
#1
req of huynhdayy
-----
#1 riocody
"mình bị nhốt trong này rồi, anh cody."
việt tiến cố gắng lần mò trên bốn vách tường, hi vọng có thể tìm được một miếng ván nào đó kênh lên hoặc lõm xuống, chí ít nó sẽ xoay lộn một phát và đưa cả hai đứa ra khỏi cái chốn khỉ ho cò gáy này.
trái lại, đình nam thì vẫn yên lặng ngồi một góc. hoặc là cố gắng yên lặng.
"ah... nóng quá vậy ta."
"nóng á, em thấy gì đâu?" - việt tiến không ngoảnh lại, trả lời. - "nóng thì anh cứ cởi áo ra."
"ờ..."
nghe cũng xuôi tai, đình nam cởi cái áo khoác ngoài ra, quẳng xa nhất có thể.
"ê vẫn... vẫn không ăn thua mày ơ-ơi..."
tiến cảm thấy là lạ. y thề là bây giờ y rất muốn nóng để cởi bớt áo ra cho đỡ vướng víu, nhưng y không cảm nhận được cái gì cả, trong khi đó ông anh yêu dấu của y lại than lên than xuống như kiểu cái phòng này nó đang hấp thụ năng lượng mặt trời ở khoảng cách 100km vậy?
"anh sao thế? cần em giúp gì không?"
"kh-không... tìm tiếp đi hông có gì đâu..."
vừa nói xong, đình nam vội ôm mặt, nép mình càng sâu hơn vào trong góc, miệng run rẩy phát ra những tiếng gầm gừ như mèo kêu.
"ê... em thấy không ổn đâu bro..."
việt tiến nghi hoặc tiến lại gần, cúi xuống chạm nhẹ vào người nhỏ nhỏ trước mặt.
"anh khó chịu quá... ah..."
y bỗng mở to mắt nhìn anh, thảng thốt.
"đừng nói với tôi là ông tới kì động dục nhá?"
"mày điên hả?"
đình nam ngẩng gương mặt hây hây đỏ lên, khó chịu ngoắc ngoắc.
"ê anh bảo em giúp em cũng không biết giúp gì đấy, mang được cái quạt thì tốt-"
đôi mắt lanh lợi của việt tiến bỗng chạm phải một thứ gì đó hơi... ờm... cộm cộm ở đũng quần... cái anh kia.
"anh chào cờ rồi kìa."
"mày im giùm anh coi."
"rồi rồi." - việt tiến cúi xuống, khẽ tách hai chân đang đính chặt vào nhau, rồi thao tác cởi nút quần.
"ê ê ê ê nha má... làm cái gì vậy..."
"anh yên nào, để em xử hay chịu đựng tới lúc kết thúc cái khoảng thời gian quái gở này?"
"nhưng mà... ngại..."
"ngại có hết nứng không anh?"
cuối cùng thì, việt tiến vẫn cởi được cái quần ra.
"trông xinh xắn quá nè hehe..."
"k-kệ tao..."
y cười, nhẹ nhàng vuốt ve cây nấm nhỏ, một tay vòng ra sau lưng anh đỡ cho anh không mỏi lưng.
"anh đừng có che, không làm sao em làm được?"
"hức..."
"rồi rồi... ngoan bỏ tay ra."
cảm giác bất cứ đâu trên cơ thể cũng là điểm nhạy cảm, điều này làm đình nam cảm thấy quá lạ lẫm. cơn hoan lạc chảy qua từng tế bào da mỏng manh, nhập vào dòng thần kinh nhạy cảm, chạy ngược lên cổ họng, để rồi có con mèo nhỏ e ấp phát ra tiếng kêu đầy khoái cảm.
"ngứa quá..."
"anh chưa tự xử bao giờ à? mới động tí đã..."
"có mà... nhưng mà để người khác chạm vào... khó chịu quá..."
giọng nói mềm dần, tới khi không đủ sức, chỉ có tiếng rên khe khẽ.
"anh, anh biết làm thế nào để bắn nhanh hơn không?"
"hả... không...?"
"như này này."
việt tiến nhào đến, mãnh liệt hôn lên đôi môi hồng đào căng mọng, tay ở dưới vẫn không ngừng tăng tốc xử lí. môi lưỡi tham lam quấn lấy nhau, tiếng nước bọt lép nhép vang vọng khắp căn phòng lập phương trống trải, vẽ ra thứ khung cảnh có thể buộc nghiêm cấm trẻ dưới 18 tuổi ngó vào.
đình nam cảm giác mọi thứ cũng trắng xóa dần trong đầu. về bài thi vừa nãy, về đồng đội của mình, về ánh đèn sân khấu. và về người trước mặt. 'rio'.
anh thấy da đầu mình tê dại đi. mọi kí ức hiện về trong khoảnh khắc ấy, hòa vào làm một, rồi biến vào hư vô, để lại cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy ngay lập tức.
anh nghĩ anh điên rồi.
"r-rio... ngứa quá..."
y không trả lời. y mải nhìn vào gương mặt của người đồng đội cũ. một cody tự tin, một con quái kiệt trên sân khấu, giờ đây lại giương đôi mắt ươn ướt hoe đỏ nhìn y, môi bị hôn sưng tấy mấp máy muốn mở lời.
y cảm giác đây mới là thành tựu lớn nhất cuộc đời y.
việt tiến cúi người xuống, ôm đình nam vào lòng, giọng nói bình thường thanh thoát bỗng lại khàn khàn đi mấy lần đầy gợi tình.
"anh... cho em... vào nhá?"
☆
"sao hai anh đi lâu thế? chuẩn bị quay rồi đấy."
thành công lo lắng nhìn hai người anh vừa khiến cả trường quay nháo nhào đi tìm tung tích, đôi lông mày ưu tú nhíu chặt.
"có chút chuyện ấy mà... nào vào đi vào quay đi."
nhìn theo hướng việt tiến kéo đình nam vào trong khung hình, thành công khó hiểu nghiêng đầu.
"cái chuyện gì một tiếng..."
"chuyện nhà người ta, bạn thắc mắc làm gì." - xuân bách ôm eo bạn, cười cợt. - "thích thì sau về nhà bạn tôi giải thích cho."
"đồ điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro