
5; ngô kiến huy x karik.
đêm sài gòn rơi xuống như một chiếc khăn ẩm, dày, quấn quanh cổ người ta khiến hơi thở mắc lại giữa chừng. tôi đứng tựa lan can sân thượng, nhìn đám đèn dưới phố chớp tắt, mỗi bóng sáng như một nhịp run trong lòng ngực mình.
phạm hoàng khoa bảo sẽ tới.
tôi cười lặng: "ừ, lúc nào cũng là sẽ..."
gió thổi, mang theo mùi khói xe và chút lạnh hiếm hoi giữa đô thị nóng nảy này.
nó chạm vào gáy, vào cổ, vào vệt da nơi dấu tay ai để lại đêm trước, nhạt rồi, nhưng vẫn còn. một chút thôi. như kiểu người ta cố chấp giữ lại hương của ai đó trên áo, để chẳng phải thừa nhận rằng mình đã trót đắm chìm từ lâu.
tôi chạm nhẹ vào nơi ấy.
chỉ một thoáng chạm.
chỉ để biết mình còn cảm được gì.
"ây dô what's up bro."
giọng của hoàng khoa không lớn, nhưng luôn đủ để buộc tim tôi phải giật một nhịp. tôi quay lại. em đứng ngay cửa ra sân thượng, bóng đèn vàng cũ rọi lên mái tóc em, biến nó thành thứ ánh sáng khó phân, mềm hay sắc, ấm hay lạnh.
"tới rồi đó."
"ừ, thấy." tôi đáp, giọng tỉnh rụi như chẳng chờ đợi.
khoa bước tới, ngồi xuống cạnh, vai chạm vai tôi. một cái chạm bình thường giữa bạn bè. ai nhìn cũng nghĩ vậy mà. nhưng chỉ có lòng tôi biết nó nặng như một lời hứa đã bị lỡ mất.
"nhìn gì dữ vậy?" hoàng khoa hỏi, mắt liếc xuống tay tôi đang siết lan can.
"nhìn thành phố thôi."
"thành phố có gì đâu mà nhìn suốt vậy?"
tôi bật cười.
"thành phố không có gì thật. nhưng người thì có."
khoa không hiểu. dĩ nhiên không hiểu. em lớn rồi mà khờ theo cái kiểu chỉ nhìn thấy những gì muốn nhìn, và bỏ qua hết những gì nằm ngay đó, cạnh mình, thở cùng mình.
giữa tụi tôi, có những đêm mập mờ đến mức chỉ cần một cái quay đầu là thấy nhau gần đến ngộp thở.
có những buổi sáng tỉnh dậy, nắng lọt qua rèm, chiếu lên gương mặt ai đó đang ngủ cạnh mình, và trong khoảnh khắc chớp mắt ấy, tôi tưởng như đây là đời thường, là điều được phép.
nhưng chỉ cần em mở mắt ra, nụ cười nửa miệng, câu nói giỡn hờ:
"bạn bè gì đâu thân dữ ta."
là mọi mơ mộng hão huyền màu hường đó của tôi đều rơi xuống, vỡ thành bụi hết.
hôm nay cũng thế. hoàng khoa ngồi cạnh tôi, lòng thản nhiên quá mức. còn tôi thì muốn hỏi:
"em coi tôi là gì?"
nhưng rồi lại cười:
"nhưng... tôi làm gì có quyền gì mà hỏi có chứ."
"ê huy." khoa gọi, mắt nhìn thẳng tôi, điều này hiếm hoi lắm. "tối qua... tôi thấy hình mấy người khác comment thả thính với ông. xào cúp lé mới đó hả?"
câu hỏi đơn giản như con gió nhẹ, nhưng nó cắt ngay giữa ngực tôi, một đường sắc.
"ừ." tôi đáp. "thì... không lẽ cứ xào với ông hoài?"
khoa khựng lại. biểu cảm khó hiểu thoáng qua.
chỉ nửa giây thôi.
nhưng tôi thấy. tôi chuyên bắt chọn mọi khoảnh khắc mà. làm sao mà qua được mắt tôi.
"tại sao lại không?" em nói nhỏ.
một câu hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng nặng đủ làm trời tối thêm một độ.
tôi cười.
cười mà thấy mi mắt cay.
"ông nói như tôi quan trọng lắm vậy á."
"không quan trọng thì tôi tới đây chi?" khoa bồi thêm, theo một cách thản nhiên đến tàn nhẫn.
tới đây.
lúc nào cũng là tới đây khi cần, chứ không bao giờ là ở lại.
tôi hít sâu, nhìn thành phố trải dài phía dưới, ánh đèn cứ nhòe đi như ký ức bị nước làm lem.
"khoa..." tôi gọi. "tụi mình không phải bạn bè bình thường..."
"tôi biết."
"tụi mình cũng không phải..." tôi nuốt xuống chữ 'yêu'. "...không phải thứ gì có tên."
hoàng khoa im lặng.
"tôi mệt rồi." tôi nói thật khẽ, như thừa nhận một vết thương cũ. "tôi muốn có cái gì đó... đàng hoàng."
em quay sang tôi, ánh mắt tối lại.
cơn tối đó không phải u buồn.
nó là kiểu tối báo hiệu cơn bão.
"huy?" khoa gọi. "đừng xa tôi, được chứ?"
"tôi có xa hồi nào đâu. chỉ là... ông có chọn tôi đâu."
"tôi tưởng ông ở đây... là vì muốn ở cạnh tôi."
"đúng là vậy. nhưng ở cạnh đâu có nghĩa là... đủ."
khoa không nói.
chỉ đưa tay lên, như muốn chạm vào gò má tôi.
chạm thật nhẹ, một thứ đụng chạm quen đến mức có thể giết chết người ta bằng hy vọng.
"...thành dương."
giọng em nghèn nghẹn.
nhưng lại không có lời nào sau đó.
chỉ vậy thôi.
chỉ một tiếng gọi lỡ chừng, bỏ dở.
và tôi hiểu:
người ta có thể muốn giữ mình, nhưng không muốn gọi tên mình.
tôi đứng dậy.
gió bạt qua vai, lạnh đến mức run.
"khoa... nếu một ngày nào đó ông muốn tụi mình là thứ có tên, thì gọi tôi."
"tôi-"
"tối nay đừng nói gì nữa hết." tôi cắt lời. "tôi sợ mình hy vọng lần nữa."
tôi bước ra khỏi sân thượng.
phía sau, hoàng khoa không đuổi theo.
chỉ nghe tiếng em khẽ thở, như muốn nói điều gì mà lại nuốt xuống.
dưới cầu thang, ánh đèn trắng sáng gắt.
tôi dừng lại nửa nhịp, tự hỏi sao lòng mình đau kiểu dịu vậy, như cơn mưa rả rích, không ầm ầm xối xả, nhưng đủ để lạnh cả buổi đêm.
bước chân tôi chậm dần.
ở phía trên, giọng khoa vang xuống, nhỏ đến mức tưởng như tiếng gió:
"dương... đừng đi xa quá."
tôi nhắm mắt.
không quay lại.
cũng không trả lời.
để lời em treo lửng giữa tầng không, như một mảnh câu chuyện chẳng ai đủ can đảm viết nốt.
và tụi tôi... tạm đứng giữa ranh giới ấy, nơi những thứ không gọi thành tên vẫn đau như thật.
.
.
.
we say hi never say goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro