Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

14:00

Mây đen kéo đến như khoác lên bầu trời xanh thẳm một lớp áo màu tối tăm lạnh lẽo. Từng đợt gió nổi lên xuyên qua các tán lá, chạm nhẹ vô tình làm rơi vài chiếc lá úa vàng. Lách tách lách tách, một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt. Mưa nhẹ thôi, khẽ rơi lên băng ghế đá, nơi có cậu thiếu niên đang ngồi, tĩnh lặng, khóe mắt cậu vẫn còn động lại vài giọt nước mắt. Trời dù có tối và lạnh, thì cũng không bằng nỗi đau trong lòng cậu
_________________________

- Hoàng không muốn đi lấy chồng đâu

- Nghe bố bảo này, cậu ấy rất hợp với con, vừa đẹp trai vừa chu đáo, có thể chăm lo được cho con trai bố

- Đúng đấy Hoàng, đây là cơ hội cho em làm quen và yêu đương đấy

- Đừng trách bố, bố chỉ muốn tốt cho em thôi

- Cả anh hai với anh ba cũng theo phe bố Vũ, muốn đuổi Hoàng đi lấy chồng, không thương Hoàng nữa

- Bố có ép con phải đi lấy người ta đâu, bố chỉ giới thiệu người phù hợp với con, để con làm quen, nếu thấy hợp con có thể yêu thử cậu ấy, có thể cho đền sau này luôn, còn không hợp còn có thể dừng lại về vối bố nuôi con

- Bố chỉ lo ở nhà với mấy thằng anh này thì bị dạy hư hết. Thêm thằng Phúc sắp về nước nữa, cho hư x3 à

- Ủa bốoooooo !

- Gì vậy bố, tụi con có làm gì em đâu

- Nhưng mà con không thích anh ấy

- Chưa gặp làm sao biết là không thích

- Nhưng mà con...

- Hay vì thằng nhóc không ra gì kia

- C...con...con không ....có_Nhưng trúng tim đen tai Hoàng vô thức đỏ lên, giọng nói lí nhí, ấp a ấp úng. Trần Tất Vũ nhìn cũng đủ hiểu.

- Bố đã bảo con như nào?

-....

Hoàng sợ hãi, co mình lại không dám nhìn thẳng vào mắt bố Vũ. Minh Huy và Tuấn Duy chỉ biết nhìn không dám vào can ngăn. Duy biết cái thằng nhóc không ra gì mà bố nói là ai, anh cũng hiểu vì sao bố muốn Hoàng quen cậu Hùng con thầy Ngân kia. So với việc giao Hoàng cho một đứa nhóc láo toét, quậy phá, tâm địa thì chắc đã tốt đẹp gì, biết có thương Hoàng thật lòng không? Suy cho cũng vì muốn tốt cho đứa con trai khờ khạo, non nớt này

Về phía Trần Tất Vũ, ông nhìn cậu con trai mình đã tự tay nuôi lớn bấy lâu nay, chờ đợt một lời giải thích từ cậu, nhưng thứ ông nhận lại chỉ một khoảng không im lặng. Ông không nghĩ có ngày đứa con mà ông xem như cành vàng lá ngọc này lại phản ứng quyết liệt với ý kiến tốt cho con của ông, trong mắt ông thoáng qua vẻ thất vọng tột cùng:

- Hoàng trả lời bố, tại sao vẫn giao du với cái thằng ấy?!

Lần đầu tiên sau 20 năm, bố Vũ lớn tiếng với đứa con trai này. Trong giây phút nóng giận xen lẫn sự thất vọng, ông vô tình làm tổn thương chính đứa con mình yêu thương nhất. Nhìn Hoàng bắt đầu rưng rưng sắp òa khóc, hai người cũng không thể ngồi yên nữa mà đi tới can ngăn:

- Bố bình tĩnh, em còn nhỏ bố đừng quát em thế

- Hoàng em ra ngoài đi, ở đây để tụi anh lo..._Tuấn Duy chưa kịp nói hết đã bị tiếng quát của bố Vũ lấn áp:

- KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT, hôm nay mà không làm rõ vụ này thì đừng mong tao để yên!

- Bố...

- Không đến lượt chúng mày nên tiếng!

Ông lớn giọng, Minh Huy và Tuấn Duy cũng rén mà đứng im. Hoàng đứng im như tượng không dám nhúc nhích, cúi đầu không dám nhìn ông, chỉ biết thút thít, nấc lên từng hồi:

- Bố nói với con bao nhiêu lần rồi? TRÁNH XA THẰNG ĐÓ RA!!

- Nó có tốt lành gì cho con đâu!

- Sao con cứ đâm đầu vào loại như nó!!!

- C...con...hức...

- Nói đi, TẠI SAO!? HẢ!!!

- Con không biết gì hết, bố quát con!

- CON GHÉT BỐ!!!

Như giọt nước tràn ly, Hoàng òa khóc nức nở, chạy ra khỏi nhà, để lại người bố nhìn theo bóng lưng con trai khuất bóng. Cả cuộc đời yêu thương, chăm sóc, nuôi các con khôn lớn, đây là lần đầu tiên ông bị chính đứa con trai cưng nói là ghét bố nó. Tim bố Vũ như có hàng ngàn nhát dao đâm xuyên qua, vừa đau vừa nhói. Bố gục xuống khóc như một đứa trẻ để hai đứa con trai còn lại phải ra sức an ủi, dỗ dành.
________________________

Hoàng nhấc từng bước chân đi đến công viên nơi cậu và bạn bè hay đến vừa ăn uống vừa nói chuyện bông đùa. Và đây cũng là nơi lần đầu tiên cậu gặp đứa nhóc nghịch ngợm đó. Cậu ngồi lên băng ghế đá quen thuộc, hồi tưởng lại khi ấy. Khi mà cậu đang cười nói vui vẻ với đám bạn thân, một thanh niên cao hơn cậu vài xăng ti mét, khuôn mặt trẻ trung, có phần tinh quát, láo cá. Cậu ta đưa bóng hoa cẩm tú cầu xanh như màu bầu trời ngày hôm ấy, xen kẻ hai ba bông màu đậm hơn, được sếp gọn gàng trong từng lớp giấy bọc giấy, thắt thêm chiếc nơ đỏ trông rất ưa nhìn. Vừa đặt bóng hoa vào tay cậu, cậu ta đã nói lớn:

- Anh trai xinh đẹp ơi, em thích anh lắm đó, làm người yêu em nhé!

Nhóm bạn thân của cậu nhìn cậu ta với ánh mắt hình viên, Vũ Trường Giang còn đứng lên xua đuổi cậu ta như đuổi tà. Bảo giựt bóng hoa từ cậu muốn ném trả cho cậu ta nhưng cậu đã ôm bó hoa lại. Hành động này khiến đám bạn mắt chữ A mồm chữ O, khiếp hãi nhìn cậu cười thân thiện với đứa nhóc đó:

- Em tên gì vậy?

- Em tên Đỗ Nam Sơn ạ, em mới vào trường mình thôi hiện đang học khối văn học

- Anh tên Phan Đức Nhật Hoàng khối ngoại ngữ, mà em thích Hoàng thật hả

- Vâng em thích anh Hoàng lâu lắm rồi, từ lúc anh chưa chuyển đi hồi cấp 2 cơ

- Lâu thế rồi á

- Vâng...Vậy anh có chấp nhận em không ạ?_Cậu ta cười tươi rói, ánh mắt mong chờ nhìn thẳng vào cậu, chờ đợi câu trả lời. Ngay lúc ấy Công thì thầm vào tai cậu: "Hoàng ơi, đừng quan tâm nó làm gì, thằng nhóc đó nghịch lắm", Đình Nam cũng phụ họa: "Đúng đấy, cũng không phải loại tốt lành gì đâu"
Hoàng cứ nhìn vào đôi mắt mãi mới quyết định nói:

- Hừmm...cho anh thời gian suy nghĩ nhé

- Vâng, vậy mai em sang lớp anh nhé

- Okay

- Bye anh, em đi trước

- Ừm bye em

Nói là đi nhưng cậu ta cứ liên tục quay đầu luyến tiếc không muốn đi, cuối cùng cũng đành đi khuất. Hoàng nhớ mãi hình bóng đó, không hiểu sao nó lại để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt cậu...

- Anh Hoàng!
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro