Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OS

*ting

Thông báo tin nhắn hiện lên, không cần xem Hinata cũng biết là ai nhắn tới.

*Ting ting ting

Quá phiền với tiếng thông báo liên hồi từ điện thoại, rốt cuộc Hinata cũng cầm lên đọc nó.

Từ Atsumu ngu ngốc:

Shouyou-kun anh xin lỗi mờ ()

Làm ơn nói chuyện với anh đi người yêu ơi.

Muffin?

Kẹo ngọt?

Tình yêu đời anh ơi?

Bánh quế cuộn xinh xắn quá đỗi trong sáng để đến với thế giới này ơi

('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

Từ Shouyou đáng yêu nhất quả đất:

Xin lỗi không khiến chiếc bánh của em hồi sinh đâu Atsumu-san.

Không dùng cả icon cho thấy Hinata đang tức giận như thế nào. Mà cũng đúng thôi, đây không phải chiếc bánh ngọt bình thường, đó là chiếc bánh mà em đã thức dậy thật sớm để làm mừng sinh nhật Atsumu, em còn dán cả giấy cảnh báo anh đừng có mở tủ lạnh chình ình ngay chỗ mà Atsumu có thể nhìn thấy. Nhưng kẻ mới thức dậy giữa ban trưa, (trong lúc em đi ra ngoài để mua thêm đồ cần thiết) đã mở thẳng tủ lạnh, trong lúc mơ màng thấy bánh ngọt nên đem ra ăn.

Ngay khi mở cửa nhà, Hinata đã nhìn thấy hình ảnh chiếc bánh xinh đẹp mình cất công làm cả sáng bị Atsumu tàn phá không ra hình thù gì.

- Atsumu-san!!! Anh! Anh! Anh!

Hinata vừa hét vừa chỉ vào chiếc bánh. Lúc này Atsumu mới nhận ra mình đang ăn cái gì, chưa kịp để anh phản ứng Hinata đã chạy ngay vào phòng đóng sầm cửa lại. Mặc cho Atsumu gõ cửa, khóc lóc xin lỗi ỉ ôi bên ngoài như thế nào Hinata cũng không trả lời. Hết cách anh đành phải nhắn tin để xin lỗi em người yêu, mà tình hình có vẻ không khả quan lắm.

Tự mắng mình một trăm lần trong lòng, Atsumu hiện tại đành phải gọi người em song sinh có cùng ngày sinh nhật hôm nay với anh để cầu cứu.

- Cứu tao với, Samu!!!

" Đéo gì đấy Tsumu, mày có thể cho tao một ngày sinh nhật bình yên không?"

- Chuyện này vô cùng hệ trọng liên quan đến mạng sống của tao

" Ờ?"

- Mày có thể biểu cảm hơn tý được không thằng kia?

" Không có gì thì tao cúp máy, thừa tiền điện thoại vcl"

- Ê ê nghe đi mà trời ơi ngoài mày ra tao không biết phải gọi ai hết á huhu.

" Rồi nói mẹ đi"

- Hôm nay tao lỡ ăn bánh sinh nhật mà Shoyo-kun chuẩn bị trong tủ lạnh

"?"

" Vờ lờ thật luôn à thằng kia?"

" Mày chưa tỉnh ngủ hả?"

- Thì chưa tỉnh nên mới lỡ ăn mà...

" Vãi, là tao tao đá đít mày ra khỏi nhà rồi con"

- Tao phải làm sao bây giờ?

"Hmmm"

"Làm lại cái bánh khác?"

- Mày nghĩ tao làm nổi hả?

"Chứ mày cảm thấy người khác làm thì có tính hối lỗi nào không?"

- ....

- Được rồi...

" Thế nhé, liệu hồn mà làm cho đàng hoàng vào"

- Biết rồi.

Sau khi tắt máy, Atsumu nhờ Osamu gửi danh sách nguyên liệu cũng như cách làm bánh sinh nhật đầy đủ, rồi xách đít đi mua đồ. Lượn cả siêu thị và ôm đống đồ về nhà, cáo ta hí hửng bắt tay vào làm ngay lập tức với ngọn lửa hừng hực mong rằng sẽ dỗ được em người yêu.

Đầu tiên là đập trứng bỏ vào bát. Gì chuyện này dễ ẹc, chỉ cần đập rồi trứng sẽ vỡ ra và mình lấy phần trong của nó là xong.

Nhưng đời đâu như là mơ. Vì dùng lực quá lớn mà Atsumu đã làm quả trứng nát bấy và đương nhiên chẳng thể lấy lòng đỏ hay trắng để làm bánh.

Ôi bước đầu đã gian nan vậy rồi không biết sau sẽ thế nào nữa đây.

Hì hục cả tiếng đồng hồ, cuối cùng Atsumu cũng có thể thu thập đủ lượng trứng cần và hai vỉ trứng đã hi sinh anh dũng là chuyện của quá khứ, ta cần nhìn vào tương lai đúng không nào?

Tiếp theo là bỏ đường và vani rồi làm ấm, trộn đều.

Làm ấm?

Làm thế vẹo nào cơ?

Hết cách, trước tiên thì nên lên google tìm hiểu trước, mất công gọi Osamu lại bị nó cười nhạo cho một trận thì thật mất mặt.

Lang thang cả chục trang web, Atsumu tìm được vài video hướng dẫn cách làm bánh. Tổ sư, biết vậy xem từ đầu chứ chẳng nhìn cái công thức thằng Osamu gửi làm gì cho khó khăn. (Mày nhờ tao gửi mà thằng kia?)

Sau đó là đánh bông trứng. Hình như ở nhà có máy đánh thì phải?

Tìm tòi xung quanh cuối cùng anh cũng tìm thấy máy đánh trứng trong hộc tủ. Cái này chỉ cần bỏ vào máy đánh là được. Trong lúc đợi máy đánh, Atsumu trộn bơ và sữa tươi vào một cái bát khác. Sau khi máy đánh trứng đánh xong, lúc lấy ra lại không để ý bát sữa bơ, quệt một đường làm nó vỡ choang xuống sàn.

(...)

Bất lực vô cùng, công việc này đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Shouyou hẳn phải tốn nhiều công sức lắm mới làm ra chiếc bánh xinh đẹp đó, vậy mà bị Atsumu ăn trong lúc bản thân còn chẳng tỉnh táo. Vừa nghĩ vừa nhặt đống thủy tinh vương vãi trên sàn, với bản tính vụng về của mình, tay anh đã bị cắt vài đường, máu chảy ra làm Atsumu cuống cuồng vào phòng khách lấy hộp sơ cứu để dán băng cá nhân.

Được rồi chỉ một bát nhỏ thôi giờ trộn lại là được!

Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo cơ mà không được suôn sẻ cho lắm. Hết vỡ bát thì bánh lại bị chín quá, vụng về không đeo bao tay mà lấy bánh nên sau đó vì bị bỏng mà rơi luôn khuôn bánh.

Trong phòng, vì tiếng ồn ào ở bếp làm Hinata có chút lo lắng nên quyết định mở cửa xem sao. Chào đón cậu là một căn bếp tung tóe từ bơ đến sữa và bột, bát đũa lung tung úp ngửa trên bàn. Thủ phạm thì đang loay hoay dọn dẹp đống thủy tinh trên sàn, tay còn dán cá đống băng cá nhân trông mà thương. Lời mắng chưa kịp thoát ra phải nuốt ngược trở lại. Hinata thở dài lại gần anh.

- Atsumu-san đi ra đi ạ để em dọn cho.

- Shouyou-kun, a-anh...

Atsumu nhìn Hinata như sắp khóc, mà thật ra anh khóc luôn rồi.

Trời ạ, còn chưa chuộc lỗi với em mà còn bày thêm việc, hẳn Shouyou-kun ghét anh lắm.

- A-anh xin lỗi, em đừng ghét anh mà Shouyou-kun huhuhu

Khuôn mặt đẫm nước mắt của Atsumu khiến em phát hoảng.

- Wuoahhh, em không có ghét anh, em sợ anh bị thương mà, anh đừng khóc Atsumu-san.

Nói rồi em áp hai tay vào khuôn mặt người nọ, ngón cái miết nhẹ lên khóe mi gạt đi những giọt nước lăn dài, như sợ còn chưa đủ em kiễng chân hôn lên đôi mắt ấy rồi chạm nhẹ vào môi anh đầy an ủi. Atsumu được đà ôm em vào lòng, dúi cái đầu vàng chóe của mình vào hõm cổ em che giấu tiếng nức nở. Em cũng thuận theo mà vuốt ve tấm lưng to lớn.

- Anh xin lỗi...

- Em cũng xin lỗi đáng lẽ ra không nên để bánh ở tủ lạnh.

- Nhưng nếu anh để ý thì không vậy rồi...

- Vậy anh giúp em làm lại nhé?

- N-nhưng mà...

Ánh mắt anh hướng vào căn bếp bừa bộn đằng sau rồi lại nhìn em, có vẻ như khi sinh anh ra mẹ anh đã giữ lại toàn bộ thiên phú nấu ăn cho Osamu mà chẳng chừa chút xíu xiu nào cho Atsumu cả.

- Không sao đâu, em ở đây nữa mà.

Đôi mắt em nhìn anh đầy dịu dàng khiến Atsumu vô thức dựa dẫm vào. Trước tiên em cầm lấy bàn tay dán đầy băng cá nhân dán ngổn ngang, than thở sao anh vụng về quá dán còn không cẩn thận gì cả. Tuyệt nhiên không nhắc đến bãi chiến trường tròn bếp. Em vào phòng khách lấy hộp sơ cứu ra bôi thuốc mỡ rồi băng lại cẩn thận.

- Atsumu-san anh còn là chuyền hai của đội mình nữa đó, phải cẩn thận chứ ạ.

Anh chỉ biết cúi gằm nhìn Hinata băng bó cho mình, vết thương khá nông, bỏng cũng không nặng chỉ đỏ lên mà thôi nhưng nghĩ đến việc không thể chuyền bóng cho em nữa bất giác làm Atsumu sợ hãi vô cùng. Nhìn thấu được suy nghĩ đó, em nhẹ giọng an ủi.

- Cũng may không nặng lắm chúng ta vẫn đang trong thời gian nghỉ, em nghĩ rằng khi quay lại đội tay anh sẽ khỏi thôi.

- Vậy anh ở đây đợi em dọn dẹp nhé?

Atsumu lại lần nữa gật đầu, tự thấy bản thân vô dụng quá, chắc kiếp trước anh phải cứu cả thế giới thì kiếp này mới có được Hinata Shouyou làm người yêu.

Sau khi dọn dẹp xong anh cũng chỉ lẽo đẽo theo sau lấy giúp em vài thứ lặt vặt, những lúc như thế em đều dành cho anh một nụ cười ngọt ngào và cả lời cảm ơn chân thành nhất. Điều đó khiến tâm trạng của Atsumu tốt hơn phần nào.

Đến khi màn đêm đã bao trùm cả khu phố, bên trong căn nhà nhỏ ấm áp bày biện đủ món ăn ngon miệng. Tuy rằng có chút rắc rối lúc sáng nhưng Atsumu rất vui với kết quả này. Trong tổ ấm của anh có Shouyou-kun.

Chỉ anh và em.

Vậy là đủ rồi.

- Atsumu-san, sinh nhật vui vẻ! Mong rằng nhiều năm sau nữa chúng ta vẫn sẽ mừng sinh nhật cùng nhau anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro