Chap 6
Cậu tỉnh dậy từ rất sớm theo thói quen, cậu nhìn lên thì thấy anh vẫn đang ngủ. Cậu bất chợt nghĩ đến chuyện hôm qua mà đỏ hết cả mặt, cậu vùi mặt vào trong ngực của anh còn nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên.Cảm thấy người trong lòng mình đã tỉnh dậy còn đang ngọ nguậy thì anh phải lên tiếng.
-Ngủ thêm đi bé yêu, vẫn còn sớm lắm đó.
Anh ôm cậu chặt hơn để giữ ấm cho cậu vì ngoài trời vẫn đang mưa lạnh, cả hai tiếp tục chìm vào giấc ngủ đến khi có tiếng gõ cửa phòng.
*Cộc cộc cộc*
-Shouyou con dậy chưa.
-Dạ con dậy rồi ạ.
Nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi cả hai giật mình tỉnh dậy mặc quần áo rồi đi vscn, xuống thấy cả nhà đã về và đang dọn bữa sáng ra bàn cậu đi lại bế Natsu lên rồi ôm cô bé như thể hai anh em đã xa nhau mấy năm trời. Cũng phải thôi, một thời gian nữa cậu đi Brazil thì sẽ không thể bế hay ôm Natsu như bây giờ nữa, thế nhưng lại có một người lại đang ghen tị với em gái của cậu đang bước xuống cầu thang.
-Cháu chào cô chú ạ.
-Chào cháu, cháu là bạn của Shouyou đấy à.
-Dạ không ạ, cháu là người yêu của em ấy.
Cậu đang uống nước thì bị sặc nước, cậu và ông bà Hinata nhìn anh với vẻ mặt bất ngờ.
-Cháu nói thật sao.
-Dạ thật ạ.
-Vậy mà cô cứ nghĩ con trai cô và thằng bé Tobio mới đang có mối quan hệ yêu đương chứ, vào đây ăn sáng cùng gia đình cô nào.
Cả gia đình bắt đầu dùng bữa sáng và hỏi anh rất nhiều thứ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, ăn uống dọn dẹp xong thì cả nhà đang ở ngoài phòng khách nói chuyện.
*ting tong ting tong*
Tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên, Natsu chạy nhanh ra ngoài để mở cổng.
-A anh Tobio tới chơi ạ.
-Phải anh tới chơi với em nè, em đi chơi có vui không.
-Ể sao anh biết em đi chơi ạ.
-Là anh trai của em nói em cùng bố mẹ về nhà ông bà chơi.
Kageyama bế Natsu và bước vào nhà cậu, vào đến nhà anh thấy Atsumu vẫn đang có mặt ở đây liền trở nên có chút khó chịu.
-Con chào cô chú, chào anh, chào Shouyou.
-Ồ con đến chơi à, mau vào đây ngồi nói chuyện với bọn ta.
Kageyama bước vào nhà đặt Natsu xuống và đi tới ngồi xuống ghế bên cạnh bố mẹ cậu, anh lúc này mới liếc sang Kageyama đang ngồi đối diện mình Kageyama cũng liếc lại. Cả hai nhìn nhau như sắp nổ ra chiến tranh cực lớn, cậu đang ngồi dưới đất chơi với Natsu liền lên tiếng.
-Ngày mai nhà ta nướng thịt ăn được không ạ, con muốn ăn thật nhiều đồ mẹ nấu trước khi đi nước ngoài.
-Được thôi con yêu, vậy ngày mai mấy đứa đi chơi mua đồ cho mẹ nhé Tobio cũng ở lại ăn chung cho vui nhé con.
-Dạ vâng.
Đến trưa cả nhà đều lên phòng nghỉ ngơi, Kageyama cũng ở lại và bây giờ đang tụ tập ở phòng của cậu. Anh lúc này dường như đang khó chịu ra mặt và ôm khư khư lấy bé quýt như sợ sẽ bị cướp đi mất, Kageyama nhìn thấy cảnh này cũng khó chịu mà lên tiếng.
-Anh bỏ cậu ấy ra đi, sao cứ ôm cậu ấy vậy chứ bộ anh không thấy nóng sao.
-Anh ôm người yêu của anh thì có gì là sai mà chú phải nói chứ.
Kageyama lúc này bất ngờ mà trợn to mắt, anh nghĩ Atsumu đang đùa nên hỏi lại.
-Anh và Shouyou là người yêu sao, từ bao giờ cơ chứ.
-Từ bao giờ chú không cần biết, chú chỉ cần biết là bọn anh đang yêu nhau thế là đủ.
Kageyama đã bình tĩnh lại sau lời nói của anh rồi nhìn cậu, cậu cũng nhìn sang và thấy Kageyama đang nhìn cậu. Dường như ánh mắt của cậu đã ngầm xác nhận điều đó là chính xác, Kageyama thở dài một hơi rồi nói.
-Như tớ đã nói, khi nào cậu có người yêu thì tớ sẽ ngừng theo đuổi cậu thế nhưng nếu Atsumu-san mà làm điều gì quá đáng với cậu thì hãy nói với tớ để tớ xử anh ấy cho cậu.
-Mơ đi, anh thương bé Shou lắm đó.
-Phải đó Tobio, Atsumu-san thương tớ lắm nên sẽ không làm gì quá đáng với tớ đâu nên cậu đừng lo.
Kageyama như an tâm phần nào nên cơ mặt cũng giãn ra, cả ba bắt đầu ngồi nói chuyện về thời họ còn đấu với nhau những trận đấu đầy kịch tính năm còn học cao trung. Đến chiều cả ba ra khỏi phòng và đi xuống dưới nhà phụ bà Hinata nấu bữa tối, cả gia đình có một buổi tối rất vui và cùng nhau chơi lại nhiều trò chơi mà trước đây từng gắn liền tuổi thơ của ông bà Hinata.
Đến 23h thì cả nhà bắt đầu lên giường và đi ngủ để ngày mai cũng nhau dậy sớm và làm một bữa ăn thịnh soạn trước khi cậu đi Brazil, tại phòng cậu đã tắt điện và cũng nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. Kageyama vẫn còn thức và anh cũng vậy, cả hai nằm trằn trọc không thể ngủ.
-Anh có chuyện muốn nói..
-Em có chuyện muốn nói..
-Chú nói trước đi.
-Anh yêu Shouyou từ bao giờ.
-Sao chú lại hỏi chuyện đó.
-Em muốn biết thôi.
-Từ lúc gặp Shouyou ở trận đấu đầu tiên hồi em ấy năm nhất, mới đầu anh cũng không thích em ấy cho lắm thế nhưng dần dần anh nhận ra anh đã yêu em ấy rất nhiều.
-Thế còn chú thì sao, chú thích Shouyou từ bao giờ.
-Từ lần đầu tiên em gặp cậu ấy ở một trận đấu hồi sơ trung năm ba, ngay lúc nhìn thấy cậu ấy là em biết mình thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Cả hai bất chợt rơi vào khoảng im lặng, cậu lúc này vẫn đang ngủ say trong vòng tay của anh mà không hề biết cuộc hội thoại đang diễn ra giữa hai người con trai này. Được một hồi Kageyama lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó.
-Anh..hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt nhé, nếu anh làm cậu ấy buồn hay phiền lòng vì anh thì chắc chắn là dù cậu ấy không muốn em cũng sẽ đưa cậu ấy về bên cạnh em cho dù có phải giam cầm cậu ấy đi chăng nữa.
Anh nghe đến đoạn cuối liền có chút sởn gai ốc, anh không nghĩ Kageyama sẽ nói ra câu đấy vì trước giờ Kageyama luôn là một người khá điềm tĩnh và biết suy nghĩ, đây là lần đầu tiên anh thấy được một Kageyama thiếu bình tĩnh như bây giở.
-Chắc chắn anh sẽ không để Shouyou phiền lòng đâu vì anh cũng yêu em ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro