất khoảng 1 tuần tớ mới có thể quay lại, trong lúc tớ không có ở đây cậu phải ăn uống và nghĩ ngơi đầy đủ nhé Atsumu " Hinata nói với giọng quan tâm
-"ừm tớ biết rồi" Atsumu đáp lại với nụ cười trên môi
-" thế tạm biệt hai cậu nhé, tớ sẽ đi ngay đây " Hinata vẫy tay chào tạm biệt hai người bạn của mình
-"Đi đường cẩn thận nhé " Kita và Atsumu đồng thanh
Hinata bước nhanh ra khỏi bệnh viện để có thể bắt kịp chuyến xe
Atsumu đưa đôi mắt nhìn xuống phía cửa sổ dõi theo từng bước đi của Hinata đang dần đi xa, mờ nhạt rồi biến mắt
-"cậu có vẽ buồn khi cậu ấy đi nhỉ Atsumu? " Kita không ngần ngại hỏi
-"đúng vậy, khi cậu ấy đi thì tớ cảm thấy khá cô đơn khi không có ai lôi nhôi bên cạnh"
-"vậy sao cậu lại không kêu cậu ấy ở lại, nếu cậu bảo rằng bản thân không ổn thì Hinata sẽ ở lại ngay mà "
Atsumu thở dài một hơi, rồi đáp lời
-"sao tớ có thể vì mong muốn của bản thân mà làm khó Hinata được chứ, như vậy thật ích kỉ "
Kita không nói gì nữa, cậu tiếp tục đưa vào miệng chiếc bánh đang ăn dỡ của mình
Cả hai cứ im lặng như thế và để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.
-"đã trưa rồi, tớ nghĩ mình nên quay về " Kita nhìn lên chiếc đồng hồ và nói
-"ừm, cậu đi cẩn thân "
Kita đứng dậy lấy túi của mình rồi mang lên lưng, bước ra phía cửa phòng vẫy tay chào tạm biệt Atsumu
Đáp lại Kita Atsumu chỉ gật gật đầu vài cái
Khi chỉ còn một mình Atsumu trong cân phòng này, bỗng nơi đây trở nên yên lặng một cách lạ thường, điều này khiến cho Atsumu cảm thấy trong lòng của mình vô cùng trống rỗng.
Hinata đang ngồi trên xe để đi về nhà, cậu đưa đôi mắt nhìn ra phía tấm kính bên cạnh để nhìn ngắm con đường bên ngoài, nhưng trong đầu cậu đang cảm thấy vô cùng bồn chồn khi phải xa Atsumu một khoảng thời gian lâu như thế, Hinata cảm thấy lo lắng vì điều đó.
Cậu ngồi trên xe được vài tiếng thì đã về đến nhà của mình, nhưng cậu lại chạy thẳng một mạch đến bệnh viện để thăm Natsu. Trông thấy Natsu khỏe mạnh như vậy thì Hinata cũng đã bớt đi một phần lo lắng và tin vui rằng ngày mai em gái cậu cũng sẽ xuất viện nên gia đình Hinata sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình thật ngon để mừng Natsu khỏe mạnh trở về và mừng cho cả Hinata đã lâu rồi mới quay về nhà.
Tối hôm đó Hinata ngập tràn trong niềm vui cùng với gia đình của mình, cậu đã quên luôn những cảm xúc nặng nề kia, giờ đây cậu đang thật sự được nghĩ ngơi sau mọi chuyện mệt mỏi vừa qua.
Nhưng khác với Hinata, ở bệnh viện đêm hôm đó Atsumu đã lên cơn sốt cao, cứ cách vài giờ Atsumu lại ho rất dữ dội, và máu của cậu cũng liên tục chảy ra từ miệng theo những đợt ho khang đó. Các y tá luôn phiên túc trực bên cạnh Atsumu trong đêm đó để phòng hờ cậu có biểu hiện xấu, tình hình trong thật sự rất tệ.
Sáng hôm sau khi Hinata mơ hồ thức dậy, cậu đưa đôi tay ra mò mẩm như đang tìm kiếm thư gì đó. Cậu đang tìm kiếm Atsumu
Điều đó dường như đã thành một thói quen của Hinata, vào mỗi sáng khi mơ hồ tỉnh giắc trên chiếc giường bệnh mà hai người nằm chung cậu đều sẽ vươn tay ra tìm kiếm Atsumu rồi ôm và lòng mình, khi làm điều đó Hinata cảm nhận được sự an toàn và ấm áp. Nhưng hiện tại Hinata đang ở nhà của mình chứ không phải bên cạnh Atsumu, cậu cảm thấy không quen vì điều này nên quyết định thức dậy ngay với khuôn mặt thể hiện sự khó chịu của mình.
Bây giờ đã là 9 giờ sáng. Atsumu đang ngồi đọc những cuốn truyện của mình
"Brưmm" điện thoại của cậu rung lên vì một tin nhắn, đến từ Hinata
Hina: Atsumu cậu đang làm gì vậy?
Atsu: tớ đang đọc chuyện, còn cậu, sau khi trở về nhà thì cảm thấy thế nào Hianta?
Hina: rất vui luôn, lâu rồi tớ mới vui như vậy đấy
Atsu: ồ vậy thì thật mừng nhỉ
Hina: nhưng khi không có cậu ở cạnh thì tớ cảm thấy khá trống vắng đấy Atsumu
Atsu: vậy sao, thật vinh hạnh cho tớ khi được cậu nhớ đến haha
Bất giác Atsumu khẽ mỉm cười, nhưng trông nụ cười ấy thật mệt mỏi
Hina: hôm qua giờ cậu cảm thấy trông người thế nào cậu có ổn không ?
Để Hinata không phải lo lắng cho mình nên Atsumu quyết định chọn nói dối cho qua chuyện
Atsu: không sao, qua giờ cảm thấy trông người vẫn ổn đừng quá lo nhé Hinata
Hina: Nghe cậu nói vậy thì tớ đã an tâm hơn rồi, tớ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tớ có thể quay lại bên cạnh cậu T_T
Atsu: đừng nói như vậy chứ, hãy tận hưởng khoảng thời hian này một cạnh thật trọn vẹn Hinata, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian bên cạnh nhau mà
Hina: ừm cậu nói đúng tớ sẽ thật vui vẽ trong lúc này, vậy hãy nghĩ ngơi đi nhé tạm biệt cậu Atsumu
Atsu: tạm biệt Hinata chúc cậu có một ngày may mắn
Hinata: cảm ơn nhé
Cuộc trò chuyện kết thúc, Atsumu dẹp chiếc điện thoại của mình sang một bên, đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cách mệt mỏi
"Tớ không biết rằng mình còn bao nhiêu thời gian nữa đây Hinata" khuôn mặt Atsumu hiện lên vẽ buồn bã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro