we need memories
Trở lại phòng điều đầu tiên Atsushi làm là thở một hít vào một hơi sâu và thở một hơi dài , bật điện thoại lên và mở Album 1989 của Taylor Swift . Bình tâm lại .Cố lên nào mày ơi , mày làm được mà .
' Ngày 20 tháng 2 năm 2014
Nhật kí của Atsushi ! ( Cậu trai trẻ nuốt nước bọt , bật loa to hết mức , điều chỉnh lại hô hấp , nhịp tim đập liên hồi )
Nếu ta nói rằng ta muốn chết . Ngươi sẽ nói gì ?
Nếu muốn chết thì trước đó làm người tốt đi
Ta sẽ tự tử
À , vậy hiến tạng đi .
Tại sao ?
Nội tạng quý giá lắm đấy
Ta biết
Ngươi hiến tất cả đi
Tại sao?
Hiến , một là ngươi được tiền cho người thân . Hai là giúp đỡ người khác . Đừng để lúc sống là gánh nặng , chết đi cũng là gánh nặng .
Đừng nói gì cả.'
Atsushi ngẩn người , bối rối với những dòng chữ trên giấy .
Lật sang trang tiếp theo.
' Ngày 21 tháng 2 năm 2014
Mình chẳng thích một thứ gì đó thật sướt mướt , và rồi mọi thứ cũng thật bình thường .
Ta không phải họ và họ cũng chẳng phải ta , thế cơ mà có những thứ khiến ta đoái hoài mãi cho tới tận hôm nay , họ không hiểu ta và ta có thể sẽ mãi không hiểu họ , nhưng họ luôn phán xét ta.'
Vậy thôi sao ? Ngắn vậy thôi ư .Liếc sang trang kia đọc tiếp
' Ngày 23 tháng 2 năm 2014
Mối quan hệ của chúng ta thiêng liêng đến nỗi tôi không muốn phá vỡ nó, cậu hiểu không?
Có cả tỷ thứ tôi không thể giải thích nổi , và một trong số đó là mối quan hệ của chúng ta đây này . Tôi mong sao cậu không thấy , mong sao cậu không thể hiểu thế nhưng cậu cứ cố thấu cứ cố hiểu. Tại sao vậy ? Tại sao còn cố tìm hiểu làm cái quái gì ? Nếu chán quá thì chết con mẹ nó đi ? Tôi cũng cmn muốn chết lắm rồi , nhưng tôi không chết cùng cậu đâu . Tại sao á ? Tại tôi không thích cậu đấy . Sao nào ? Làm gì được nhau ? Cậu chết trước đi rồi tôi chết sau cho . Nếu không thành lần nũa thì nghỉ luôn đi .
Tôi mệt lắm rồi , tên ngu ạ !!!
Tôi biết rằng cả hai đều như hai mảnh tâm hồn đang tìm sự cứu rỗi bỗng chốc va phải nhau , tôi biết cả hai vồ lấy nhau như hai con thú đơn độc tìm nơi mình thuộc về . Nhưng tôi không muốn lún sâu hơn nữa cậu ơi . Tôi không muốn chết , tôi vẫn còn khát khao sống .
Cậu ơi !
Ở lại với tôi . LÀM ƠN !!!
' Ngày 10 tháng 3 năm 2014
Trần Huy Tản từng viết :
"Lặng yên để nghe bao lời
Tiếng em như tiếng đất trời gọi nhau
Cầm dao cứa tay không đau.......
................"
Atsushi chết lặng , tiếng nhạc bài "All You Had To Do Was Stay " vẫn còn vang vọng. Atsushi đứng dậy , mở cửa phòng ra ngoài đúng lúc người nọ đi về , cậu vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Akutagawa .
" Ryuu , tôi xin lỗi , tôi sai rồi , ở lại đi , tôi xin lỗi ..."
Atsushi ôm chặt lấy Akutagawa , người nọ sững người hồi lâu , cuối cùng cũng ôm lại đối phương .
" Jinko tôi ở đây , luôn luôn ở đây ."
" Tôi muốn cả hai làm lại từ đầu , sửa lại tất cả ,tôi...."
"Bình tĩnh Atsushi , tôi ở đây , bình tĩnh ."
Atsushi khóc trên vai người nọ , nắm chắt thân hình kia . Akutagawa vỗ vỗ vai người kia , luồn tay qua mái đầu .
" Ryuu tôi biết cậu lo cho tôi , tôi biết cậu phải chịu đựng rất nhiều ,"
Ngón tay Atsushi chạm má người kia , xoa nhẹ " Tôi hiểu cậu ngày đêm không ngủ được . Tôi biết rõ cậu ép chặt nước mắt ra sao dưới sức nặng của men say , tôi biết cậu luôn thấy mệt mỏi . Chúng ta đều mệt mỏi và tuyệt vọng nhưng chúng ta đã đi quá xa đến nỗi không thể quay đầu lại được nữa . Ryuu , đừng gắng ép chắt nó nữa . Có tôi ở dây rồi !"
Akutagawa gục xuống , bấu chặt vai đối phương dần dần đổ xuống như bức tường thành rạn nứt những khe hở cũ kĩ từ ngàn năm trước , nước mắt lăn từ từ trên má , đôi mắt nhắm chặt . Atsushi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt .
" Chúng ta đều ở đây ..."
=============================================
Mấy hôm sau khi đã đọc gần như xong hết quyển nhật kí , Atsushi quyết định đốt quyển nhật kí đi . Những kí ức năm xưa nếu không thể nhớ , đau đớn khôn cùng . Thì tốt nhất nên quên nó đi .
Cuối tuần được nghỉ , Atsushi định lên kế hoạch rủ người kia đi chơi. Và tất nhiên cậu đang rất hào hứng . Có lẽ nên nhân cơ hội cải thiện quan hệ một chút . Cuối tuần trước , thói quen 11 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút hai người đã có thể nói chuyện với nhau mà không cần đến bia nữa , nó hẳn là tiến triển tốt .Cậu cần phát huy .
" Ôi thôi chết , quên mua thịt dê rồi ."
" Sao vậy chị " Atsushi hỏi .
"Chị quên mua thịt dê rồi , giờ sao giờ , rau còn chưa nhặt , chán cái đầu thật ."
" Để em đi cho "
"Được không đó ?"
" Không sao em làm được , chị cho em địa chỉ đi ."
" Ờ , đây này....."
" Ok , chị chờ em nhá"
"Đi cẩn thận "
"Vâng"
Nói gì cũng phải nói , khả năng mò đường của Atsushi thực sự rất kém , trên đường đi còn phải hỏi người , tra Google Map , một hồi loay hoay mãi mới tới nơi . Vác bao thịt lên xe thở hổn hển , nhanh chóng trả tiền thịt , cảm ơn một tiếng , rồi lên xe đội mũ bảo hiểm đi về . Không biết hôm nay làm cái gì mà xui thế không biết . Đi được đoạn đường thì xe hết xăng , phải dắt bộ kiếm chỗ đổ .
Đi được tầm 5 mét , mề hôi nhễ nhại , thở hổn hển , quái lạ tại sao vẫn chưa thấy trạm xăng nào .
Nhìn lên thấy có mấy đoàn xe Bus dành cho đi du lịch và mấy cậu trai trẻ đang đi ra , tò mò nhìn sang thì ra là một sân vận động bóng chuyền . Tiến thêm 3 mét nữa tránh nơi đông người Atsushi bỗng nghe thấy tiếng hai thiếu niên .
" Thua rồi mà làm màu gớm "
"Thôi đi, đây là lần thứ 3 mày nói kể từ khi đi ra đến bây giờ rồi đấy , mày không ngâm ngậm mồm vào được à ?"
" Không , mồm sinh ra là để nói ngậm làm gì "
" Agh ."
" Nhưng này mày nói thật đấy à ?"
"Mắc gì không thật? Một ngày nào đó tao nhất định sẽ chuyền cho ẻm "
" Lỡ không được thì làm sao ? Một kỉ niệm bẽ bàng à ?"
" Tao nói được làm được ,cho dù có 5 năm ,10 năm hay 20 năm tao cũng sẽ làm, không có như mày. Mà cho dù nó có là kỉ niệm tao cũng sẽ giữ nó đến cuối già cho đến khi không thể giữ được nữa , vì kỉ niệm này đẹp vl. Biển hiệu của ta là gì tí cho xem lại"
" Khiếp . Kinh VL"
" Kệ tao , giờ mày đi xin anh Kita-san đi "
"Xin gì ?'
"Ở lại xem em ấy thi đấu ..."
Thực ra Atsushi không có rảnh đến nỗi đi nghe chuyện người khác đâu , tại hai người đó nói to quá mới lọt vào tai ấy chứ . Nhung cậu trai tóc vàng kia nói cũng đúng , nhưng kỉ niệm đẹp tốt nhất nên giữ lại , đến khi không thể giữ được nữa . Và ồ ,trạm xăng kia rồi .
Về đến quán ăn Atsushi có thể thấy chị gái tốt bụng nhờ cậu mua thịt thở phào nhẹ nhõm thế nào , mặc dù cậu muộn hẳn 7 phút .Nhưng chung quy lại cậu cũng mang được thịt về .
Nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo , cậu cảm thấy có chút buồn cười , nhưng khung cảnh này dễ thương lắm chứ .
Có lẽ Atsushi chưa bao giờ nghĩ xem cuộc sống đẹp như thế nào, và khi thật có lẽ con người không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại mình đang có . Hay nói đúng hơn thì chính là Atsushi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về một mặt tích cực nào quá 2 ngày , cậu chưa bao giờ đứng lại một chỗ và suy nghĩ về vấn đề này . Và rằng mọi chuyện vẫn còn không quá muộn để sửa chữa mọi việc , và rằng một lần nữa cậu còn thời gian để suy nghĩ về nhiều điều hiện tại và tương lại.
Mọi chuyện chưa quá muộn để được giải quyết . Một cách trọn vẹn nhất .
Và cậu -Atsushi còn nhiều điều để làm , nhưng trước tiên làm cho xong công việc quán đã.
Atsushi nhận ra dạo gần đây mình rất rất hay nghe Album Lover của Taylor Swift , nói một mặt tích cực thì điều đó có vẻ tốt , bởi trước kia cậu toàn nghe Daylight , The Archer hoặc Aftergrow là nhiều chứ không hay nghe Lover , London Boy hay Paper Rings - mấy bài hát khá là sến rện . Đồng thời đó Atsushi cũng nhận ra rằng mình rất hay nhìn Akutagawa , nhìn công khai có , ngay cả nhìn lén cũng có luôn . Song còn quan tâm , chăm sóc đối phương hơn hẳn , đã thế còn thấy lòng phơi phới khi thấy người ta cười hạnh phúc . Và ờm rất thích đụng chạm cơ thể với Akutagawa trong những ngày cuối tuần . Atsushi có linh cảm Akutagawa đã nhận ra được gì đó .
Tuy nhiên , cần nhấn mạnh là tuy nhiên , Atsushi vẫn chưa có can đảm để mời Akutagawa đi chơi hay gì gì đó xa hơn . Chắc chắn là phải chờ lâu nữa đây .Và hiện tại đây , cậu đang rất phiền lòng ngồi trên ghế đá công viên gần thủy cung ( bởi hôm nay lớp học chiều nghỉ vì một vài chuyện mà Atsushi không quan tâm lắm , ờ có lẽ sẽ học bù hôm nào đó )chốc chốc ngồi thở dài lia lịa.
" Xin lỗi , chỗ này có ai ngồi không ?"
Cậu chả buồn nhìn lên , đáp lịch sự " Không , cậu cứ ngồi đi "
Cậu thanh niên kia ngồi xuống , cũng thở dài thườn thượt , Atsushi bất chợt quay sang , là cậu trai trẻ tóc vàng hôm cậu đi mua thịt .
" Ah, cậu trai bóng ....À tôi xin lỗi "
" Hả , anh biết tôi à , xin lỗi nha , hôm nay tôi không kí tên được đâu ."
"........ À không tôi không định xin chữ kí ."
" À vầy à , thất lễ rồi "
Atsushi ra hiệu tỏ vẻ không sao . Thế rồi hai người ngồi một lúc lâu sau , thấy không khí bí bách quá cậu trai kia nói.
" Anh sao lại ngồi đây thế ?"
" Lên kế hoạch mời người khác đi chơi "
" Trùng hợp thật , tôi cũng vậy nè." Nhưng bỗng nhiên cậu ta thở dài " Nhưng còn không xin được số phôn hay mail nữa thì mời sao đươc. Đã thế còn không thân thiết "
" Buồn cho cậu "
" Anh nói xem có phải tôi đẹp trai , chơi bóng chuyền giỏi , nhiệt tình quá nên ông trời không cho tôi cơ hội tán crush không ?"
" Ờ , chắc vậy chăng" Atsushi nghi rằng cậu này có vấn đề .
" Anh không biết tôi ghen tị với đứa chuyền hai bên đội kia của em ấy thế nào đâu , khổ thân tôi ghê gớm"
"À vậy à" Đáp lại cho có lễ thôi chứ Atsushi có biết quái gì đâu .
" Định mệnh cuộc đời thiệt chứ "
"Ồ"
" Ah, xin lỗi tôi nghe điện "
"Ừ "
Nhân cơ hội này Atsushi chuồn luôn . Cơ mà nói đi cũng phải nói lại , cũng tội cho cậu ta , đã tương tư thì chớ còn không thân thiết ( còn là đối thủ của nhau). Thấy tội thiệt chứ . Nhưng thôi kệ đi , có phải chuyện mình đâu mà lo.Tuy nhiên cậu ta nhìn sơ qua cũng nhiệt tình phết , kiểu như nếu thân với cả biết số phôn hoặc mail thì mời con nhà người ta đi chơi ngay và luôn chứ không đùa . Không như mình , biết số điện thoại lẫn mail đã thế còn sống cùng trọ mà mãi không mời nổi . Thấy trớ trêu thật chứ . Nắm chặt tay , ánh mắt quyết tâm sẽ mời Akutagawa đi chơi cuối tuần.
" Ryuu"
"Hửm"
"Ryuu à "
"Ừ "
"Ry..uu "
"Chuyện gì ?"
"Cuối tuần này "
"Rồi sao "
"Tôi và cậu"
"Tiếp đi"
"Đi chơi tí đi "
"Được thôi"
"Im lặng là đồ.... Hả thật á"
"Ừ , sao không "
"Ờ ..to..i ...À nhứt.. trí vại đi"
"Mồm cậu bị dị dạng à "
"Không , vui quá thôi"
"Ờ "
"Quyết định vậy đi , 7 giờ bắt đầu xuất phát "
"Ừ"
Tại thời điểm này - trên giường , ôm gối và bật Album Fearless Taylor's Version lên Atsushi vẫn cứ nghĩ là mình đang mơ.Không kìm được vui sướng cậu trai trẻ hét lớn vào gối ôm nhằm không phát ra tiếng . Chắc tôi không ngủ được mất .
========================================
Đúng 5 giờ 29 phút , Atsushi bật dậy trước báo thức hẳn 1 phút , tóm tém lại đầu tóc , xoa bản mặt của chính mình , chờ đợi chuông báo thức . Và một và hai , chuông reo , Atsushi tắt báo thức rồi mở cửa ra đã thấy người nọ đang cầm tay nắm cửa mở ra.
" Ryuu chào buổi sáng."
" Buổi sáng , Jinko"
Tiếp đó vẫn là sinh hoạt cá nhân bình thường , đánh răng thay quần áo bình thường.
6 giờ 13 phút , Atsushi kéo người nọ ra quán ăn gần đó nhằm ăn sáng trước khi đi . Atsushi gọi Chazuke , còn Akutagawa gọi cá cam xốt teriyaku ( đừng hỏi tại sao). Sau đó chờ ở trạm xe Bus đến khi xe đến , và tất nhiên không có đầu tựa vai ngủ trên xe , chỉ có nhạc của Taylor thôi.
Dù sao thì cả cũng đến thủy cung rồi . Ờ , hình như 7 giờ không đông khác như tầm 8 giờ nên là hai đứa sẽ xếp hàng nhanh thôi .
Trong thủy cung thực sự rất đẹp , mê hồn luôn , rạo rực cả một không gian tĩnh lặng . Atsushi thấy khá hứng thú với cá ngựa và cá mao tiên , còn Akutagawa tuy không nói nhưng có vẻ cũng háo hức lắm. Có khi lại cũng hứng thú với cá ngựa giống Atsushi thì sao , ai mà biết được .
Atsushi lấy điện thoại ra , mở máy ảnh .
"Ryuu, cậu đứng ở kia tôi chụp cho mấy tấm "
" Thôi "
"Sao lại không , lưu lại làm kỉ niệm , một kỉ niệm đẹp thì sao , nhỉ?"
Akutagawa khẽ gật đầu , đứng cạnh bầy cá ngựa ( Atsushi biết mà ).
6 bức bên cá ngựa , 4 bức cá mao tiên, 3 bức con gì đó mà cậu trai trẻ không biết là gì , mà dù sao có chụp cũng không rõ hình thù nó như nào vì 3,5 phần 4 là hình Akutagawa chứ có thấy thằng cha nào đâu ( Và ờ tôi cố tình để 3,4 phần 4 đấy ạ , xin cảm ơn)
Thêm 7,8 bức nữa chụp chỗ nọ chỗ kia , không đứng yên thì giơ chữ V , nhưng dù sao Atsushi cũng chỉ chụp đầy đủ mặt Akutagawa , còn cái khác tính sau .
"Xong chưa "
"Thêm vài bức nữa đi "
" Cả hai cùng chụp luôn đi"
"Kê "
Atsushi xoay máy ảnh , ôm lấy eo người nọ , nhìn vào máy ảnh cười cười .
"Cười lên đi Ryuu"
"Ờ"
"À thôi không cần cười đâu "
1 bức rồi 1 bức nữa cùng nhau dưới ánh dương xanh một vùng trời của biển cả , dạt dào chan chứa những xúc cảm lạ lẫm .
Atsushi tắt điện thoại , vẫn ôm người nọ , quay sang nhìn đối phương , cười
" Ryuu tôi có điều muốn nói"
Akutagawa không nói gì , khẽ gật đầu .
"Nếu không nói bây giờ tôi sẽ hối hận mãi ."
"Tôi - Nakajima Atsushi thích cậu , người tôi thích chính là Akutagawa Ryuunosuke "
" Đờ mờ ... xấu hổ vl". Atsushi quay hẳn người ôm chặt người kia , úp mặt vào hõm cổ .
" Tôi.."
"Cậu không cần trả lời luôn , tôi sẽ đợi "
" Tên ngu , để cho tôi nói hết câu đã "
Atsushi ôm chặt người kia hơn , bấu chặt áo khoác đen đến nhăn nhúm .
" Tôi- Akutagawa Ryuunosuke vừa được tên ngốc tên Nakajima Atsushi tỏ tình .."
"Đờ mờ"
" Để tôi nói hết "
"Tên đại ngốc tỏ tình với tôi và tôi"- Akutagawa dừng lại một hơi"...... đồng ý với cậu ta "
Nghe một từ chấp nhận từ đối phương , Atsushi vui đến mức reo lên một tiếng , nắm chặt mắt, mày nhíu chặt , miệng cười toe toét, hôn vào tai người kia , cạ mũi vào má , luồn tay vào tóc , ôm chặt hơn .
" Bỏ ra , ôm chặt quá "
"Hahaa... Tôi vui quá ... Chết thật chứ ... không .. mẹ nó không nói thành lời ."
Akutagawa cười cươi ôm lấy người kia.
Atsushi bỗng thả tay ra , ôm mặt người kia , cuối xuống , hôn lên môi , phiến nhẹ , rồi lạ lần nữa đáp xuống , dở tệ nhưng sắc cam hạnh phúc bao chùm , hồi lâu rứt ra .Atsushi cười cười .
" Lần thứ 3 nhá "
" Dở hơi"
"Hì hì " Cậu trai trẻ cười , hôn lên trán , rồi cánh mũi, rồi đôi môi , phiến nhẹ và dừng lại nhẹ nhàng trượt nhẹ lên trán.
" Trời ạ , kỉ niệm này đẹp khôn siết !" Atsushi nhìn người nọ say đắm , hạnh phúc nói tiếp " Chúng ta luôn cần những kỉ niệm đẹp như vậy "
" Lời hứa tuổi 17 ,cậu thực hiện rồi đấy "
"Ừm , cả hai ta ! Tôi vui quá ."
"Tôi cũng vậy."
Rốt cuộc ai cần những kỉ niệm đẹp nào?
Chúng tôi , chúng tôi cần những kỉ niệm đẹp !
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro