Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 - Kết thúc

Một câu nói từ bà lão khiến cả căn phòng bị bao trùm bởi sự yên lặng. Cô gái điều dưỡng viên sững người. Chẳng phải mới hôm trước cặp đôi vẫn còn đang cười nói với mọi người rất vui vẻ sao?

Bà lão ấy tiếp lời:

_Tôi tỉnh giữa giấc, vô tình nghe được cuộc hội thoại của họ, dù rằng họ đã nói chuyện với chất giọng vô cùng nhỏ để không làm phiền những người còn lại. Hai ông ấy như thể đã biết trước được cái chết đang chờ đợi và vẫy gọi họ vậy.

Bà lão nghẹn ngào từng lời kể lại những gì bà đã nghe được, cũng giải thích lý do không gọi cho các điều dưỡng viên đến.

Thời điểm hơn 2 giờ sáng, đôi mắt của cả Hinata và Atsumu đều chẳng thể nào khép lại. Cặp đôi cảm nhận được cơ thể của họ đang mất sức sống theo từng nhịp đập giảm dần nơi trái tim. Anh và cậu lúc này đều có chung một dòng suy nghĩ, đều đoán trước, nếu bản thân sớm khép đôi mi, sợ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người mình yêu thương vào ngày tiếp theo nữa.

Hinata nắm chặt lấy bàn tay Atsumu.

_Anh này, nếu con người thật sự có kiếp sau, em muốn được lần nữa yêu anh. Anh có thể chờ đợi em tìm thấy anh không?

Atsumu nghiêng người, một tay nắm chặt bàn tay cậu, một tay vươn sang nhẹ ôm lấy cậu, dịu dàng hôn lên vầng trán cậu.

_Lần tới sẽ là anh đi tìm em. Anh chắc chắn sẽ tìm thấy em.

Cậu mỉm cười ngước ánh mắt nhìn anh. Và rồi cặp đôi cùng khép đôi mi, nắm chặt lấy bàn tay nhau, không chút luyến tiếc, không sợ hãi, họ chuốc bỏ hơi thở cuối cùng, bình thản rời khỏi thế gian.

Những ngày sau khi đã hoàn tất lễ an táng cho cặp đôi, viện dưỡng lão dường như mất đi tiếng cười nói rộn rã. Không còn thấy hình ảnh hai chiếc giường đặt cạnh nhau, không còn thấy hai ông cụ thường ngày dìu nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, cũng không còn thấy hình bóng của hai cụ già ngồi chuyện trò dưới bóng mát của cái cây trong khuôn viên nữa. Viện dưỡng lão mất đi Atsumu và Hinata đã trở lại dáng vẻ ảm đạm, tẻ nhạt vốn có của nó.

Cặp đôi lựa chọn hình thức hỏa thiêu sau khi rời khỏi trần thế. Hai bình tro cốt đặt cạnh nhau và được bảo vệ, trông coi cẩn thận trong tủ kính tại một phòng của viện dưỡng lão. Tất cả số tài sản tích góp còn lại của cả hai đã được quyết định tài trợ vào viện dưỡng lão và cô nhi viện. Cặp ghế cùng chiếc bàn dưới bóng cây luôn được giữ gìn sạch sẽ, đặt trên mỗi chiếc ghế ấy là một con thú bông dễ thương. Mọi người tại viện dưỡng lão xem nơi ấy là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm tươi đẹp nhất, cũng là địa điểm chứa đựng nhiều tình yêu, hạnh phúc nhất.

Quay lại thời điểm Atsumu và Hinata vừa chuốc hơi thở cuối cùng. Tại một khoảng không vô định bao bọc bởi nhiều áng mây trắng. Chàng trai tóc cam xoăn chầm chậm mở mắt, cậu ngơ ngác ngước nhìn xung quanh rồi tiến từng bước chân theo những đường kẻ chỉ dẫn màu vàng nhấp nháy nổi lên. Càng tiến đến phía trước, bóng lưng quen thuộc của một người càng hiện rõ. Một chàng trai cao ráo cùng mái tóc vàng. Hinata không chần chừ lâu, cậu vội chạy thật nhanh, chạm bàn tay vào bờ vai người trước tầm mắt mình.

_A-Atsumu-san?

Chàng trai ấy ngoảnh đầu nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

_Shouyou?

Hinata mừng rỡ ôm chầm lấy anh. Linh hồn của cả hai đều đang hiện diện với ngoại hình ở tuổi đôi mươi. Có lẽ, khi con người ta chết đi bởi tuổi già, họ sẽ được trả về dáng vẻ thanh thuần tươi đẹp nhất trong cuộc đời họ.

Trong lúc cả hai đang vừa vui vẻ vừa cảm thấy khó hiểu, không rõ chuyện gì đang diễn ra, thì hai vị thần mặc trang phục trắng, một người mang mặt nạ mèo đen, một người mang mặt nạ mèo trắng đột ngột xuất hiện trước mặt cặp đôi. Chúng không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, đứng sang hai bên cặp đôi. Chúng đồng loạt đưa ra bàn tay phải của mình. Sau 2 tiếng búng tay tách tách của chúng, tiếng lạch cạch của đồ vật cùng âm thanh của lục lạc phát ra rõ dần đều. Một bức tượng mèo trắng xoay tròn vài vòng rồi dừng lại giữa không trung. Mặt lưng nó có những dòng chữ mực đen đã bị làm mờ bởi bụi.

_Maneki Neko? Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Trái với sự ngạc nhiên từ Hinata, Atsumu biết rõ về thứ cả hai đang nhìn thấy. Anh đáp lời cậu:

_Nó là của anh. Anh từng bảo rằng, anh sẽ đưa em cùng đến đền Gotokuji để trả lại tượng mèo, em nhớ chứ? Nhưng anh vẫn chưa trả lại vì điều anh ước rất khó đạt được, có lẽ thần linh cũng sẽ khó lòng chấp nhận.

Atsumu của những ngày sau lúc biết được bản thân đã lãng quên người mình thương thời tuổi thơ, mỗi ngày anh đều đã rất cố gắng để lượm nhặt từng mảnh ký ức rời rạc. Tại thời điểm ấy, anh cũng nhận ra rằng, trái tim anh vốn dĩ chỉ để duy trì cơ thể sống ấy vậy mà cũng đã biết tương tư rồi.

Hinata quan sát tượng mèo nhỏ lơ lửng, cậu hỏi anh:

_Chẳng phải anh đã lấy lại được ký ức và cạnh bên em đến bây giờ rồi sao?

Atsumu đã viết những con chữ to rõ nhất trên lưng tượng mèo với mong muốn nhanh chóng tìm lại được người quan trọng của anh thời tuổi thơ. Hinata vẫn chưa thể hiểu lý do Atsumu cho rằng điều ước của anh rất khó thành hiện thực.

Atsumu đáp lời cậu:

_Em thử quan sát lại một lần nữa xem.

Hinata làm theo lời anh. Quả thật cậu đã bỏ lỡ một dòng. Những con chữ đó được Atsumu viết rất nhỏ, màu mực cũng rất nhạt.

Nếu thật sự là em ấy, tôi xin Người, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đừng để tôi bỏ lỡ em ấy thêm một lần nào nữa.

Hinata lặng im, cậu nắm chặt lấy bàn tay anh. Cậu và anh, không ai muốn tình yêu của cả hai phải dừng lại tại đây. Cậu vẫn còn muốn yêu anh, yêu nhiều hơn hiện tại. Mỗi ngày đều muốn nói lời yêu anh nhiều hơn.

Tượng mèo nhoẻn miệng cười, nó hé mở đôi mắt luôn nhắm tịt của mình, cất lời với chất giọng vô cùng đáng yêu.

_Meow meow. Thật đáng tiếc nhưng thời gian gặp gỡ giữa hai bạn buộc phải kết thúc ngay bây giờ.

Tượng mèo vừa ngắt lời, hai vị thần lạ mặt cùng lúc tiến 3 bước chân lên phía trước, quay mặt đối diện cặp đôi. Hai cánh cửa chói sáng đột ngột xuất hiện. Đỉnh cửa gắn kèm chữ cái đầu trong tên của hai chàng trai, một cái S, một cái A.

_Meow meow. Hành trình này của hai bạn đã hoàn thành xuất sắc. Hãy sẵn sàng cho chuyến hành trình mới phía bên kia cánh cửa thôi nào.

Hinata nhìn hai cánh cửa. Cậu cất giọng hỏi tượng mèo:

_Cho chúng tôi thêm một chút thời gian nữa được không? 1 phút thôi cũng được.

Tượng mèo không làm khó cặp đôi, nhưng cũng không thể làm chậm trễ thời gian của các linh hồn khác, chỉ du di cho họ đúng khoảng thời gian 60 giây.

Hinata vội xoay người đứng đối diện Atsumu. Cậu nhón gót chân, kề môi mình vào môi anh.

_Em yêu anh. Hẹn gặp lại anh nhé.

Atsumu không còn thời gian để bộc lộ bất kỳ cảm xúc vui sướng nào. Anh dịu dàng ôm lấy cậu lần cuối, hôn lên vầng trán cậu.

_Ừ. Anh yêu em. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

60 giây vỏn vẹn chấm dứt, hai cánh cửa dần mở. Bên kia cánh cửa không tiết lộ bất kỳ điểm gì của cuộc hành trình tiếp theo, một khoảng trắng vô định không khác địa điểm mà cặp đôi hiện tại đang đứng là bao.

Hinata chủ động rời khỏi vòng tay anh. Cậu lịch sự cảm ơn các vị thần đưa tiễn mình rồi sải bước qua bên kia cánh cửa. Atsumu nhìn bóng lưng cậu dần bị che lấp bởi ánh sáng trắng, anh cũng cất bước chân vào cánh cửa của mình. Hai chàng trai rời đi hai ngã, không luyến tiếc, không buồn bã, chỉ có hy vọng và nụ cười nở trên môi.

Một trong hai vị thần đeo mặt nạ mở lời:

_Tình yêu của con người thật sự rất kỳ lạ. Có người bị tổn thương, đau khổ dằn vặt bởi tình yêu, lại có người cực kỳ hạnh phúc cũng bởi vì tình yêu.

Vị thần còn lại cùng tượng mèo đều tán thành với ý kiến này. Maneki Neko trở về hình dạng ban đầu, tan biến theo hai cánh cửa. Hai vị thần sau đó cũng rời đi để tiếp tục đón nhận những linh hồn khác.

20 năm sau, vào ngày đầu hạ tại ngôi nhà trong khu vực trực thuộc tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Một người phụ nữ bế theo một đứa trẻ tóc cam tầm một tuổi, cô bấm chuông ngôi nhà đó. Từ trong nhà, người phụ nữ tóc đen mở cửa chào đón.

_Cậu qua rồi sao? Hai mẹ con vào nhà đi.

Cô bế theo đứa trẻ cùng người phụ nữ tóc đen tiến vào phòng khách.

Hai bên gia đình - Miya & Hinata là hàng xóm của nhau. Thực chất, hai cặp vợ chồng là những người bạn thân thiết thời đại học. Hai người đàn ông thường đi làm từ lúc sáng sớm đến tận chiều tối. Họ cố gắng thật nhiều, mong muốn người phụ nữ của họ có thể yên tâm ở nhà chăm sóc con, tiền bạc không thành vấn đề. Hai người phụ nữ thường thì sẽ sang nhà nhau chơi, giảm bớt sự nhàm chán.

_A, cặp song sinh nhà cậu đang ngủ à? Sẽ không làm ồn đến chúng chứ?

Người phụ nữ tóc đen cười đáp:

_Không sao. Cậu hiểu rõ hai đứa nó mà. Cậu ngồi đợi một lát, để tớ lấy gì lên ăn.

Hai mẹ con ngồi chờ đợi một lúc không lâu. Như thường lệ, hai người phụ nữ lại trò chuyện từ những thứ trên trời xuống đất đều có để nói.

Đứa trẻ tóc cam nằm ngoan ngoãn một hồi, vì quá chán nản, đứa trẻ bắt đầu lật người, di chuyển đến chỗ cặp song sinh đang ngủ. Mẹ cậu lia ánh mắt nhìn thấy hành động của con trai, cô vội gọi:

_Shouyou, con-

Không kịp ngăn cản, bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ tóc cam đã giáng đòn xuống khuôn mặt của một trong hai đứa trẻ song sinh. Cả hai người mẹ vội vàng đến xem tình hình.

Người phụ nữ tóc đen phụt cười vì vẻ mặt ngạc nhiên ngơ ngác của con trai.

_Cậu xem này. Shouyou vả thằng con nhà mình tỉnh cả ngủ.

Đứa nhỏ từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, vẫn chưa biết chuyện gì vừa mới diễn ra. Đứa nhỏ cất giọng:

_Shouyou?

Cái tên được đứa nhỏ phát âm khá rõ. Mẹ Hinata nhẹ nắm lấy bàn tay của con trai mình.

_Bé ngoan Shouyou không được làm như vậy nữa nhé? Anh Atsumu hay cho dù là bất kỳ ai khác cũng sẽ rất đau đó con à.

Hinata rút bàn tay mình khỏi bàn tay mẹ. Cậu di chuyển đến gần Atsumu hơn. Hinata đưa bàn tay nhỏ xoa xoa lên vết đỏ in lại trên khuôn mặt anh. Mẹ Atsumu nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, thay lời Atsumu nói:

_Anh Atsumu không sao đâu bé à. Cảm ơn bé đã xoa dịu cơn đau của anh Atsumu nhé.

Hinata thụt tay lại, ngồi đối diện anh. Cậu mở miệng như thể muốn nói điều gì đó. Cả hai người phụ nữ đều hồi hộp mong đợi âm thanh phát ra từ đứa trẻ 1 tuổi này.

_A-Atsu-Atsu Atsu

Hinata vừa gọi Atsu vừa cười khúc khích. Thằng bé hẳn là đang cố gắng để gọi được tên Atsumu.

Hai đứa trẻ nhanh chóng kết bạn, vui vẻ chơi đùa cùng nhau, chờ đợi đến thời gian ăn trưa. Bình thường việc cho Atsumu ăn khá lâu vì anh nghịch ngợm hơn so với đứa em trai song sinh. Vậy mà hôm nay khi vừa mới làm quen Hinata, Atsumu lại ăn một cách ngoan ngoãn lạ thường.

Mẹ hỏi anh:

_Atsumu nhà mình có vẻ thích Shouyou nhỉ?

Atsumu vội gật đầu. Anh muốn ăn xong nhanh còn tiếp tục chơi cùng cậu.

Buổi cơm trưa suôn sẻ kết thúc. Mẹ Hinata đưa theo 3 đứa nhỏ trở lại phòng khách, trông chừng đám trẻ trong lúc mẹ Atsumu vội đem theo đồ mà chồng lỡ bỏ quên.

Khi mẹ Atsumu quay trở lại, chỉ vừa kịp mở miệng đã bị mẹ Hinata chặn ngang. Cô đưa ngón tay trỏ ngay môi mình, biểu thị hãy giữ im lặng rồi chỉ tay về hướng 3 đứa trẻ đang yên giấc. Mẹ Hinata thì thầm:

_Này, cậu có cảm thấy giữa Shouyou và Atsumu có một mối liên kết đặc biệt không? Hay do tớ nghĩ nhiều quá?

Những đứa trẻ thân thiết với nhau là điều chẳng hề hiếm lạ, nhưng trong cặp song sinh nhà Miya, Hinata lại chỉ đặt sự quan tâm lên Atsumu. Vậy cũng xem là một điều đặc biệt nhỉ?

Mẹ Atsumu đáp lời cô:

_Dẫu có hay không thì tớ nghĩ việc đó cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả. Được nhìn dáng vẻ đáng yêu của mấy đứa nhỏ thôi cũng đủ khiến tớ vui vẻ rồi.

Mẹ Hinata gật đầu tán thành ý kiến. Cả hai cùng lấy ra chiếc điện thoại, chụp lại khung cảnh 3 đứa nhỏ đang say giấc.

Một khung cảnh xuất hiện đặc điểm quen thuộc tựa như nhiều năm về trước, hai đứa trẻ ngủ cạnh bên nhau, bàn tay người này nắm chặt lấy bàn tay người kia.

Ở đâu đó trên thế gian này, luôn có một người sinh ra là để dành riêng cho bạn, mãi mãi.

Vậy là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc, theo dõi và ủng hộ tác phẩm này của mình. Hẹn gặp các bạn ở extra và các fic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro