
10. ✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊
"vũ...không......đừng đi......."
tiếng gọi nghẹn trong giấc mơ kéo bùi duy ngọc nặng nề mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, ngoài trời, cơn mưa nặng hạt đang xối xả đập từng giọt nước lên khung cửa sổ như muốn cuốn trôi cả thành phố. ngọc hơi mơ màng mở điện thoại lên, hiển thị trên màn hình điện thoại là 5:20. anh chán nản lại úp mặt điện thoại xuống, đã bao lâu rồi anh lại bị thức giấc lúc nửa đêm như thế này. duy ngọc nhìn lên trên trần nhà, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ trở lại, nhưng càng cố, tâm trí anh càng ngày càng tỉnh táo.
"mẹ nó."
bực bội rên rỉ một câu, anh vớ lấy bao thuốc và bật lửa, đứng dậy, khoác áo ấm áp rồi mở cửa đi ra ngoài hành lang. anh hơi khựng lại một chút, nhìn sang cánh cửa đối diện, từ khe cửa, ánh lên sắc vàng ấm áp của đèn ngủ. cậu ấy vẫn không thay đổi nhỉ, không thể ngủ được trong bóng tối, chỉ muốn bật đèn để ngủ. trái ngược hoàn toàn với anh, căn phòng của anh phải thật tối, không có một ánh sáng nào lọt vào, anh mới có thể nhắm mắt đi vào giấc ngủ của mình. ngày trước, khi hai người họ còn ở cùng nhau, anh và khôi vũ không ít lần cãi nhau vì việc có ánh sáng khi ngủ, nhưng kết quả luôn luôn là anh chịu thua và để cho cậu bật đèn.
duy ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng bước ra ghế sofa ngoài ban công tầng 2. bên ngoài thật là lạnh, nhưng anh cũng không muốn trở về chiếc giường của mình. anh ngồi yên lặng, ngắm nhìn bầu trời giăng kín mây đen và cơn mưa xối xả, thời tiết hôm nay tồi tệ như chính trái tim của anh vậy.
dù hẹn với khôi vũ là thế, nhưng duy ngọc không biết mình sẽ nói những gì khi đối diện với người đó. anh vừa mong mà cũng vừa sợ, chỉ cần nghĩ tới người đó thôi, trái tim anh lại nhói lên. duy ngọc bối rối, thực sự đã rất lâu rồi, anh và người đó mới có một cuộc nói chuyện. bên trong não anh không thể suy nghĩ gì được nữa, như những sợi chỉ quấn chặt vào nhau và rối bùng lên như một đám hỗn loạn.
duy ngọc chìm trong đám suy nghĩ ngày càng bùng nhùng của mình mà không chú ý tới từ phía sau có một người đang đứng nhìn anh từ cửa phòng mình. vũ cầm theo một cái chăn lông mỏng, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan vào cơn mưa, cậu khẽ khàng bước tới.
ngọc giật mình khi cảm thấy có ai đó choàng lên vai mình tấm chăn. Anh hơi choáng váng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu, lại ngay lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn.
"anh dậy sớm vậy à? em ngồi cạnh anh được chứ?" vũ khẽ khàng hỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống vừa được duy ngọc nhường ra. "em nhớ trước anh thích ngủ nướng lắm mà, sao này dậy sớm thế?"
".....gặp ác mộng thôi...." duy ngọc vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ trả lời một cách cụt lủn.
vũ hơi khựng lại trước câu trả lời. "là vì em à?...."
duy ngọc khẽ gật đầu, những ngón tay thon dài giữ chặt tấm chăn đang choàng trên người đến trắng bệch như thể nó là một tấm áo choàng bảo vệ anh vậy. trái tim anh đập liên hồi làm cho ngọc cảm thấy nếu mình không giữ nó lại, trái tim phản bội này sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực anh và nói hết tâm tư của mình cho người bên cạnh.
khôi vũ siết chặt tay, móng ghim hằn vào bên trong. cậu biết mình không xứng để anh tha thứ, nhưng bảo cậu rời xa anh thì thật sự không thể. vũ hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng khàn đặc.
"em xin lỗi...."
"....xin lỗi bây giờ có quá muộn không? tôi từng tin cậu.....tôi nghĩ cậu đã có chút tình yêu nào đó với tôi....." duy ngọc run giọng, anh cố gắng nén lại hơi thở, để cậu không phát hiện nước mắt anh đang rơi.
"ngọc, anh đang khóc à?" vũ xót xa, cậu quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tuấn tú đang đẫm nước mắt, những ngón tay thon dài, lau đi giọt nước mắt làm ướt khóe mi.
"ai khóc, tôi không khóc đâu." ngọc mạnh miệng, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.
"ngoan, ngọc của em không có khóc, là em khóc." vũ cười nhẹ, mắt cậu cũng ầng ậng nước. "đừng rơi nước mắt vì em, em không đáng đâu..."
"kệ tôi! tôi khóc kệ tôi! cậu về làm gì chứ? cậu thấy tôi yêu cậu đau chưa đủ sao mà cậu còn về." ngọc nức nở. "tôi nghĩ mình đã quên cậu rồi mà.....nhưng tôi không thể....thực sự không thể...."
vũ ôm chầm lấy anh vào lòng, ôm anh thật chặt. những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai cậu khiến vũ cảm thấy mình bỏng rát. trái tim cậu như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ, cậu đã làm gì thế này, tuổi trẻ chưa hiểu chuyện không nhận ra mình thương người ta, làm người mình yêu đau đến nát tâm can, bản thân thì dạo chơi cả vạn bụi hoa. từ lúc nào vũ nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của thầy dậy nhạc nhỉ? có lẽ một năm sau khi du học, cậu quá chán cảnh bar, pud xập xình cùng nhiều đêm 419 với các cô gái hay chàng trai xinh đẹp. nhưng sau tất cả những ngày tháng dạo chơi đó, vũ chỉ còn lại sự cô đơn một mình trong căn hộ sang trọng. lúc này cậu lại nhớ tới anh, nhớ những ngày tháng mình được chiều chuộng như một hoàng tử, nhớ những ngày nằm cùng nhau trên chiếc giường mềm mại đầy mùi nắng ấm, nhớ những cái nắm tay, những cái ôm ấm áp bên nhau, nhớ những cái chạm trên làn da mượt mà trong những đêm say tình. cậu dần rời xa chốn ăn chơi, tập trung vào việc học tập muốn trở về việt nam sớm nhất một cách có thể.
"em yêu anh! em yêu anh! em yêu anh! bùi duy ngọc, em yêu anh!" vũ thì thầm nỉ non bên tai anh. "nên cầu xin anh đừng khóc vì thằng tồi như em, ngoan, ngọc của em là người mạnh mẽ mà. em xin lỗi anh..." vũ nâng niu hôm lên mí mắt sưng vù của anh, muốn xóa nhòa đi những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt của con người này.
"kệ tôi, thích khóc cho ai thì kệ tôi." duy ngọc thút thít bĩu môi. "vậy còn người đó thì sao? người hôm qua ấy."
"con đó nó chỉ là bạn thân em bên đức thôi, nó có người yêu rồi, với cả nó là les." vũ hôn nhẹ lên môi hồng của anh.
"trước là em có lỗi với anh, giờ em biết mình tồi tệ như nào......" khôi vũ hơi dừng lại một chút. "anh có thể cho em một cơ hội không? để sửa đổi lỗi lầm...."
"...." duy ngọc giữ im lặng, muốn đứng dậy mặc kệ cậu ta mà cũng chẳng nỡ.
ngọc im lặng khiến vũ càng ngày càng hoảng hơn, cậu rồi rít muốn nói một cái gì đó, nhưng không biết nói gì. bỗng duy ngọc cúi xuống ôm lấy cổ cậu, vùi đầu vào bờ vai vũ. anh khẽ khàng gật đầu, một cái rất nhẹ nhưng lại như nhát búa tạ đấm vào trái tim cậu.
"thậ....thật sao? anh đồng ý đúng không????" vũ vui đến hoảng hốt, cậu cảm thấy mình như đang mơ vậy, chỉ sợ cái gật đầu đó chỉ là ảo giác của bản thân mình.
"....ừ...." ngọc lí nhí. "nhưng tôi chưa đồng ý tha cho cậu đâu, chỉ là để xem xét thôi...."
"chết tiệt, em yêu anh chết mất ngọc ơi." cậu cười vui vẻ nói lớn làm duy ngọc phải đánh nhẹ một cái vào lưng để giảm bớt âm lượng lại, anh không muốn bị hai con rắn cùng tầng nhìn thấy đâu, dù ngọc biết thừa không bao giờ có chuyện hai con rắn đó dậy lúc 6 giờ sáng cả.
"đi vào phòng đi, tôi buồn ngủ."
"vào phòng anh nhé."
".......ừm......."
duy ngọc nằm trong lồng ngực ấm áp của cậu, ngáp một hơi dài, anh dần chìm vào giấc ngủ. khôi vũ cười mỉm hạnh phúc ôm thế giới của mình trong vòng tay của mình, thôi thì để hai người này nghỉ ngơi chút đi.
· · ─ ·𖥸· ─ · ·
⋆˚꩜.ᐟnhà giàu tình cảm⋆˚꩜.ᐟ
10:36
trấn thành đã thêm hải nam, jey b, otis, vương bình, sơn k vào nhóm
trấn thành
người mới dô mấy em ơi
dậy chào người mới đi các em
@all
khôi vũ
anh ơi bình tĩnh
anh ngọc đang ngủ anh ơi
bray
ớ con rắn này
sao mày biết nó đang ngủ 🙂
khôi vũ
hihi 🤫
phạm đình thái ngân
mày sờ rờ gì zô bạng tau là mất cái tay nha mày 🙂
khôi vũ
anh ngọc chưa đồng ý em nào dám 😔
congb
ối dồi ôi
tự dưng hổ báo thành mèo à :)))))))))
mason nguyễn
công ơi, sang phòng ăn phở nè
congb
tớ sang liềnnnn
bách iu chờ tớ
dillan hoàng phan
ewwwwww
đỗ nam sơn
ây mấy anh chị ơi
em hỏi tí
nhà mình nhiều muỗi lắm ạ?
em ngủ một giấc bị đốt hết cả người.
🥹
karik
chắc qua mưa á
mưa hay nhiều muỗi
mà mày tận tầng 6 mà em
lohan
kiểm tra nhà xem có để gì đọng nước không
cẩn thận sốt xuất huyết đó
đỗ nam sơn
dạ 🥲
congb
/nhỏ dillan lần này bất cẩn nha 🙂/
khôi vũ
/dì lan lần này suýt chếc :))))/
dillan
/omg, scared me 🥲/
hải nam
ủa mí đứa trong này hết à =)))))
em chào cả nhà
em tên ngô hải nam sinh năm 96 =))))))
vương bình
em chào cả nhà
em tên ngô nguyên bình bằng tuổi thằng ở trên luôn
hi hi mong cả nhà giúp đỡ
nhâm phương nam
/ê bé này đang yêu/
hai đứa cùng họ có phải anh em gì không?
vương bình
nó em họ em á anh
nó có làm gì sai cả nhà thông cảm giúp em
hải nam
ê nha ê
nói thế nó lại mất quan điểm
lohan
@sơn k nhỏ này đi làm rồi nên em giới thiệu thay nó
lê hồng sơn, sinh năm 2001
nhân viên phụ trách văn hóa - xã hội bên phường của mình
đồng nghiệp của em
trấn thành
@negav
ngừi ta bằng tuổi bây sao mà nó chững chạc vậy em?
negav
anh đừng như thế
em có báo lắm đâu
😔
trấn thành
thôi anh tin cho mày zui =)))))))
negav
😔
otis
em tên đỗ nhật trường sinh năm 97 ạ
ryn lee
íiiiii
anh trườngggggg
otis
bé huy
em ở đây luôn à?
ryn lee
dạ đúng gòi anh
hihi anh em bên toà a1 á
anh zô đây tính cua anh em đúng hong nè =))))))
otis
hông bé ơi
anh với hùng là bạn hoi =)))))))
/trước thì có, giờ anh muốn cua em hơn á bé/
trấn thành
hai đứa này dắt nhau ra góc khác tâm sự đi =))))))
nốt người cuối đi em ơi
@jey b
jey b
hi mọi người
tui tên nguyễn hoàng bách
sinh năm 1997
sau mọi người giúp đỡ nhé 🫶
hải nam
/ấy bé này hợp gu ta/
/check phát/
trấn thành
rồi đủ hết phòng gòi nhé
anh chốt phòng, ở cùng nhau đoàn kết nghe mấy đứa
sơ đồ như sau

all
dạaa
. ݁₊ ⊹ . ݁ end ݁ . ⊹ ₊ ݁.
coi như tạm xong 1 cặp vũ ngọc nha, tiếp theo đến cp nèo đây, cả nhà chọn nha ~
_mac_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro