
12. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
7 giờ tối, nhâm phương nam hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cửa thang máy. hắn tiến thẳng đến trước cửa phòng 301, đưa tay lên gõ cửa. một lần lại hai lần, mịa cậu ta làm gì lâu thế?
"từ từ, ai đấy?" tiếng thành đạt từ trong phòng vọng ra, sau đó là tiếng bước chân vội vàng xỏ dẹp loẹt xoẹt bước dưới sàn.
cánh cửa hơi mở ra, đập ngay vào đôi mắt đen láy của thành đạt là một nhâm phương nam đang xách theo cái túi giấy cau có nhíu mày.
"anh lên làm gì?" anh hơi lạnh giọng, nói thật, chả có ai vừa bị đẩy ngã một cú đau điếng, rồi gặp lại kẻ đẩy mình mà thấy vui cả.
"cậu không đọc tin nhắn à?" nam cũng hơi cọc, tâm trạng không tốt còn bị chờ lâu, không bực cũng hơi uổng.
"anh không thích thì đi về đi, tôi không tiếp khách." thành đạt cau có, đóng sập cửa lại.
"ấy từ từ, đau!" nhâm phương nam hét lên đau đớn, con cún này căng thế nhở.
"anh điên à? tự dưng cho tay vào làm gì?" thành đạt cũng hoảng sợ, nhanh chóng mở cửa ra, nắm lấy bàn tay bị kẹp của người kia xem xét. "chảy máu rồi này, vào phòng tôi sơ cứu mau."
"ơ..."
nhâm phương nam ngơ ngác, nhìn thành đạt đang tập tễnh kéo mình đi vào phòng. chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn đã bị đẩy ngồi xuống ghế sô pha, túi quà giấy lại rơi xuống đất. nam lại thấy anh tập tễnh đi lấy hộp sơ cứu mang tới chỗ mình.
"đưa tay đây tôi xem coi." thành đạt càu nhàu, giật lấy bàn tay đang chảy máu của nam, nhanh chóng lấy bông băng thuốc đỏ ra để sát trùng.
cồn vừa chạm vào da, nam khẽ nhăn mặt. "xót đấy, làm nhẹ tay chút không được à?"
"ai bảo ngu cơ, thò tay vào làm gì." đạt miệng tuy vẫn mắng nhưng tay cũng nhẹ lại, tỉ mỉ chấm từng chút, xong lại lấy băng cuốn từng vòng, từng vòng cẩn thận.
"thì ai biết đóng mạnh thế đâu." nhâm phương nam lầm bầm, nhìn người đang tỉ mỉ sơ cứu cho mình, nhìn lâu cũng thấy dễ thương đấy chứ.
"đây, xong rồi đó, sau bớt ngu lại giúp tôi." đạt cười nhẹ hài lòng nhìn sản phẩm của mình, sau đó vô tình anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
bầu không khí im lắng lại, sự ồn ào dần bị thay thế bởi sự ngượng ngùng. phương nam như bị cuốn vào đôi mắt ướt dịu dàng, cùng nụ cười nhẹ của anh, chưa bao giờ hắn thấy hình ảnh mình trong mắt người nào mà tình như thế. giống như một thủy thủ bị mỹ nhân ngư mê hoặc, nam vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt ửng đỏ.
"ây cậu làm gì đấy?" đạt khẽ giật mình, anh cũng không hiểu vì sao bản thân mình bị cuốn vào bầu không khí xấu hổ này.
nam vội rụt tay lại, cười ngại ngùng, hắn vội vớ lấy túi quà dúi vào lòng anh.
"qu...quà xin lỗi, là tôi không chịu tìm hiểu trước mà đã cãi nhau với cậu rồi còn làm cậu bị thương nữa."
đạt ngỡ ngàng, cầm gói quà, tự dưng anh thấy mặt mình nóng quá. "lầ....lần sau đừng vội thế nữa nha..."
tim thành đạt đập thình thịch trong lồng ngực, còn nhâm phương nam thì bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. hắn không hiểu vì sao chỉ một ánh nhìn thôi mà khiến mình lúng túng đến thế.
"chân với lưng cậu có bị làm sao không? tôi thấy cậu đi cứ cà nhắc." nam xấu hổ hỏi chuyện khác.
"thì là do ai?" đạt bĩu môi, mũi nhỏ khẽ chun lại.
"thì tôi xin lỗi mà, để tôi kiểm tra cho cậu." nam nhẹ giọng làm đạt ngỡ ngàng, đây với người chửi nhau buổi sáng với anh là một à?
hắn đứng lên định tiến bước lên giúp anh kiểm tra vết thương, nhưng thành đạt giật mình lùi lại, anh giữ cái túi lên ngang người như thể nó là tấm khiên bảo vệ mình vậy. đạt cúi thấp đầu, cố gắng đẩy người kia ra khỏi phòng mình. "kh..không cần đâu...cậu đi về đi... vết thương nhỏ thui, mà tôi với ông bằng tuổi đấy, sau xưng hô cho thoải mái."
không để cho người kia nói gì, thành đạt nhanh chóng đẩy hắn ra cửa, rồi đóng sầm lại.
nhâm phương nam ngẩn người đứng ngoài hành lang, hơi lắng nghe tiếng bước chân lộn xộn trong phòng, hắn khẽ thở dài, cười bất lực, rồi cúi xuống nhìn bàn tay còn dính vết băng trắng.
"đáng yêu mà sao dữ vậy ta?"
trong phòng thành đạt bối rồi đưa tay lên che mặt, anh nhẹ nhàng xoa lên gò má đỏ bừng của mình. cố gắng ổn định trái tim đang đập nhanh của mình, quên đi ánh nhìn dịu dàng của phương nam vừa rồi.
"sao tự dưng nhìn mình kiểu đó làm gì?"
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
⋆˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ
23:26
congb
mọi người ơi
có ai thấy bách đâu không ạ?
jey b
ơi gọi gì thế?
anh đây
congb
không em hỏi bách nhỏ cơ
11 rưỡi rồi mà chưa thấy về
karik
thằng bách nhỏ nó đi diễn rồi
tối nay không về đâu
congb
dạ
em cảm ơn anh ạ 😊
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
thành công cau có cắn móng tay, anh nhanh chóng nhắn vào nhóm của 4 cái đèn đỏ, à không, phải gọi là 3 đỏ + 1 vàng. khôi vũ nhìn thế thôi chứ cũng hư lắm, hắn ta hư với anh ngọc.
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
˚˖𓍢ִ໋💋✧ cột đèn màu đỏ˚.🍷⋆
23:26
công
alo
@all
khôi vũ
gì vậy mày?
đang xin anh ngọc cho ôm
công
eo oi :)))))
nghe phạm công tử từng khuynh đảo berlin nói kìa
khôi vũ
nín đi mày
đó là quá khứ rồi 🙂
giờ tao chỉ only anh bùi duy ngọc của tao thôi
dillan
what is going on?
it is midnight now 😾
công
em cần tìm bách cả nhà ơi
hải nam
bách gì?
bách của tao
mày cút
công
bách nào của anh cơ?
bách nhỏ
đíu phải bách lớn 🙂
hải nam
nói mẹ bách nhỏ đi
còn nói mỗi bách
bố ai biết được
công
:))))))))
tôi cần tìm bách
hải nam
tao biết này
đang đi bar
thấy nhỏ diễn nè
công
cho em định vị
hải nam
uây uây
uốn với dancer nữ luôn
công
cho em định vị
ngay 🙂
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
sau một ngày mất não đi thi,
và sau thêm một ngày nữa ngủ để hồi não.
tôi đã trở lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
phải 7h tối tui mới bắt đầu đặt máy viết =)))))))))))
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro