trần đăng dương
thiệt ra đây là chap gốc của chap bên fic trs, chap bên trs là tui chuyển ver qua xong up trước, này tui up sau nè
ooc, bối cảnh học đường việt nam
_______
cây phượng đã không còn sắc đỏ tươi của hoa, trên mọi nẻo đường không còn tiếng ve sầu đàn lên khúc nhạc hè nữa, đã bước vào mùa tựu trường rồi. y/n cùng đăng dương chính thức trở thành anh chị lớn nhất trường-học sinh năm cuối của trường cấp 3 __
thời gian trôi qua nhanh nhỉ, mới hồi nào y/n chơi cùng đăng dương tầm độ 2-3 tuổi vì cả hai là hàng xóm sát vách, giờ đây trở thành cô cậu học sinh năm cuối cấp 3 rồi. và không biết với thần kì nào đó, y/n và đăng dương đã học cùng lớp từ lớp 1 đến lớp 11 rồi
mà chả biết năm nay như nào nhỉ, không biết y/n có cùng học, thậm chí là cùng bàn với đăng dương ở năm cuối cấp này như những năm trước không nữa. ngẩn ngơ suy nghĩ tẹo mà đã đến giờ đi rồi, hôm nay là ngày khai giảng và sinh hoạt với giáo viên nên không đi là không được, nên y/n đành gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy mà đi chuẩn bị đến trường cùng đăng dương , à thật ra là do nhà 2 người sát vách nên mới đi chung thôi ấy nhé. chỉ là đi cùng nhau đến trường thôi...
chỉ là đi cùng nhau đến trường thôi, mà y/n đã thích đăng dương được ngót nghét 3 năm rồi. tại càng lớn đăng dương ngày càng cao ráo đẹp trai, đã thế còn hát hay nhảy đẹp nữa chứ, sao mà không mê được, đặc biệt là sau khi đăng dương dậy thì, y/n say mê chàng như điếu đổ, nhưng y/n cứ mãi chôn tình cảm ấy vào lớp đất tình bạn. tại sao hả? đơn giản là do đăng dương dễ dàng thu hút các bạn nữ lẫn nam trong trường với tài năng và nhan sắc của mình-cũng giống y/n, vì thế mà nàng đinh ninh rằng, sẽ có người tốt hơn mình, xứng đáng với đăng dương, hơn là mình.
đúng 6h15, chuông cửa đã reo lên bingboong bởi anh chàng điển trai ngoài cửa tác động đến. y/n nghe chuông lập tức chạy xuống, chỉ kịp cầm chiếc bánh mẹ đã chuẩn bị sẵn, vội vàng chào mẹ mà chạy đi mất hút. à, không phải muộn giờ đâu, tại nàng ta nôn nóng muốn gặp anh bạn đẹp trai ấy thôi. dù rằng 3 tháng hè cả 2 gặp nhau như cơm bữa, có khi đăng dương vác mặt sang ăn ké cơm nhà y/n vì bố mẹ đi công tác, có khi y/n lết xác qua ăn chực nhà đăng dương vì bố mẹ đi chơi còn mình thì lười nấu. mà có khi 2 đứa tự qua nhà đối phương, nhưng không để ăn cơm, mà qua nhìn nhau cười hề hề như tâm thần rồi về thôi:)))
mở cửa ra, đập vào mắt y/n là cậu trai tươm tất với bộ đồng phục trường phẳng phiu, mái tóc được chải chuốt 1 cách gọn gàng cho ngày khai giảng mà bản thân y/n cũng bị khựng vài giây trước vẻ đẹp này của đăng dương
"hé lô y/n, lâu quá không gặp cậu rồi ha. trông cậu vẫn như ngày nào nhỉ"
"giỡn mặt hả trần đăng dương, tụi mình vừa gặp hôm qua mà?"
"ờ ha, cậu còn sang nhà tớ ăn ké miếng cơm...."
vội vàng bịt miệng đăng dương lại, không thể để chuyện em sang nhà dương ăn ké đến tai mẹ. à không phải là mẹ không cho, chỉ là mẹ biết nàng thích chàng thôi, nên y/n không cho đăng dương nói to sợ mẹ trêu..
"cậu im lặng hoặc tớ sẽ bắt cậu chụp 100 tấm ảnh dìm gửi cho thái sơn đó. thưa mẹ con đi học"
"ừ hai đứa đi đi nhé. đăng dương này, nhờ con bảo bọc y/n giúp cô nhé, cô chỉ tin tưởng con thôi"
"dạ cô, cảm ơn cô đã tin tưởng con. con sẽ không để y/n có 1 vết xước nào" đăng dương răm rắp nghe lệnh của "mẹ vợ tương lai"
à, chúng ta có nên nói 1 chút về đăng dương không nhỉ. thực ra từ lúc dương chuyển đến sát nhà y/n từ năm 2-3 tuổi, anh chàng đã thích cô bạn hàng xóm nhà bên cạnh bởi tính cách dễ thương, ngoại hình đáng yêu. tuy còn nhỏ nhưng đăng dương cảm giác rằng, mình sẽ là người bảo vệ y/n suốt đời.
thế đó, vậy mà y/n cứ đinh ninh rằng mình đơn phương người ta, mà đâu có biết người ta đơn phương nàng từ hồi bé tí ti.
thật sự khi sáng lúc y/n mở cửa đi học, trước mặt đăng dương là cô bạn thân trong tà áo dài trắng nhân ngày khai giảng. chả biết sao hôm nay nhìn nàng thướt tha đến lạ, là do khai giảng nên nàng make up, hay do nàng trong ánh mắt của kẻ si tình nên mới đẹp. mà chắc là đăng dương sẽ chọn vế 2 rồi, ai mà không biết đăng dương thích y/n đến nhường nào, chỉ có y/n ngốc mới không biết ấy...
mà có khi cả hai đều là kẻ ngốc người khờ cơc thầm thích đối phương nhưng chẳng hay biết đối phương cũng thích mình
cặp thanh mai trúc mã ấy tiếp tục những năm tháng gắn bó cùng nhau trên con đường đến trường ấy, mà có khi sau này sẽ không còn những khoảnh khắc ấy nữa. cả hai cứ sải bước đi như vậy, có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng 1 cặp uyên ương.
"haaaa, không biết năm nay chúng mình có ngồi cạnh nhau như năm trước không bống iu nhỉ"
à, bống là tên ở nhà mà mẹ hay gọi dương, em thấy dễ thương nên cứ gọi anh như thế. mà y/n đâu biết, dương khá khó chịu nếu người ngoài gọi anh như thế. nhưng y/n đây là ngoại lệ, mỗi khi em gọi anh là bống, đặc biệt là bống iu, là dương lại thêm 1 lý do cho mục tiêu có được em
"sao lại không? nếu chúng mình không ngồi cạnh nhau, tớ sẽ xin giáo viên đổi chỗ sang ngồi cùng cậu"
thôi đi, dừng lại đi trần đăng dương, nếu cậu cứ trưng cái bộ mặt đáng yêu đó cùng với ngữ điệu và câu nói của mình, dám cá rằng y/n sẽ lao vào hôn cậu mất. đấy là y/n nghĩ thế thôi, chứ lời yêu còn chả dám nói, lấy đâu can đảm mà hôn người ta
"đến trường rồi kìa, cậu đừng ở đó nói xàm nữa. đi nhanh lênnnn"
sau hôm khai giảng ấy, y/n và đăng dương (lại) trở thành bạn cùng bàn với nhau. cùng nhau học tập và trải qua năm cuối cấp 3 tươi đẹp. nhưng cả y/n và đăng dương đều biết rằng, mọi thứ sẽ còn tươi đẹp hơn nếu cả 2 hẹn hò...
______
mở bát tạm thời z đi nhoa
nào có idea thì tính tiép🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro