Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Atsushi

**** Có những cái tên không thuộc về tác phẩm gốc do đây chỉ là fic của một tác giả còn non tay.***

_____________________

Atsushi ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ, cái kiểu ghế ngắn mà mấy chị hay ngồi để nhặt rau, để chuẩn bị cho lượt khách sắp tới. Cậu lúc đầu giờ khá rảnh rỗi, cũng chẳng hề vướng bận gì nên cũng định bụng giúp chị Aki luôn. Thấy cậu nhóc tóc trắng đang thò tay vào mớ rau mình đang nhặt chị gàn lại ngay:

- Em cứ để đấy chị làm được rồi, đang rảnh thì học một tí đi, lát nữa bận túi bụi đến đêm khuya không học được gì đâu.

Nhìn nét mặt quan tâm như một người chị đang khuyên nhủ đứa em trai nhỏ tuổi hơn đầy lớ ngớ, làm cho Atsushi cảm thấy người như mềm đi, một luồng cảm xúc ấm áp đang dần ôm trọn lấy bản thân mình, cậu cũng chỉ cười nhẹ đáp lại :

- Em làm xong hết rồi, chị cứ yên tâm....

Dường như nghĩ ra được điều gì đó, cái miệng cười toe toét nói thêm:

-.... Chị à, em đây cũng nhớn, cũng người nhớn rồi chứ không còn trẻ con nữa đâu, nên là chị cứ tin tưởng ở em .

- Thôi thôi, bỏ cái giọng đó đi, biết là em lớn rồi được chưa. Nếu làm xong rồi thì giúp chị cũng được.

- Chị Aki đừng mềm lòng thế, thằng này chỉ giỏi làm trò thôi, mấy hôm nữa lại ốm lăn ra đấy xong xin nghỉ thì mệt.

- Anh chả giúp em thì thôi còn cho thêm dầu vào lửa là như nào.

- Chú mày lại oan quá cơ. Anh đây chả biết chú mày ra sao nhưng cái mặt mấy tuần trước rõ là chán.

Quả thật thì mấy tuần trước chia tay với người kia cậu cũng xuống tinh thần, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, vật vã, dường như bị hút hết sức lực (như mấy đứa nghiện ở cuối con hẻm ). Biết không cãi được, Atsushi cũng đành thoả hiệp:

- Em lớn rồi không chấp.

- Á à, cũng biết lên mặt rồi đấy à.

Atsushi cười cho qua, vẫn tiếp tục nhặt rau với chị, thấy cái rổ chiếc mặt cũng đầy ắp rau, cậu với cái rổ xanh bên cạnh san bớt vào.

- Mớ rau này to quá chị nhỉ.

-Ừa, mớ này to mà cũng rẻ, kiểu đến mùa nó thế, lấy chỗ quen thì lại càng rẻ nữa.

- Vâng.

Không gian giữa hai người im lặng lâu chút bỗng người chị cất giọng nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ chỉ hai người nghe thấy:

- Atsushi này, chị cũng biết là em cũng cần tiền để trang trải cuộc sống, nhưng đừng bắt ép mình quá, dạo này còn đỡ, chứ mấy tuần trước trông em mệt mỏi lắm, bọn chị cũng lo cho em, dù sao cũng là người làm chung với nhau, ít nhiều quan tâm đến.

Atsushi vẫn tiếp tục nhặt bó rau khác, tay vẫn đều đều từ đầu đến cuống lá như rất thành thạo. Cả quá trình cậu vẫn nghe thấy người đối diện nói, chỉ là không nhìn trực tiếp mà thôi. Cậu biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, cậu cũng hiểu sự lo lắng của chị Aki ra sao. Atsushi biết, cuộc sống của chị cũng chẳng dễ dàng gì, phận là chị cả trong gia đình nghèo ở dưới quê có ba người em, khó tránh một phần nào đó chị cũng vô thức xem Atsushi như em ruột của mình. Nhưng cậu chẳng ghét bỏ gì nó cả, có người quan tâm mình dù sao cũng là điều tốt.

- Em cảm ơn chị Aki.

Atsushi nhìn vào đôi mắt nâu kia với những quầng thâm đã kéo dài.

- Em trân quý những gì chị đã làm cho em, chị cũng từng như em, chắc chị cũng hiểu những khó khăn mà em gặp phải nên em cũng hiểu những điều chị lo lắng.

Atsushi vẫn tiếp tục với bó rau trên tay, tốc độ đã giảm đi một chút, trên móng đã có những vết tích hơi đen do dùng để bỏ mấy chiếc lá sâu. Cậu liếc nhìn qua tay của chị, đôi tay nhỏ đã ngả màu gầy gò nổi cả mạch máu với những đốt xương tay. Cậu không biết, trước kia chị đã làm những gì nhưng có lẽ cũng chả dễ dàng là bao.

- Chị là một người tốt, chị Aki, em mong chị cũng biết trân trọng bản thân .

Người nọ cụp mắt xuống nền đất, im lặng hồi lâu rồi cũng trả lời lại cậu trai trẻ:

- Ừm.

Lời nói như lướt qua bề mặt không khí, dường như chỉ là một hơi thở ngắt quãng chưa đầy 1 giây. Ngay sau đó trả lại sự tĩnh lặng ban đầu, nhường chỗ cho những tiếng lạch cạch của đồ dùng bếp, hay những bước chân chạy lại của một người khác. Giống hệt khung cảnh khởi đầu, chỉ có điều, trời đã bắt đầu ngà tối, phố xá tấp lập xe cộ lưu thông và lấp ló những ánh sáng bên vệ đường nhá nhem tối mà bừng lên một mảng sáng chưng. Cậu đã thấy khung cảnh này rất nhiều lần, đi cùng với đó là vô vàn những cảm xúc lẫn lộn khác nhau.

Và lần nào nó cũng mang đến cho Atsushi những cái nhìn thật lạ lẫm, muôn hình vạn trạng chẳng hề giống như ban đầu sơ khai. Lần này cũng vậy, vẫn là những xúc cảm mới, những cái nhìn mới, những ánh quang mới dẫu rằng vẫn độ sáng ấy chẳng hề đổi thay. Nhưng Atsushi biết, có cái gì đó đã cho đứa trẻ non dại với thói quen viết nhật kí năm 14 tuổi ấy một góc nhìn khác biệt hơn rất nhiều. Có những điều đã mất đi, hay rằng có thứ chỉ thiếp ngủ trong giới hạn mới được thiết lập, và cũng theo gót chân trần bước ngã ấy, có thứ gì đó đã được hình thành nên bên cạnh những bản lề đã cũ dường như đã bị quên lãng giờ mới được lật lại.

Mấy mớ rau đã được nhặt kĩ càng từ lâu, đáng lẽ cậu nên đi rửa tay mới phải, vì đó là điều đương nhiên. Nhưng đã có điều gì đó ngăn cậu và đặt cậu ở tại nơi đây, trước những ngã rẽ ngoành nghoèo của chiếc xe ô tô đi sai hướng phía trước. Có lẽ người lái xe là một tay mơ mới vào nghề, chiếc xe vì thế mà đi chậm hơn mức bình thường, khó khăn trong việc quằn lại đúng lúc.

Atsushi cười thông cảm cho cả người lái xe lẫn cả những người tham gia giao thông trong tình cảnh đó. Quả là, một tình huống khó xử.

- Chắc sẽ kẹt xe lâu rồi đây.

- Vâng, em cũng nghĩ vậy.

Atsushi cười nhẹ, có ý trêu đùa:

- Có khi họ sẽ ghé vào quán mình chị nhỉ?

- Được vậy cũng tốt, tiếc là mấy quán bên cạnh cũng hưởng ké.

Hai chị em cười nó với nhau một chút rồi cũng đứng dậy rửa tay sẵn sàng bắt đầu một ngày làm việc mới. Có lẽ hôm nay sẽ vất vả hơn một chút.

Đúng như những gì Atsushi đã đoán từ trước, khách hôm nay đông hơn mọi ngày, nhưng không sao, trí nhớ ngắn hạn của cậu đã hoạt động trở lại đúng như cách nó phải có như một miền của não bộ.

Nếu làm ổn có khi chủ quán lại rộng lượng thưởng thêm thì cũng không tồi chút nào. Cậu cũng muốn có đãi ngộ xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Và cả mọi người cũng vậy, tất cả đều làm việc rất chăm chỉ.

Tất bật tối mắt tối mũi cuối cùng cũng được thả, mấy đứa thay ca hôm nay bảo tắc đường nên đến muộn hơn bình thường. Atsushi cũng hiểu lí do nên cũng không thấy gì làm lạ, nên gật đầu giao việc lại ngay.

Mệt mỏi đứng dựa lưng vào bên tường quán, Atsushi nhìn những dòng người nườm nượp kéo nhau vào quán, có người tay bên tay với người yêu, có người đi với gia đình bạn bè, nhưng ai nấy đều vui vẻ tươi cười bên nhau trong đêm tối bên một góc phố nhỏ.

Atsushi không rõ mình hiện tại có thể tốt hơn bao nhiêu, nhưng những gì còn đọng lại sau mối quan hệ của cả hai, ít nhất, đã vơi đi một ít buồn đau.

Có thật nhiều thứ cậu trai đã có thể thấu hiểu được sau hơn ba tháng qua, một kiểu mối quan hệ lạ lẫm với Atsushi trước kia và giờ đã đủ bình tĩnh để phân định rõ ràng.

Atsushi chẳng muốn nhắc lại câu chuyện đó một lần nào nữa, nhưng thật lạ thay, vẫn còn một điều gì đó, sót lại bên trong thâm tâm của cậu lúc này đây mang theo những tơ vò của bản thân.

Lần đầu tiên Atsushi chập chững bước lên thành phố lớn cậu đã không khỏi ngỡ ngàng trước dáng vẻ của nó. Một nơi mới mang vẻ đẹp choáng ngợp khác hẳn khi còn ở dưới quê. Những con người mới với những cử chỉ dè dặt, những phố xá sầm uất với những góc phố đêm đen đặc quánh, thật nhiều ngã rẽ với nhiều lựa chọn khác nhau, quá nhiều đổi mới dẫu chỉ một thời cơ, thật nhiều ước mơ nhưng cũng thật nhiều tan nát. Atsushi quá khúm núm với khung cảnh trước mắt.

Bao nhiêu nhỉ, hình như là hơn hai năm, có khi là bà năm có dư, để cậu ổn định lại tất cả mọi thứ. Cậu thừa biết bản thân mình ra sao và đang cố gắng cải thiện mọi thứ thật tốt, dù mọi thứ thật nhiều khó khăn. Atsushi có được tự an ủi mình không? Chẳng rõ nữa.

Thật khó khi sự cố đập đầu của cậu xảy đến. Cậu phải mất gần 1 năm tập quen dần mọi thứ từ con số 0 tròn trĩnh. Có khi là 0,45 cũng nên.

Dù sao thì cậu cũng dần chấp nhận sẽ có những thứ cậu sẽ không bao giờ nhớ lại được nữa, và sẽ có những thứ sẽ chỉ như một bóng ma vất vưởng lướt nhẹ qua tâm trí và rồi để lặn ngụp trong thung lũng sâu hoắm.

Có lẽ người duy nhất gặp khó khăn hậu quên lãng chính là Akutagawa.

Atsushi thở dài một hơi thật sâu, sẽ là nói dối nếu cậu chối bỏ đi sự nhung nhớ của chính bản thân mình đối với người kia.

Cũng phải thôi, người duy nhất ở bên cạnh Atsushi từ những ngày đầu cho đến tận hơn 3 tháng trước cũng chỉ có Akutagawa. Cả hai người đã trải qua quá nhiều thứ trên thành phố cùng với nhau, và trước đó nữa là những tháng ngày cuối cấp trên trường.

Atsushi cũng nhớ Akutagawa.

Atsushi xoa hai bàn tay vào nhau một lúc rồi sau đó chuyển qua vân vê mấy đốt ngón tay. Tay của cậu trai trẻ tóc trắng cũng chả phải đẹp gì cho cam, cùng lắm là đỡ hơn tay gà một chút.

Nhắc đến tay gà lại làm cậu nhớ đến cuốn nhật ký, giờ nó thành tro lẫn trong không khí rồi. Thật sự thì, cậu cũng muốn biết ngày trước người cậu viết về là ai, và sao đến khi cái chết mời gọi lại như vậy. Cậu không thể nhớ nhưng những cảm xúc còn đọng lại vẫn còn nguyên, một chút, không nhiều, và có lẽ chưa phải lúc.

Atsushi đôi khi bực bội về hậu quên lãng của bản thân. Tất nhiên là vậy rồi.


- Không về hả em?

Atsushi giật mình liếc nhìn sang giọng nói quen thuộc kia, là chị Aki.

- Em cũng không muốn về.

Chị Aki nhìn Atsushi với vẻ phức tạp, cũng quay sang chỗ khác, chính xác là dòng người đang vào quán, rồI cuối cùng quay trở lại người Atsushi

- Thật ra chị cũng không muốn về nhà lắm.

Atsushi không nói gì cả, chỉ nhìn sang vệ đường bên kia có quán ăn cũng khá đông khách, được một lúc, Aki cũng nói tiếp :

- Muốn nói chuyện ở đây không?

- Vâng, cũng được.

Aki di chuyển, đứng dựa lưng vào tường cùng với Atsushi,không gần, bao quanh tường lạnh lẽo làm người chị cũng run lên không ít, chị vội đút tay vào túi áo tránh đi cái lạnh ngoài trời.

- Chị không rõ là em bị làm sao nhưng chị mong em vẫn ổn.

Atsushi vẫn nhìn thẳng phía trước, đầu không ngoảnh lại, miệng đã hơi khô, cậu chàng đành liếm đi bên viền nói nhỏ với giọng khàn đặc :

- Em có được nói dối nữa không ?

Aki không nhìn lên Atsushi, chỉ nhìn sang quán mình không xa mà cũng chả gần, nhẹ giọng đáp lại Atsushi:

- Em đã nói thật rồi, cứ tiếp tục đi.

Atsushi cười thành tiếng, giọng vẫn khàn, nuốt nước bọt xuống với hi vọng đỡ hơn :

- Nói thật thì em cũng đỡ hơn nhiều rồi.

- Chị cũng vậy nhỉ?

Aki ngạc nhiên, cuối cùng cũng nhìn lên Atsushi :

- Rõ vậy sao?

- Vâng

Chị thở dài một hơi rồi nhìn lên bầu trời đêm không một vì tinh tú. Chần chừ lâu chút, chị cũng nhẹ giọng :

- Chị không học đại học vì gia đình cũng không có điều kiện, nhưng chị có đứa em trai đang sắp học xong định học ở trên đây. Chị thì cũng ủng hộ nó thôi nhưng chí phí đắt đỏ, thế là nó bảo sẽ bỏ học luôn...

Aki hít một hơi sâu một lần nữa.

- Chị nói hơi nhanh nhỉ?

- Em vẫn hiểu mà.

- Chị không ngại giúp nó nhưng nó bảo sẽ tự tìm việc làm hộ chị một tay...

Thì ra, cậu bây giờ mới hiểu tại sao Aki lại gàn cậu giúp chị nhặt bó rau là vì vậy.

- Chị không muốn nó như chị, tương lai của nó không thể để tuột mất vậy được, chị, chị chỉ...

Aki quay mặt đi, Atsushi cũng không muốn nhìn chị cũng ngoảnh đi chỗ khác.

- Thật ra, lúc đầu lên đây em cũng gặp nhiều bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng thành quen.

- Có lẽ chị cũng không nên lo quá, dù sao đứa em của chị cũng cần phải tự lập. Chị có thể hỗ trợ một chút nhưng cứ để nó làm quen dần cũng không sao.

Không gian tĩnh lặng hồi lâu, nhường chỗ cho âm thanh phố xá ồn ĩ.

- Bố mẹ chị một mình ở nhà chị không chắc bà có thể tự lực đến bao giờ, chị vẫn còn hai đứa em nữa.

- Cuộc sống ở quê khó khăn nên chị lên đây kiếm sống, nhiều khi cũng mệt lắm. Nhưng chị không thể bỏ được.

- Cuộc sống của em cũng như chị vậy, em ở quê cũng chẳng dễ dàng gì.

Atsushi vẫn còn một chút kí ức nhỏ hồi còn ở quê trước kia. Hạnh phúc có, đau khổ có, và đơn côi cũng có.

- Em cũng ... muốn có tương lai tốt hơn nên em cố gắng học để lên được trên này. Giờ thì em vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi. Em cảm thấy thật ghen tị với tình cảm mà cả gia đình chị dành cho nhau.

Aki im lặng, tận bây giờ đã quá nửa đêm, chị cũng khá mệt mỏi rồi, nhưng Aki vẫn đứng đó, cạnh ngay Atsushi, cười nhẹ, xoa đi nước mắt rơi trước đó, nhẹ giọng đáp lại

- Cảm ơn em, Atsushi.

- Em cũng cảm ơn chị.

- Vì gì?

- Vì câu chuyện của chị và những gì chị đã giúp đỡ em.

Chị Aki cười nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy. Atsushi biết chị cũng mệt nên cũng tạm biệt chị từ đây.

Cả hai đi theo hai ngả không đụng chạm gì đến nhau nữa. Atsushi đi bộ trên đường, luồn tay vào túi quần, lấy ta chiếc điện thoại, nhấn vào danh bạ ghi tên "Akutagawa".

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro