The First
Hinata từng nghĩ Atsumu sẽ là một nửa của em, như thể hai mảnh ghép vừa vặn khép kín chỉ có thể cùng nhau nối liền. Hinata đã luôn nghĩ như vậy từ khi còn nhỏ, từ cái lúc cả hai mới chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên tuổi mộng mơ chưa trải sự đời.
Miya Atsumu là người anh lớn hơn em một tuổi, khi Hinata lên sáu, gia đình anh chuyển chỗ ở vì công tác tới khu phố nhà em, trở thành hàng xóm hết mực thân thiết. Cả hai đều là con một, gặp được nhau trong đời khi ấy giống như một phép màu hoàn thiện điều ước hạnh phúc của những đứa trẻ. Hinata cứ thế lớn lên cùng với Atsumu, có anh theo mình trong từng ký ức tuổi thơ ấu, đi đâu cũng có nhau, chơi chung, ăn chung, học chung cùng trường tiểu học, trường cấp hai, cấp ba rồi lại đại học.
Hinata biết tình cảm của mình đối với anh đã không còn dừng lại ở mức chỉ là anh em hay bạn bè thân thiết. Em nhận ra điều này từ đầu năm cấp ba, khi em phát hiện ra tính hướng của mình không nghiêng về các bạn nữ, và em thích cái cách Atsumu luôn đem lại những rung cảm khiến ngực trái của em đập rộn ràng.
Atsumu là một người vô cùng nhiệt huyết, mái tóc vàng như nắng ban mai cùng đôi con ngươi màu nâu sẫm đầy cuốn hút. Anh nổi bật hơn so với những người xung quanh, trở thành niềm hâm mộ của mỗi một trái tim phái nữ. Một học thần giỏi bóng chuyền, ghi điểm trong mắt tất cả mọi người, không tạo hiềm khích, lại còn cộng cả tính cách chu đáo và đầy năng lượng.
Atsumu có một đám bạn thân, nhưng anh luôn đặt những lời mời của em lên đầu. Dần dần mọi người cũng chẳng còn xa lạ với hình ảnh nam thần đi kề cạnh một cậu nhóc xinh đẹp như nụ hồng mỗi một dọc đường ngoại trừ giờ lên lớp. Hinata đã từng nghĩ em là một ngoại lệ đặc biệt, trong cả hàng ngàn người ở thế giới rộng lớn kia, anh vẫn luôn hướng về em đầu tiên và duy nhất.
Cho đến tận bây giờ Atsumu vẫn luôn như vậy, từ chối lời mời của bạn học để tới dãy nhà sinh viên năm hai đón Hinata đi ăn trưa. Một vệt nắng tỏa như cái cách người cười, khoảng sân sau chìm trong bóng râm của những tán lá cây óng mượt. Gió thổi xao xác, thúc giục tiếng nói sâu thẳm trong lồng ngực cất lời.
"Em thích anh, Tsumu"
Hinata nói ra lời tỏ tình của chính mình, nuôi trong tâm tư sự hạnh phúc tột cùng khi thổ lộ cảm xúc, rồi lại nếm trải cảm giác đau đớn như cào xé ruột gan. Em chưa hề chuẩn bị cho việc này, cũng không hề nghĩ đến tình cảm của em sẽ khiến cho khoảng cách cả hai trở nên xa hơn hàng nghìn thước.
Nụ cười trên gương mặt anh tuấn dần trở lên cứng ngắc trong ánh mắt tràn đầy hối hận của Hinata. Em biết, rằng mình đã đánh mất đi tư cách để đứng cạnh anh như một đặc quyền riêng biệt. Ngày hôm ấy Hinata bị từ chối, bởi người đàn anh thân thiết với mình như thể là một nửa thế giới của nhau. Atsumu nói rằng không muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại của hai ta, lại không biết chúng chính là tiếng sét rạch ngang mối liên kết chặt chẽ.
Cậu nhóc tóc cam lúng túng gượng cười, cúi mặt để che đi đuôi mắt đỏ hoe trực trào tuyến lệ. Em chẳng còn nghe được điều gì hết, không biết khi em rời đi Atsumu có gọi em lại hay không nhưng đối với Hinata, lời từ chối của anh chính là sự kết thúc cho tất cả những năm tháng ở cạnh nhau lớn lên như tri kỷ.
Sau ngày hôm ấy, Hinata tránh mặt Atsumu, anh cũng chẳng còn chủ động tới tìm em như mọi khi nữa, chẳng còn cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn bám theo sau lưng đàn anh năm ba mà bao nhiêu sinh viên thường thấy.
Hinata đã khóc rất nhiều, tới nỗi trái tim em quặn lại và tự mình trốn tránh khỏi nơi cuộc sống xô bồ có thể khiến em tổn thương. Vòng bạn bè của em thu hẹp lại, khép kín trong thế giới riêng không muốn ai tiến vào, cậu nhóc năm hai xinh đẹp đáng yêu như hoa nở qua một ngày trở nên ít nói vô hồn, rất nhiều người tiếc nuối. Em thu mình trong góc cảm xúc riêng tư, nét buồn nhuộm đỏ đôi con mắt, hồn nhiên trốn tránh sau màu tang thương xám xịt.
Thế rồi vào một ngày chẳng có gì đặc biệt, Hinata vẫn luôn lảng tránh những cuộc trò chuyện của bạn học đột nhiên bị chặn đường. Trong ánh nhìn ngạc nhiên cùng lời xì xầm bàn tán của sinh viên trong giảng đường, em biết mình không còn cách nào khác ngoài phải đối mặt và nhận lời bạn học này.
Kozume Kenma, vị học trưởng ai ai cũng ngưỡng mộ tiến đến nắm lấy tay em, kéo em ra ngoài sau khi em cuối cùng cũng chịu nhìn lấy hắn một cái. Với một bàn tay ấm áp cùng lực kéo dịu dàng như sợ em bị đau khiến trái tim rỉ máu kia nhất thời đóng vảy. Hinata bất chợt muốn khóc, em muốn gục vào người này nương tựa để giải tỏa hết đớn đau trong lòng.
"Shoyo, liệu em có thể cho anh một cơ hội được không, chỉ một lần thôi?"
...
#đôi lời của harie: tui đã rất muốn thử viết 1 chiếc fic về atsuhinakenma, bởi vì kenhina luôn làm tim tui đập bang bang bang chỉ sau chiến hạm atsuhina mãi keo mãi đỉnh trong lòng. Nếu như atsumu là mãnh liệt và cháy bỏng thì kenma sẽ là nồng nàn và say mê, tui muốn thử một lần triển khai nó vào trong 1 chiếc fic, nơi mà atsumu sẽ phải cay vãi ò khi nhìn thấy em tay trong tay cùng kenma - người luôn thích khoe ra sự chiếm hữu của mình cho mọi người thấy =^^=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro