Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A date and a flash. - KennedyDreyar

Tên fic: A date and a flash.
Tác giả: KennedyDreyar
Relationships: Miya Atsumu/Hinata Shouyou
Additional Tags: High School, First Dates

Tóm tắt: Cậu nhóc tóc cam đã chờ Atsumu suốt mười phút trời rồi. Cậu còn tính bỏ về trước nhưng rồi lại quyết định kiên nhẫn đến cùng. Bởi vì đây là cơ hội hiếm hoi để được hẹn hò với crush - không bí mật cho lắm - của cậu sau khi  anh vừa đánh bại đội cậu trong lần tham dự giải quốc gia cuối cùng của anh.

Mọi người vào ủng hộ bản gốc ở đây nhé (fic nào hay mí bạn nhớ vào cho tác giả một kudo nheee):  https://archiveofourown.org/works/27828160

Bản dịch chưa xin phép tác giả nên đừng bê đi đâu giúp mình ạ.

----------------------------------------------------------------

"Shouyou-kun ơiiii!" Atsumu thở hồng hộc khi anh dừng lại trước mặt Shouyou. "Anh xin lỗi vì đã đến trễ! Có gần trăm cửa hàng onigiri gần đây và anh đã đến nhầm cửa hàng cách đây 20 tòa nhà! Anh xin lỗi em Shouyou-kun!"

Cậu nhóc tóc cam đã chờ Atsumu suốt mười phút trời rồi. Cậu còn tính bỏ về trước nhưng rồi lại quyết định kiên nhẫn đến cùng. Bởi vì đây là cơ hội hiếm hoi để được hẹn hò với crush - không bí mật cho lắm - của cậu, sau khi anh vừa đánh bại đội cậu trong lần tham dự giải quốc gia cuối cùng của anh.

Họ không có nhiều cơ hội hẹn hò cho lắm.

Nhất là khi Atsumu đã được một số tuyển chuyên nghiệp săn đón. Vì vậy lịch trình dày đặc của anh sau khi tốt nghiệp sẽ không còn khoảng trống cho họ gặp gỡ và trò chuyện nữa.

Shouyou mỉm cười về phía Atsumu và nói "Không sao đâu Atsumu-san! Nhẽ ra em nên đưa anh số của em thì tụi mình đã liên lạc được với nhau rồi! Cũng tại em không nghĩ ra!"

"Shouyou-kun, em tốt với anh quá trời luôn! Anh mới là người nên hỏi em số điện thoại trước mới phải cơ mà anh-" Atsumu đột ngột dừng lại, Shouyou để ý thấy ráng hồng phớt hiện trên mặt anh.

"Anh Atsumu?"

"Ờm, quên đi. Đi nào Shouyou-kun, em đã hứa sẽ đãi anh bữa tối nếu anh đánh bại em mà, đúng không? Đi thôi nào!"

Hai người bước vào cửa hàng onigiri nhỏ. Atsumu gọi hai phần onigiri cá ngừ béo, còn Shouyou gọi hai phần với gà và rau. Họ thảo luận về trận đấu giữa hai đội. Sau đó, hai người tiếp tục bàn luận về trận đấu mà họ đã cùng theo dõi trên khán đài. Shouyou khá chắc một buổi hẹn hò bình thường sẽ không hề giống như thế này. Nhưng cậu đang được ở bên người mình thích nhất, cùng nói chuyện về thứ hai người họ yêu quý nhất.

Thật hoàn hảo, là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này.

Khi thức ăn được mang ra, hai người vui vẻ bắt đầu ăn. Atsumu trông hào hứng khi ăn nắm onigiri của mình đến mức Shouyou phải lên tiếng hỏi "Onigiri của anh ngon vậy ạ, em thấy anh cứ cười suốt Atsumu-san!"

"Đúng vậy đó! Nè em ăn thử đi!" Atsumu đưa miếng cuối cùng của nắm onigiri anh vừa ăn về phía Shouyou.

Shouyou không chần chừ chút nào khi gặm lấy nắm cơm trong tay Atsumu. Môi cậu khẽ lướt qua đầu ngón tay của anh, và bỗng nhiên cả thế giới như ngừng lại.

Ngay khoảng khắc đó ba điều đã xảy ra cùng một lúc.

Đầu tiên là mặt Atsumu chợt bừng đỏ đến nỗi màu sắc trên mặt anh gần như cùng màu với áo khoác Inarizaki của mình. Đôi mắt anh mở lớn.

Tiếp đó là miêng Shouyou há hốc khi cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang duỗi về phía mặt mình, chỉ cách môi cậu vài centimet.

Điều cuối cùng diễn ra, và cũng là điều khiến hai người họ khó hiểu nhất, là ánh đèn flash chợt lóe lên từ đâu đó bên trái chỗ hai người đang ngồi.

Phải mất một lúc hai người mới tỉnh táo lại và cùng quay về phía ánh đèn flash lóe lên.

Ở gian không xa lắm từ phía hai người đang ngồi, là nhóm bạn bè của cả hai. Có Osamu, Kageyama, Yamaguchi, Yachi, Suna, đến cả Tsukishima cũng đang ngồi ở đó. Suna, người có vẻ như đã quay lại tất cả câu chuyện bằng điện thoại của anh, đang cười khúc khích và đưa điện thoại về phía Tsukishima. Osamu và Kageyama thì cùng nhìn về phía hai người họ với ánh mắt như thể đang nhìn hai đứa đần độn nhất quả đất. Yachi và Yamguchi thì nhìn hai người với đôi mắt lấp lánh.

"Ôi, má nó chứ!" Atsumu hét lên. Anh thả một vài tờ tiền lên bàn, nắm lấy tay Shouyou rồi chạy nhanh về phía cửa.

"Atsumu-san! Chờ một chút, Atsumu-san!" Shouyou gọi về phía anh trong lúc cả hai đang chạy. Không phải cậu không theo kịp tốc độ của anh, cậu chỉ muốn hỏi xem tại sao Atsumu lại buồn bực đến vậy.

Atsumu dừng lại sau khi hai người bước vào một công viên nhỏ. Shouyou dẫn cả hai đến một chiếc ghế dài, tay cậu chưa từng rời khỏi lòng bàn tay Atsumu.

"Atsumu-san ơi?"

"Hửmmmm?"

"Sao anh lại bực mình vậy?" Shouyou có thể thấy Atsumu đang cố gắng tỏ ra bình thường, như thể anh không hề bận tâm chút nào. Nhưng bờ vai căng thẳng cùng nếp nhăn nho nhỏ trên trán anh thì không nói vậy.

"Anh chỉ muốn tụi mình có một bữa tối thật tuyệt cùng nhau mờ thui, Shouyou-kun à."

"Bữa tối vừa rồi rất tuyệt vời mà anh! Đáng nhẽ em phải là người trả tiền mới đúng vì anh đã thắng em mà!"

"Không đời nào anh lại để em trả trong buổi đầu tiên chúng ta--" Atsumu ngập ngừng. "Ý anh là nếu bắt em trả nữa khi anh vừa đánh bại em thì tệ quá."

Ồ.

"Atsumu-san, anh đồng ý đi ăn cùng em vì điều em nói trước trận đấu đúng không?"

'Atsumu-san ai thua sẽ phải mời người còn lại ăn tối nhé!"

'Lên luôn Shouyou-kun! Đừng có mua đồ lưu niệm hay gì nghen vì em sẽ phải tốn nhiều tiền cho bữa tối nay đó!"

"Ờmmmmm"

"Atsumu-san! Em cứ tưởng đây là một buổi hẹn hò chứ!" Shouyou nói. Cậu thấy mặc mình nóng bừng, trời ơi quê quá đi mất cậu cứ tưởng Atsumu cũng thích mình chứ.

"Chờ đã, gì cơ?"

"Ờm, em xin lỗi vì đã hiểu nhầm! Chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ?"

"Không, không được, Shouyou-kun."  Tim Shouyou như rớt xuống bụng, cậu chỉ muốn ngay lập tức bỏ chạy khỏi đây và không bao giờ gặp lại Atsumu hay cái công viên này nữa. Sau đó Atsumu nói, "Tụi mình nên làm người yêu mới phải. Ừm, nghe vậy hay hơn nhiều, em có thấy vậy hơm?"

Shouyou vẫn đang cúi gằm xuống đất. Cậu phải lấy tay tự nhéo vào đùi mình để chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ. Atsumu nhận thấy và túm lấy bàn tay nghịch ngợm kia. Anh nâng mặt cậu lên và nhìn thẳng về phía cậu. Shouyou nhìn đăm đăm vào đôi mắt Atsumu và lần thứ hai trong buổi tối hôm đó, mọi thứ như ngừng lại.

Nhưng lần này không có ánh đèn flash hay những đứa bạn thích hóng hớt.

Giờ phút này chỉ có hai người họ, Atsumu cúi xuống chạm môi mình nhẹ nhàng vào bờ môi cậu. Shouyou đáp lại nụ hôn, mọi thứ thật ngọt ngào, ngây thơ và hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên.

Hai bờ môi rời nhau và hai người như chìm sâu trong ánh mắt của người đối diện. Atsumu kề trán anh bên trán Shouyou, lắng nghe khi cậu thốt lên, "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên tuyệt vời nhất!" Atsumu mỉm cười, sau đó cúi xuống để hôn cậu thêm một lần nữa ---

Ánh đèn flash lại lóe lên.

"MÁ NÓ CHỨUUUU!"

-------------------------------------

Một chiếc fic ngắn nữa cùng tác giả ạ, coi như nối tiếp với chiếc fic trước luôn. Tui cũng thương đôi chim cu này suốt ngày phải yêu xa quá ạ, hồi cấp 3 chắc gặp nhau được hai lần ở giải quốc gia :'(((( xong Shouyou lại còn nhảy tót đi Brazil nữa chứ ôi trời sao mấy cái đất nước mấy cái thành phố này phải cách nhau xa xôi đến vậy hả, tui hận khoảng cách 18.748 km giữa Osaka và Sao Paulo.

Furudate mới thả quả ảnh anh bé Shouyou mặc jersey trắng đỉnh quá trời ơi manifest các đại thần hãy vẽ Tsumu mặc jersey đen cùng anh bé của tôi đi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro