
Chương 23
Ánh hoàng hôn ban chiều dần buông xuống khỏi mặt nước, tưởng chừng như bị biển xanh nuốt trọn mọi tia sáng. Nơi bờ biển dạt vào từng cơn sóng nhẹ, có hai chàng trai đang ngồi tựa vai nhau, mắt không rời khỏi điểm dừng nơi cuối chân trời.
Atsumu cất giọng, gỡ bỏ bầu không khí yên tĩnh giữa cả hai:
_Này Shouyou, khi hoàng hôn vừa kịp tắt, anh nhớ lại một điều anh chưa kịp khoe với em. Nó là một thành tựu cực kỳ to lớn đấy. Em muốn thử đoán nó là điều gì không?
Hinata suy ngẫm một lúc. Khoảng thời gian 2 năm kể từ khi cậu đặt chân xuống vùng đất Brazil, ngoài những điều trong cuộc sống đời thường anh hay chia sẻ với cậu qua tin nhắn và những tin tức đài báo đưa tin về chuyền hai chính của câu lạc bộ MSBY Black Jackal lọt vào top chuyền hai giỏi bật nhất Nhật Bản, Hinata chẳng thể liên tưởng đến điều gì khác. Cậu đáp lời anh:
_Anh vừa nhận giải gì à? Sao em không thấy tin tức gì nhỉ?
Hinata chỉ suy ngẫm đến những điều tồn tại trong thực tiễn nhưng Atsumu không trách cậu. Dù sao thì cũng khó có ai có thể đoán được mức độ sến súa từ những lời nói ngốc nghếch anh tự nghĩ ra.
_Anh không nhận giải gì lớn cả. Em muốn biết thành tựu anh nhắc đến là gì không? Nó cực kỳ rất lớn luôn đó.
Cách nói chuyện nửa úp nửa mở của anh thật sự kích thích được sự hiếu kì bên trong cậu. Hinata gặng hỏi lại nhưng Atsumu không trả lời. Anh đưa ngón tay trỏ chỉ vào một bên má mình.
_Hôn anh một cái rồi anh nói.
Phải chăng anh đã lên kế hoạch này ngay từ đầu và thành tựu anh nhắc đến chỉ là lừa cậu vào tròng không nhỉ?
Hinata nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của Atsumu, cậu có chút ngại ngùng, dần tiến gần mặt mình về phía anh. Đôi môi cậu sát gần vào bên má Atsumu, dịu dàng hôn lên má anh một cái.
Từ khoảnh khắc hai chàng trai xác định tình cảm của họ với đối phương đến nay đã được một khoảng thời gian tương đối không ngắn. Nhưng giờ đây, tiếp xúc thân mật tại nơi bờ biển này, trông hai chàng trai ấy thật giống những người chỉ vừa mới bước vào mối quan hệ yêu đương thực sự.
Hinata đôi chút cảm thấy xấu hổ vì cậu hiếm khi có những hành động như vậy. Cậu hôn anh không chỉ vì muốn biết đáp án, mà cậu cũng muốn được tiếp xúc gần gũi với anh hơn. Hinata lại nhìn lên vẻ mặt Atsumu đang ngơ ngác. Không phải anh là người bảo cậu làm thế sao? Bây giờ lại trưng ra dáng vẻ bất ngờ này.
Hinata đưa ngón tay trỏ chọt vào bắp vai Atsumu.
_Atsumu-san? Giờ thì anh nói thành tựu đó là gì được rồi chứ? Cứ như thế ruồi sẽ bay vào miệng anh đấy.
Linh hồn Atsumu quay về, kéo anh trở lại thực tại. Atsumu theo phản xạ nhanh ngậm miệng lại sau câu nói trêu đùa của Hinata khiến cậu không khỏi bật cười.
Người định bày ra trò đùa nay lại biến thành người bị đùa rồi.
Ngắm nhìn nụ cười tươi tắn hiện diện trên gương mặt Hinata một lúc, Atsumu mới đưa ra lời giải đáp cho cậu.
_Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời anh chính là được gặp em, Shouyou.
Hinata tỏ vẻ khó hiểu. Bất kỳ ai cũng có thể bắt gặp cậu, vậy thì cớ gì nó lại hóa thành thành tựu lớn lao đối với anh chứ?
_Tại sao thế? Gặp em không phải chỉ là một điều vô cùng đơn giản sao?
Giữa thế gian rộng lớn này, hàng ngày con người đều có thể bắt gặp vô số gương mặt từ lạ lẫm đến quen thuộc nhất. Chớp mắt nhìn nhau một cái, đi chung một tuyến đường, vào cùng một địa điểm, vô tình gặp gỡ, vô tình tiếp xúc, vô tình trò chuyện lại trở nên quen biết nhau. Đơn giản thật nhỉ?
_Chà, anh không nghĩ nó là điều đơn giản đâu.
Để Hinata không phải tự mình chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Atsumu tiếp lời:
_Anh được gặp em, vậy thì anh sẽ có cơ hội được ở cạnh bên em, tiếp xúc với em, được yêu em, chăm sóc cho em. Vì được gặp em, anh hiện tại cảm thấy bản thân mình thật sự rất hạnh phúc. Điều đó sao có thể nói là đơn giản được chứ?
Hinata kìm nén nỗi xúc động trong lòng ngực. Cậu chưa từng dám nghĩ đến sự tồn tại đơn giản của một đứa trẻ mang sắc tóc bẩm sinh kỳ quặc lại là điều mang đến niềm hạnh phúc đặc biệt cho anh. Cảm xúc của cậu từng lúc dâng trào ứ nghẹn nơi cổ họng khiến cậu khó cất giọng thành lời.
Atsumu không đòi hỏi hay thúc giục phản hồi từ Hinata, anh dịu dàng đưa bàn tay xoa lên mái tóc cam xoăn của cậu.
_Shouyou biết không? Tóc của em rất đặc biệt đấy. Không phải người nào cũng có thể sở hữu mái tóc giống em đâu. Nó mềm mại trong lòng bàn tay anh, vừa khiến em trông rất đáng yêu nữa.
Hinata bất giác phì cười. Atsumu có thể có những hành động, cử chỉ và lời nói ngớ ngẩn, nhưng anh lại có thể lập tức nhìn ra suy nghĩ, cảm xúc của người anh yêu chỉ thông qua sự thay đổi từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trên gương mặt cậu, cũng biết cách dỗ dành cậu, giúp cậu xoa tan muộn phiền bủa vây.
Hinata đáp lời anh:
_Vậy thì em cũng đạt được thành tựu siêu lớn rồi đấy. Không chỉ mỗi anh đạt được đâu nha.
Atsumu áp hai bàn tay mình vào hai bên má Hinata.
_Nhưng thành tựu của anh lớn hơn em.
Hinata cũng làm điều tương tự với Atsumu. Cả hai ngồi đôi co xem thành tựu của người nào lớn hơn người nào. Bỗng một bóng người cao to trải dài đến gần phía họ.
_Oh, é Shouyou. Você ainda não voltou para casa? Quem é aquele cara ao seu lado? <Ồ, là Shouyou. Cậu chưa về nhà sao? Chàng trai bên cạnh cậu là ai vậy?>
Người đàn ông tiến gần đến hướng cặp đôi đang ngồi là anh chàng Heitor Santana - một người Hinata tình cờ quen biết tại bãi biển cách đây không lâu. Hinata quay sang trả lời Heitor rằng, cậu muốn nghỉ chân tại bờ biển thêm một chút nữa sẽ rời đi, cậu cũng giới thiệu với Heitor về chàng trai ngồi cạnh bên cậu chính là người cậu yêu -Miya Atsumu.
Atsumu nghe cậu giới thiệu tên mình, anh nhẹ cúi đầu chào hỏi Heitor. Heitor nhận thấy mối quan hệ của hai người cũng không muốn làm phiền bầu không khí hiện có của cặp đôi. Heitor lịch sử chào hỏi lại Atsumu, gửi lại lời tạm biệt rồi rời khỏi bãi biển.
Bấy giờ, một giọng nói chanh chua cất lên bên tai Hinata.
_Này Shouyou, người đó là ai thế? Còn gọi thẳng tên em như thân thiết lắm.
Hinata nghệt mặt ra nhìn anh. Chẳng lẽ Atsumu...?
_Anh ghen à?
Ôi dồi ôi, Hinata hỏi thẳng chẳng kiêng nể điều gì cả. Atsumu phụng phịu trước mặt cậu, một lời cũng chẳng đáp. Vẻ mặt hờn dỗi trẻ con của anh lại khiến Hinata không giấu được nụ cười.
_Em còn cười nữa? Em chẳng thương gì anh.
Atsumu nói rồi quay ngoắt người sang hướng khác, tiếp tục dỗi cậu. Một người vừa mới đây nói ra những lời khiến người ta nở nụ cười hạnh phúc, nay lại thật sự hóa thành một đứa trẻ cần được yêu thương rồi.
Hinata tựa lưng mình vào lưng anh, cậu cũng không muốn anh phải lo lắng hay có nỗi buồn phiền nào. Cậu bắt đầu giải thích cho anh ngọn nguồn sự việc.
Hinata nổi danh với những người có niềm đam mê bóng chuyền bãi biển với cái tên Ninja Shouyou. Hầu hết mọi người nơi đây đều gọi cậu là Shouyou, không chỉ riêng Heitor. Heitor đã tìm tới cậu từ lời giới thiệu của một cô gái và đưa ra đề nghị hợp tác, thành lập đội tham gia giải đấu bóng chuyền bãi biển đang được tổ chức.
_Sáng ngày mai em và Heitor có trận đấu đấy. Anh muốn đi cùng không?
Atsumu nhỏ giọng đáp lời:
_Muốn...
Chẳng biết là vì anh cảm thấy xấu hổ khi ghen với Heitor, hay anh đang mong chờ điều gì khác sẽ xảy đến mà giọng anh cất lên có chút thất vọng. Hinata dường như nhận ra điều đó, cậu đè lưng mình lên lưng anh.
_Atsumu ủ rũ mau trả Atsumu vui vẻ về đây nào. Em thương anh, thương anh, thương anh. Được chưa?
Atsumu lắc đầu.
_Tại sao lại chỉ thương anh có ba lần?
Cuộc hội thoại giữa hai người yêu nhau thường sẽ có những câu nói vô tri đến thế sao? Hinata trả lời:
_Điều quan trọng nên nói ba lần đấy.
Cơ thể Hinata bỗng lơ lửng, mất đi tấm lưng Atsumu làm điểm tựa. Cứ ngỡ cả cơ thể cứ thể ngã nhào lên mặt cát biển, thì mái tóc cam của cậu chạm vào lòng ngực anh. Hóa ra, Atsumu xoay người lại để vội ôm lấy cậu từ phía sau. Khuôn mặt cậu ở dưới đối diện với khuôn mặt anh ở trên. Atsumu tươi cười hỏi cậu:
_Em biết tình huống này nên làm điều gì để lãng mạn hơn không?
Cả hai chàng trai đã không còn dáng vẻ ngại ngùng như cái hôn chạm má lúc hoàng hôn vừa kịp tắt tia sáng cuối cùng. Hinata đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt một bên má anh. Không đợi cậu phản hồi, cả hai đều tự nhận rõ đáp án trong lòng.
Giữa bờ biển rộng lớn, những cơn gió thoang thoảng mang theo sự mát lạnh và hương vị của biển khơi, Atsumu cúi thấp người, dịu dàng đặt lên môi Hinata nụ hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro