Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4; bray x gill.

đêm rơi xuống thành phố như một lớp lụa đen mỏng, quệt qua mái nhà, quệt vào ngực người rồi để lại một lớp lạnh dịu. trong căn phòng nhỏ ở tầng ba, ánh đèn bàn vàng nhạt phủ xuống mặt gỗ, kéo dài bóng của vũ trường giang thành một dải mờ nhòe.

cậu ngồi đó, bình tĩnh đến kỳ lạ sau một tuần dài tự dỗ mình rằng:
đã đến lúc rời khỏi vòng lặp này rồi...

diện thoại của cậu nằm úp trên bàn, màn hình còn in vệt sáng của tin nhắn đang dở. một cái tên rất quen thuộc,
và cũng rất mệt.

"bray."

chỉ bốn chữ cái ngắn ngủi mà suốt một thời gian dài, chỉ cần hễ hiện lên là tim trường giang lại đập hẫng một nhịp.
còn đêm nay, nhịp đập ấy trôi qua êm ru như nước chảy trên đá.

cậu bật cười nhẹ.
đau đến mức này rồi, chắc cũng cạn rồi.

gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh lạ lùng, mùi đêm và chút bụi đường như quấn lấy tóc cậu. giang đứng dậy, khoác áo, ngó xuống con phố đang thở dài bằng ánh đèn vàng ố kia.

cậu có hẹn.
với "người ấy", người mà trường giang tự nhủ mình nên cho một cơ hội.

một người tử tế, điềm đạm, nói gì làm nấy, không biến mất giữa chừng, không nửa đêm gọi điện chỉ để bảo "ra đây chút đi".

không giống trần thiện thanh bảo.

trường giang hít sâu, chạm tay vào tay nắm cửa.

và đúng lúc ấy,
điện thoại rung.
ba tiếng.

cuộc gọi đến từ -> "Bao Thanh Thien".
đồng ý | từ chối.

từ bao giờ mà chỉ nghe tiếng chuông thôi cũng đủ khiến lòng người rối như chỉ đỏ?
cậu nhắm mắt một giây rồi quyết định... bỏ qua.

nhưng cửa chưa kịp mở, tiếng gõ đã vang lên sau lưng.
nhanh. gấp. và rõ ràng.

trường giang quay lại.

thanh bảo đứng đó, người phủ bóng đêm, vai còn run nhẹ như vừa chạy một quãng dài. ánh mắt anh tối lại khi thấy giang mặc áo khoác, chìa khóa sẵn trên tay.

"em đi đâu?"

câu hỏi nghe như trút ra từ một lồng ngực đang nghẹn.

giang giữ im lặng vài giây.
"đi gặp người ta."

"...người ta?"
giọng bảo trầm xuống, sắc bén như một vết cắt mỏng.

"ừ. người thích mình đàng hoàng. người không chơi trò mập mờ đó, giống anh."

ánh mắt thanh bảo chao nhẹ.
một thoáng thôi, nhưng đủ để giang thấy lớp mặt nạ quen thuộc trượt đi, để lộ chút gì đó mềm hơn, yếu hơn, như một "bí mật nhỏ" mà chính chủ nhân của nó còn chưa thể xử lý nổi.

thanh bảo bước vào, đóng cửa lại sau lưng, căn phòng bỗng hẹp đi như bị bóp cong.
đừng hỏi sao bảo vào được khi cửa còn khóa. nó gọi là trình độ và đẳng cấp.

"em bỏ tao thật à?"
câu nói bật ra, thẳng, không hề có chút phòng thủ nào.

trường giang bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe như xước.
"tao có gì để bỏ đâu. tụi mình có gì đâu mà gọi là 'bỏ'."

thanh bảo nhìn cậu, ánh mắt đổ xuống như một cơn mưa bị kìm nén bao lâu nay.
"em biết tao không thích ai đâu mà, vũ trường giang?"

"biết."
giang gật.
"nhưng tao không phải lựa chọn dự phòng của anh."

không khí căng như sợi dây đàn.
thanh bảo tiến đến một bước.
rồi một bước nữa.

khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

"tao không để em đi."
giọng anh trượt xuống thấp, âm cuối nghẹn lại.
"tao không chịu nổi..."

giang cắn môi, nửa muốn lùi, nửa lại muốn chạm.
mùi của thanh bảo, cái mùi quen thuộc của khói thuốc còn vương nơi cổ áo và cái ấm áp kỳ quặc của một người luôn bảo không cần ai, thì thực ra anh ta cũng có cần ai đâu, chỉ có người khác càn anh ta thôi mà, cái mùi đó nó bủa vây lấy cậu.

"thanh bảo..."
"sao?"
"nếu anh thật sự muốn tao ở lại..."
giang ngẩng lên, mắt lóe ánh đèn mỏi mệt.
"...thì cho tao biết tao là gì đối với anh đi."

một câu hỏi đơn giản.
đơn giản với ai thì không biết, nhưng với trần thiện thanh bảo thì nó rất khó.
và dĩ nhiên, thanh bảo im bặt.

một thoáng thôi, nhưng im lặng ấy dài như một đời.

trường giang bật cười lần nữa, nhưng lần này nhẹ như tàn tro.

"tao biết ngay mà."

cậu lách sang một bên, đi ngang qua bảo.
không ai chạm ai, nhưng vai chạm tiếng thở của nhau.

"tao sẽ không chờ nữa."
giang nói, đứng trước cửa.
"đừng níu tao chỉ vì anh cô đơn."

bảo nắm lấy cổ tay cậu.
nhưng rất nhanh, rất chậm, cũng lại buông ra thôi.

cả hai đều cảm thấy cái buông đó.
nhói, nhưng thật.

trường giang mở cửa.
gió tràn vào, mang theo hơi lạnh của một đêm còn rất dài.

phía sau cậu, thanh bảo gọi nhỏ:
"trường giang."

"...ừ?"

"nếu có kiếp sau..."
bảo khẽ nói, giọng run như không thuộc về anh nữa.
"...em đừng thích tao nữa."

trường giang nhắm mắt.
một giây.
hai giây.

rồi cười.

"ừ. không thích nữa."

cánh cửa khép lại giữa hai người.
không có tiếng khóc, không có tiếng đập phá, cũng không lời thú nhận nào cả.
chỉ có một điều rất nhỏ, rất thật:

đôi khi, điều đau nhất không phải "không được yêu",
mà là "đã từng có hy vọng".

và đêm nay, dưới lớp lụa đen của bầu trời, hai linh hồn đứng ở hai phía cánh cửa,
người này không bước tới,
còn người kia cũng chẳng quay đầu.

nhưng cả hai đều biết:
nếu một ngày nào đó gặp lại,
ánh mắt họ sẽ không còn yên bình nữa.

OE.

.

.

.

p/s: chết chết, sao nó hơi sai sai ý ta...

we say hi never say goodbye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro