
1; nhâm phương nam x lohan. ^ྀི(Noyasaki_dayy)
;
warning!
-chương này và cả bộ fic này hoàn toàn đều là sản phẩm của trí tưởng tượng mà ra.
-fic không cổ xúy hay xúc phạm gì đến các anh trai.
-mong độc giả đón nhận và phân biệt rõ ràng giữa tưởng tượng và hiện thực.
;
nhâm phương nam biết mình có một cuộc hôn nhân được "đặt lịch" từ khi còn chưa biết cầm đũa cho đúng cách.
gia tộc nhâm bắt tay với gia tộc họ dương. một cuộc hôn ước sạch sẽ và chuẩn xác như một thương vụ đầu tư ngàn tỷ. cái tên của người vợ tương lai? nam chỉ nghe loáng thoáng qua miệng người lớn: dương thành đạt.
phương nam chưa từng hỏi mặt, cũng chẳng muốn biết đâu.
trong đầu anh, "hôn ước tài phiệt" cũng chỉ là một cái lồng mạ vàng. đẹp đấy, sang đấy, nhưng không hề có chút tự do nào.
cho đến đêm ấy.
đêm tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của phương nam, tổ chức trên tầng cao nhất của một khách sạn bảy sao, nơi trần nhà là kính, nhìn thẳng lên bầu trời đêm đầy sao. champagne chảy như suối. kim cương lấp lánh trên cổ tay những kẻ sinh ra đã đứng trên đỉnh.
nam đứng tựa lan can, ly rượu sóng sánh trong tay. bộ suit đen được cắt may riêng ôm gọn bờ vai thiếu gia, ánh đèn pha lê vỡ thành trăm mảnh trên sống mũi cao ngạo ấy.
anh chán ngán tất cả.
cho đến khi người xa lạ bước vào.
.
@nhamphuongnam -> @quangiahansieuvippro.
"ai cho spotlight chiếu đúng vào người đó vậy?? tắt bớt đi, nhìn chói mắt."
.
chói mắt thật.
thành đạt bước ra như cơn gió mát giữa phòng tiệc thở bằng tiền: suit trắng, dáng vẻ bình tĩnh, bước chân mềm mà tự tin kiểu người lớn lên cùng quyền lực. không phải dạng khoe mẽ, mà kiểu... "tôi đẹp. tôi biết. nhưng tôi không cần chứng minh."
nam thoáng nhíu mày.
"ai vậy?"
và rồi, mẹ anh mỉm cười, kéo người kia đến trước mặt nam.
"nam à, đây là dương thành đạt, hôn phu của con."
dương thành đạt?
tên đẹp.
nhưng nghe thôi đã thấy phiền.
nhất là khi anh chưa từng gặp và cũng chẳng muốn gặp.
nam chẳng thích những cuộc hôn nhân trao đổi quyền lực gì. anh thích tự do, thích các buổi tiệc trên penthouse ở new york, thích khi nửa đêm lái xe mui trần ra bãi biển miami chỉ để nghe playlist lo-fi của mình.
—-.;
cơ mà...
khoảnh khắc đó, nhâm phương nam hiểu thế nào là tiếng sét ái tình giáng thẳng xuống đầu một kẻ từng thề sẽ không yêu bằng sự sắp đặt.
"chào anh." thành đạt khẽ cúi đầu, giọng trầm, ấm, vừa đủ lịch sự.
nam khựng lại mất nửa giây.
"...chào em."
nam nuốt xuống tiếng thở dài.
tự dưng thấy bị phản bội bởi chính định kiến của mình.
— chết tiệt... người ta xinh quá.
trái tim thiếu gia họ nhâm, thứ từng chỉ đập theo nhịp cổ phiếu và chỉ số tài chính, lần đầu tiên lệch nhịp.
⸻-.;
đám cưới diễn ra nhanh, gọn, hoàn hảo như một chiến lược đầu tư.
truyền thông không được phép chen vào. dĩ nhiên là vậy. khách mời toàn là những cái tên xuất hiện trên trang nhất tài chính. váy cưới đặt riêng từ paris. nhẫn cưới từ ý. ce rước dâu là chiếc rolls-royce mạ bạc.
nam đứng cạnh đạt trên lễ đường, dưới mái vòm pha lê.
anh nhìn người đang trở thành "vợ"... à, người kết hôn với anh theo đúng điều khoản pháp lý mới đúng.
thành đạt bình thản đến lạ. không hề run. không hề né tránh. ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể cái gọi là "hôn nhân sắp đặt" chỉ là một phần tất yếu của đời cậu.
nam chợt thấy tim mình... đau. chút chút thôi.
sau hôn lễ, họ chính thức trở thành vợ chồng.
nhưng tình yêu thì chưa kịp bước vào nhà nữa mà.
⸻-.;
biệt thự ven biển. hồ bơi vô cực. thang máy riêng. garage chứa toàn siêu xe. tầng thượng có cả bãi đáp trực thăng.
bữa sáng là bít tết wagyu. bữa tối là rượu vang ủ trăm năm. người giúp việc thay ca theo giờ. quản gia nói chuyện như đang đọc báo cáo.
một cuộc sống mà nếu bạn không sinh ra trong giới này, thì cả đời chắc cũng chỉ có thể xem qua phim ảnh mà thôi.
nhưng giữa sự xa hoa ấy, nam lại thấy... trống rỗng.
còn đạt, sống trong mọi thứ đó như thể đã quen từ kiếp trước.
nam bắt đầu để ý.
thành đạt luôn thức dậy sớm hơn anh.
thành đạt hay đứng ngoài ban công nhìn biển vào mỗi rạng sáng.
thành đạt hay uống cà phê đen, không đường.
thành đạt hiếm khi cười lắm, nhưng khi cười thì... đẹp lắm cơ.
và nam phát hiện, mình bắt đầu mong chờ được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày rồi.
⸻-.;
@nhamphuongnam -> @duongthanhdat.
12:37 am
nhâm phương nam:
em có thích sống ở đây không?
dương thành đạt:
cũng được.
nhâm phương nam:
...
'cũng được' là thích hay không?
dương thành đạt:
là em đang tập quen với việc làm vợ anh.
nhâm phương nam:
còn nếu em không quen được thì sao?
dương thành đạt:
thì anh dạy em quen.
⸻-.;
một buổi tối, nam về nhà muộn. tiệc rượu, đối tác, thương vụ. đèn thành phố như những dải ngân hà nhân tạo dưới chân anh.
anh về nhà.
thấy thành đạt đứng một mình trong phòng khách, chỉ bật đèn vàng nhạt. bộ sơ mi trắng rộng, tay cậu cầm ly nước lọc.
"anh về rồi à?" thành đạt hỏi.
nam gật đầu, tháo cà vạt.
"em chờ anh à?"
"ừ."
chỉ một chữ 'ừ'???
nhưng nam nghe tim mình đánh rơi một nhịp.
"em... không quen chỗ đông người lắm." thành đạt nói nhỏ. "chỉ quen đợi anh... thôi."
khoảnh khắc ấy, nhâm phương nam chính thức thua trắng.
anh bước tới, nắm lấy tay thành đạt. quen biết gì chưa mà nắm tay?
"vậy từ giờ... anh sẽ cố về sớm hơn."
⸻-.;
cuối năm, ảnh chụp cả hai ngồi cạnh nhau tại sân bay teterboro, chuyên dành cho máy bay riêng, bị leak ra.
cộng đồng mạng dậy sóng.
fan đẩy thuyền loạn xạ.
phương nam chỉ đăng một story duy nhất:
"không cần chơi như tụi mỹ.
chỉ cần chơi cùng người này là đủ."
còn... tag thẳng tên dương thành đạt luôn.
thành đạt đọc xong, đánh vào vai nam cái nhẹ:
"anh cố tình công khai đúng không?"
nam cười, kéo đạt lại gần, "ừ. vì em không phải bí mật mà anh phải giấu đâu."
trên chiếc máy bay riêng cất cánh xuyên qua mảng trời đêm new york, hai người tay đan tay.
hôn ước từ nhỏ ư?
không không.
đó là định mệnh, nhưng phiên bản deluxe, sang như cách họ sống.
và họ yêu nhau... theo cách mà chỉ những người đủ giàu, đủ tự do, và đủ dũng cảm mới dám.
trên du thuyền riêng giữa vịnh, ánh đèn thành phố loang loáng như sao rơi xuống mặt nước.
phương nam đứng sau lưng thành đạt, khẽ nói:
"em có biết là... anh từng rất ghét cuộc hôn nhân này không?"
thành đạt quay lại nhìn anh.
"vậy còn bây giờ?"
nam không trả lời. chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
"bây giờ anh sợ nhất... là mất em."
thành đạt khẽ cười, đó là nụ cười đẹp nhất mà phương nam từng thấy.
"vậy thì giữ cho chặt vào."
nam ôm lấy đạt.
giữa mùi gió biển mặn, mùi rượu vang đắt tiền, và mùi tình yêu vừa chín.
"tụi mình chơi lớn, vì sinh ra đã chẳng thiếu gì.
nhưng cuối cùng, thứ mắc giá nhất... lại là một người."
họ vẫn là thiếu gia tài phiệt.
vẫn sống trong xa hoa.
nhưng từ khi có nhau, thế giới của họ không còn lạnh nữa.
mà ấm.
rất ấm.
.
.
.
we say hi never say goodbye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro