
01. jayray
; thanh âm của tình yêu
; jaysonlei x bray
; lowercase
; oneshot
_______________
" tại sao em lại yêu anh? "
. . . .
đêm buông, ôm trọn lấy mặt biển lặng lẽ, từng đợt sóng xô vỗ nhẹ lên nền. gió không ồ ạt, không ào ào kéo về, chỉ nhẹ nhàng thổi lọn tóc người khẽ bay trong đêm vắng thanh tĩnh. ánh trăng rọi xuống mặt biển, phản chiếu thành vệt sáng kéo dài tới cuối chân trời. cảnh khuya hiu vắng tiếng người cười nói, nghe nao nao chút yên buồn từ đáy đại dương vọng lên hòa cùng những tâm tư nghe não nề của cuộc sống. trời đêm nay chẳng mây cũng chẳng sao, duy chỉ có trăng tròn sáng rõ nổi bật giữa nền tối cô đơn. tôi bước đi trên cát, dọc theo bờ biển dài, bỏ lại đằng sau những dấu chân in hằn bị sóng biển cuốn trôi. ánh mắt tôi vươn xa tới trời, xa xăm nhìn biển lớn lấp lánh ánh trăng soi. đầu óc tôi rối bời những suy nghĩ, chúng chồng chéo lên nhau, cuốn chặt lấy tâm trí tôi mãi chẳng buông. hết những nghĩ suy này tới những mệt mỏi khác cứ ùa về như cơn bão, một cơn bão đang hình thành trong chính tôi.
.
.
.
tôi, một thằng nhóc vừa bước sang tuổi 18. một độ tuổi của những ước mơ và hy vọng tràn đầy. chưa khi nào tôi ngừng nuôi đam mê. tôi yêu những giai điệu, yêu những thanh âm dù là nhỏ nhất, yêu những tiếng hát vu vơ và yêu cả 'thế giới' của tôi nữa. cuộc sống tôi cho dù có vấp ngã vẫn sẽ luôn có những điều mà tôi không thể từ bỏ. tôi chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ mất tất cả, mất hết những động lực tôi có. âm nhạc - tôi đã theo đuổi nó từ những năm tháng mà lũ cùng tuổi vẫn còn rủ nhau chạy khắp các xóm ngõ, những năm tháng mà thứ duy nhất tôi phải cầm là bút, là những trang sách. khi ấy trong tâm tưởng tôi sớm đã có những khát khao cháy bỏng về một tương lai tươi sáng. tôi và âm nhạc đến với nhau thật tình cờ thế đấy, nó như thể vốn được số trời định sẵn. và cũng chính âm nhạc đã đưa tôi đến và khiến tôi lần đầu biết yêu, yêu một người và yêu những con chữ nhảy múa trên nền nhạc. hơn 10 năm, tôi theo đuổi những bản nhạc, lời ca. hơn 10 năm, tôi thầm cảm mến rồi yêu sâu nặng một người. tôi cũng đã yêu anh như thế đấy, tôi yêu, tôi theo đuổi không ngừng nghỉ, cứ yêu cho đến khi tất cả chỉ còn lại là nắm tro tàn theo gió.
lần đầu tiên tôi gặp anh, dường như cả thế giới đang ủng hộ tôi bằng tất cả mọi thứ, vẽ cho tôi những viễn cảnh đẹp nhất về tương lai. chúng tôi quen nhau, đi chung như những người bạn, hợp nhau như những tri kỉ. trong mắt tôi, ngoài anh và âm nhạc ra những thứ khác đều không quan trọng. tôi đã yêu quá lâu, yêu đơn phương thầm kín qua những bài nhạc, những giai điệu rồi lại yêu thầm kín qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, tôi đã yêu suốt cả tuổi trẻ.
" em yêu anh "
.
.
tôi đứng trên cát, mơ màng nhìn lại chính mình, nhìn lại những năm tháng nhiệt huyết của chính tôi. tôi 25 - vẫn còn trẻ, vẫn còn có thể viết tiếp tương lai mà nhỉ?
18 - 15.
7 năm tôi đi cạnh anh. hơn 17 năm tôi biết đến anh. và hơn 10 năm tôi yêu anh.
suốt năm tháng ấy, tôi đã dành trọn vào tình yêu, vào theo đuổi hình bóng anh. nhưng đến cuối cùng, khi bằng cả trái tim tôi nói lên lời yêu. anh chỉ để lại cho tôi bỏ ngỏ một câu hỏi và một khoảng khắc, một mảnh kí ức mà cả quãng đời còn lại tôi sẽ không bao giờ quên được.
ám ảnh.
.
.
cũng là đêm muộn. tôi và anh, hai bóng hình đứng song song trên tòa cao tầng ngắm nhìn phố vắng, cảnh khuya. tôi đã mở lời yêu, lời yêu từ tận sâu trong trái tim. nhưng, anh chỉ cười nhìn tôi rồi hỏi :
" tại sao em lại yêu anh ? "
tôi lặng người, lúc ấy trong mắt tôi có hình bóng anh bước đi trong gió đêm thổi nhẹ nhàng, gió thổi như đang cố xoa dịu lòng người, cố xoa dịu những nỗi đau của một ai đó, và cũng như đang cố níu giữ lại chút gì đó cuối cùng. chưa bao giờ tôi thấy, hình ảnh anh trong mắt mình lại cô đơn và lạc lõng giữa trần thế đến vậy. tôi vẫn lặng im, không biết nên trả lời ra sao, tôi không rõ nữa, tưởng như chỉ cần tôi trả lời thì cả thế giới trong tôi sẽ sụp đổ vậy, nhưng nếu tôi không trả lời thế giới cũng sẽ không khá hơn là bao. nội tâm tôi khi ấy đấu tranh kịch liệt lắm, tôi cứ vậy mà không thể trả lời nổi. tôi lại nhìn, trông theo bóng anh xa dần, anh ung dung ngồi xuống trên bệ tường cao chót vót ấy, chỉ cần trượt chân thì chẳng rõ sẽ còn ra sao... anh hát, là đang ngân nga chút giai điệu gì đó, tôi không nhớ nữa. chỉ nhớ nó là giọng anh, là sự thân thuộc với tôi mà tôi. anh hướng ánh nhìn về tôi lần nữa, anh lại cười. tôi từng rất yêu nụ cười ấy, một nụ cười ngay tức khắc có thể ủ ấm trái tim tôi. nhưng tới giờ tôi nhận ra, tôi đã ghét cái nụ cười ấy đến nhường nào...
anh rơi.
15 tầng lầu trong đêm.
một màu đỏ thấm đẫm đôi bàn tay tôi. thứ tôi còn nhớ rõ là tiếng gào khóc của chính mình ngày hôm đó. ngày mà tôi dường như phần hồn tôi cũng đã chết, đã theo bước chân anh. vậy là anh bỏ tôi đi, đi ngay trước ánh mắt bàng hoàng của tôi. bỏ rơi người yêu anh nhất đời này...
.
.
.
thời gian vỡ vụn, tôi đi bên anh ngần ấy năm nhưng chưa bao giờ tôi nhận ra. với anh, thế giới này chỉ là đống thủy tinh vỡ nát có thể cứa đứt bất kì thứ gì chạm vào nó.
lần ấy, anh rơi.
tôi hiểu ra, có những người họ chẳng bao giờ để cảm xúc, nỗi buồn tràn ra ngoài.
lần ấy, anh rơi.
tôi mới thấu, cái cảm giác lồng ngực như có hàng trăm vết đâm lớn nhỏ.
lần ấy anh rơi.
tôi vấp ngã, một vết ngã trượt dài trong đời tôi - mất anh.
lần ấy, anh rơi.
âm nhạc trong tôi dần tắt lịm, lửa cháy trong tôi cũng dần ngủ yên.
anh bỏ thế giới. tôi cũng buông xuôi.
tôi ngả mình trên cát, ánh trăng vẫn lơ lửng trong mắt tôi nhưng mờ nhòe và méo mó. tôi khóc, khóc vì giây phút cuối tôi đã bỏ lỡ ấy. anh ơi, tôi yêu anh, yêu mà chẳng cần lí do, yêu ngay từ cái lần đầu anh xuất hiện trong đời tôi. anh chính là nguồn sống tôi mang trong tim. mất anh tôi mất cả một đời người.
.
.
.
giữa bộn bề là nước, tôi chẳng còn nhận ra đâu là nước biển đâu là nước mắt. tôi đánh mất anh, mất âm nhạc và mất chính mình. nhưng trong một phút hơi thở dần cạn kiệt, bên tai tôi lại vang lên thanh âm quen thuộc ấy.
tôi sống.
sống tiếp vì những thanh âm còn đọng lại của tình yêu.
...
nó đang cứu tôi.
anh cũng đang cứu tôi.
--------------
-- phong.
viết lúc đang sảng.
10.10.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro