Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[🌻] Chuyện đôi mèo

"Nicky, lại đây nào."

Đôi tai của chú mèo Anh với bộ lông dài và trắng muốt lập tức động đậy. Nó quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra, kiêu kì "meo" một tiếng rồi không nhanh không chậm từng bước tiếng về chiếc đi văng nơi chủ nhân của giọng nói ban nãy. Thấy người kia mỉm cười đập đập tay xuống phần nệm của chiếc ghế, nó hiểu ý liền nhảy thẳng lên rồi nằm cuộn tròn ngay bên cạnh anh. Cảm nhận được bàn tay ấm áp đang vuốt ve bộ lông mềm mại của mình, nó nhắm mắt, cổ họng "rừ rừ" chứng tỏ rất thoải mái.

Người kia thấy thế định cầm máy lên chụp vài tấm hình. Ngón tay vừa ấn vào ứng dụng chụp ảnh thì cũng vừa hay cánh cửa nhà cùng lúc đó mở ra. Anh hạ điện thoại xuống, quay sang hướng cánh cửa.

"Sơn về rồi hả em?"

Anh đứng dậy, chú mèo Nicky theo đó bị anh đánh thức. Nó há to mồm ngáp một hơi dài, đưa đôi mắt hổ phách nhìn về phía cái tên vừa phá hỏng giấc ngủ của mình. Trước mắt nó là hai tên người ở to tướng của nhà nó, bọn chúng thường gọi nhau Phong Hào - Thái Sơn. Hôm nay tên Thái Sơn lại tha về nhà thêm cái hộp gì to đùng trên tay nữa.

"Ủa, hộp gì vậy Sơn?"

Phong Hào vừa ra đón Thái Sơn thì thấy cậu cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay, biểu cảm rất khó hiểu. Chưa kịp để cậu mở miệng ra nói thì bên trong chiếc hộp đã phát ra một tiếng "meo" như thể trả lời giùm, vừa nghe đã biết là tiếng mèo sữa rồi. Anh hết nhìn chiếc hộp lại quay sang nhìn cậu. Thái Sơn thở dài rồi tường trình lại sự việc.

"Nay đi làm về, em định tấp vào mua bánh cho anh. Vừa tấp xe trước tiệm bánh đã nghe 'meo meo' từ phía thùng rác kế cửa tiệm. Anh biết em mà, em không thể mặc kệ được nên ngó qua xem thì thấy bé con này đây."

Vừa nói, Thái Sơn vừa mở chiếc hộp nhỏ kia ra. Bên trong là một con mèo sữa, bộ lông vàng cam xơ xác, nó bé tí tẹo, thậm chí còn chưa mở mắt. Miệng nó cứ "meo meo" liên hồi như đứa trẻ sơ sinh khóc đòi mẹ. Trông bộ dạng của nó làm Phong Hào không khỏi xót xa, thấy thương vô cùng.

"Ai lại nỡ bỏ con mèo bé tí thế này, tội quá!"

Anh tặc lưỡi, xuýt xoa đỡ lấy chiếc hộp từ tay Thái Sơn.

"Nó bé thế này nên thú y người ta cũng không nhận anh ạ, em có mua ít sữa bột với bình cho mèo con. Chắc nó đói lắm rồi, anh pha cho nó uống giúp em nhé."

"Ừm, người ta không nhận thì coi như mình có duyên với nó, em cứ để đó anh cho nó uống. Em làm cả ngày mệt rồi, đi tắm đi."

Thái Sơn gật đầu, hôn nhẹ lên má anh rồi đặt túi đồ lên chiếc bàn gần đó. Cậu xoay người cởi áo khoác ra, tiếng đến nựng chú mèo Nicky một chút.

Nicky chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, nó nhìn thấy Phong Hào lôi từ trong cái hộp mà tên Thái Sơn kia tha về là một cục gì đó vàng khè mà nhỏ xíu nên cũng hiếu kì. Nó nhảy xuống khỏi vòng tay của Thái Sơn rồi tiếng đến chỗ Phong Hào đang pha sữa, dụi người vào chân anh.

"Đói rồi hả Nicky? Đợi một lát ba pha sữa cho em đã."

Phong Hào nhìn đồng hồ, cũng chưa đến giờ ăn của Nicky nên anh không vội. Anh suy nghĩ một lúc rồi đưa chú mèo vàng cam kia đến cạnh Nicky.

"Nè, làm quen với em đi. Sau này phải hòa thuận đấy nhé."

Anh nói rồi quan sát hai đứa nó một lúc. Nicky thấy cục vàng khè kia liền đưa mũi đến ngửi. À, thì ra là đồng loại, thấy bộ lông xơ xác của tên nhóc con này khiến Nicky rủ lòng trắc ẩn mà liếm láp tắm rửa cho nó phát. Phong Hào thấy tình hình có vẻ khả quan cũng nhẹ lòng, Nicky nhà anh khó tính khó nết, thấy mèo lạ là chửi chem chẻm, may sao nó không có thành kiến với cục bông nhỏ này.

Một lúc sau, Thái Sơn từ nhà tắm bước ra, trên vai vắt chiếc khăn nhỏ, mái tóc vẫn còn động lại một ít nước. Cậu bước ra phòng khách thấy Phong Hào đang ngồi xổm, nhìn ngó gì đó. Tò mò, Thái Sơn đi đến bên cạnh anh.

"Làm gì vậy anh?"

Phong Hào thấy cậu thì chỉ tay về phía góc tường. Thái Sơn nhìn theo phía tay của anh, là Nicky đang liếm láp bộ lông trắng muốt của nó, nhưng không phải tất cả, phía trong lòng nó là cục bông vàng cam kia đang say ngủ. Hình ảnh này không thể diễn tả chỉ bằng từ đáng yêu, mà là siêu cấp đáng yêu!

"Con mèo kia vừa uống sữa xong đã ngoan ngoan nằm vào lòng Nicky ngủ đấy."

Phong Hào cười tủm tỉm, giơ máy lên chụp vài tấm hình.

"Nicky mà cho mèo lạ nằm vào lòng á?"

"Anh cũng thấy lạ, nhưng như vậy cũng mừng."

Ngắm nhìn hai đứa nhỏ một lúc, Phong Hào chợt quay sang nhìn Thái Sơn rồi cất tiếng.

"Mình đặt tên cho con mèo kia đi."

Thái Sơn nghe vậy thì nhìn chú mèo cam sữa, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời.

"Hừm... Tên gì nhỉ? Jsol được không anh?"

"Trời ơi, làm như nhỏ là ca sĩ hay gì. Cái tên gì mà như nghệ danh vậy!"

"Em thấy hay mà!"

"Thôi cũng được, từ giờ nhóc này sẽ là Jsol ha."

Phong Hào phì cười. Anh đứng lên vương vai. Chợt, anh như nhớ ra gì đó, liền nhìn vào Thái Sơn rồi chìa tay ra.

"Mà cậu Sơn nói mua bánh cho tui, rồi bánh đâu?"

"Ơ, em... lúc em thấy Jsol thì quên mất tiêu, vội chạy đi mua sữa cho nó xong sợ nó đói nên chạy về nhà lẹ."

"Vậy là hỏng có bánh chứ gì!"

"Em xin lỗi Hào mà, mai em mua bù cho nha."

Thái Sơn biết anh dỗi rồi nên cũng ráng dỗ dành, chạy lại ôm hôn người ta đồ đó. Phong Hào thấy vậy ngoài mặt giả bộ làm giá chứ trong bụng anh chắc có cả đàn bướm đang bay phấp phới rồi, tự nhiên có người yêu đẹp trai quá làm chi, giờ muốn giận cũng không nổi 5 phút.

Nicky nãy giờ thấy hai tên người ở kia cứ ỏng ẹo với nhau mà khó chịu vô cùng. Nó "meo meo" lên tiếng dằn mặt, cả hai thấy vậy thì nhìn nhau phì cười, lỡ biến hoàng thượng thành cái bóng đèn mất tiêu.

Thời gian đúng là như chó chạy ngoài đồng. Đã 6 tháng kể từ lúc Thái Sơn mang bé mèo cam Jsol về nhà. Từ một cục bông lông lá xơ xác bé tí tẹo nay đã to đùng, đẹp trai sáng láng, lông thì mềm mại khỏi phải bàn luôn, trình độ chăm mèo của Phong Hào và Thái Sơn đúng là quá đỉnh, thật không uổng công thức đêm cho nó uống sữa. Cơ mà tuy lớn xác thế thôi chứ tâm hồn còn trẻ thơ lắm, mèo đực ở tuổi này phải đi kiếm mèo cái phối giống rồi, vậy mà Jsol thì cứ mỗi ngày lẻo đẻo theo sau Nicky. Nhiều hôm bị Nicky khó ở khè cho mấy phát mà cũng không sợ, lạ thiệt.

Phong Hào cứ ngỡ Jsol chưa đến mùa gào cái, tại anh thấy nó cứ ru rú trong nhà với Nicky nên cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến cái hôm định mệnh ấy. Lúc ấy là tầm nửa đêm, anh định xuống bếp lấy nước uống thì nghe đâu tiếng mèo kêu, tiếng này là của Nicky thì phải. Anh không biết nó bị gì mà la ó um sùm dữ quá nên cũng chạy ra phòng khách xem sao. Hỡi ơi cái cảnh tượng đập vào mắt khiến Phong Hào muốn ngã ngửa tại chỗ.

Trước mắt anh là Jsol đang nằm trên người Nicky, miệng thì cắn gáy của Nicky nữa chứ, tụi này đều là đực cơ mà!

Sau cái đêm ấy thì Phong Hào và Thái Sơn đút kết ra một điều, không phải Jsol không gào cái, mà quá rõ ràng, Jsol là mèo trong cộng đồng!

"Mèo mà cũng gay hả anh..."

"Người còn gay được, nói gì là mèo."

Hai người bần thần quay sang nhìn Jsol đang tích cực liếm láp cho Nicky. Thật không ngờ tụi nó lại chọn cách come out chấn động như vậy. Jsol tuy là mèo ta, nhìn nhỏ nhắn thế mà lại là đứa cắn gáy Nicky mới ghê. May là mới cắn gáy thôi đó, chuyện sau đó nếu Phong Hào không phát hiện kịp thì chẳng thể tưởng tượng ra được.

Thế là sau đó một nhà hai người, hai mèo tiếp tục sống trong hạnh phúc và ấm êm. Phong Hào và Thái Sơn rất ủng hộ hai đứa con sống đúng với giới tính thật của mình, ngày ngày tụi này phát cơm mèo cho anh và cậu còn nhiều hơn tần suất cả hai phát cơm chó cho tụi nó. Thôi không sao, con hơn cha là nhà có phúc mà.

Mỗi khi đi làm về, Thái Sơn bước chân vào nhà đều được nhìn thấy anh người yêu Phong Hào cùng hai đứa con đáng yêu ra mừng cậu về rồi cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng ngủ chung một chiếc giường. Chẳng cần cầu kì, hạnh phúc của họ được góp nhặt từ những điều đơn giản và nhỏ bé nhất.

Tưởng chừng mọi việc cứ thế yên bình trôi qua nhưng chẳng ai ngờ rằng, đó chỉ là chút yên bình trước giông bão. Hôm nay Thái Sơn về nhà, như mọi ngày mở vội cánh cửa ra, nhưng thay vì là gương mặt rạng rỡ của Phong Hào cùng hai chú mèo chạy đến quấn lấy chân cậu thì trước mắt cậu là tấm lưng của anh đang quay về phía cửa, bên cạnh là Nicky đang ngồi gọn gàng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Phong Hào quay đầu lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt anh. Cậu thấy vậy thì tiến lại gần, hỏi chuyện.

"Sao vậy anh?"

"Jsol không ổn rồi em."

Anh trả lời, giọng nói hết sức nặng nề. Cậu nghe vậy thì nhìn xuống chỗ chú mèo Jsol đang nằm, nó uể oải khác với dáng vẻ hoạt bát thường ngày, chỉ nằm gọn và thở đều.

"Dạo gần đây anh để ý Jsol hình như biến ăn, anh thấy cũng lạ, bởi vì trước giờ nó rất dễ nuôi, chẳng khi nào bỏ mứa đồ ăn cả. Ban đầu anh nghĩ nó chán ăn mấy thứ này nên định mua thêm nhiều loại khác để đổi khẩu vị. Hôm nay vừa định ra ngoài thì nó nôn một bãi ra sàn. Anh vừa dọn xong. Giờ trông nó uể oải quá."

Anh thở dài rồi kể lại đầu đuôi sự việc, cũng vì cả hai bận quá nên không theo sát tình hình của hai đứa nhỏ. Mọi chuyện có vẻ rất phức tạp.

"Anh đợi em cất đồ rồi tụi mình đưa hai đứa đi khám luôn."

Thái Sơn nghe chuyện của Jsol cũng cảm thấy lòng nặng trĩu, cậu nhanh chóng cất đồ đạc vào nhà rồi chuẩn bị đưa Phong Hào cùng Nicky và Jsol đến thú y. Vì hai đứa nhỏ chung nhà nên nguy cơ bị lây nhiễm là rất cao, phải kiểm tra hết để đảm bảo an toàn cho cả hai.

...

"Giảm bạch cầu...ạ?"

Thái Sơn thốt lên, gương mặt của cậu và Phong Hào lúc này bàng hoàng không thể tả nổi. Nicky thì may mắn vẫn khỏe mạnh nhưng Jsol lại vừa được bác sĩ thú y chẩn đoán mắc bệnh giảm bạch cầu, căn bệnh mà nguy cơ gây tử vong có thể lên đến 80%.

"Vậy... có khả năng chữa khỏi cho bé không ạ?"

Phong Hào giọng run run lên tiếng, nỗi sợ hãi mất mát dâng lên trong lòng anh. Bao lâu nay cùng chung sống, anh đã xem Jsol như một đứa con của mình và Thái Sơn rồi, nó là một mảnh ghép không thể thiếu của gia đình họ.

"Việc này còn tùy vào sức khỏe tinh thần của bé nữa, dựa theo tình hình hiện tại, tỉ lệ là 60 40, trong đó 60% là nguy hiểm... hơn nữa, để chữa trị thì cần thời gian dài và theo đó chi phí cũng sẽ là vấn đề lớn."

Bác sĩ phân tích tình hình sức khỏe cũng như khả năng thành công trong việc khỏi bệnh của Jsol cho cả hai. Bầu không khí của phòng khám hết sức nặng nề. Bỗng Nicky dụi đầu vào tay Thái Sơn, nó khẽ "meo" một tiếng như thể đang cố gắng xoa dịu tâm trạng cho họ và như thể nó cũng rất hy vọng, đặt niềm tin vào một điều gì đó. Thái Sơn sau khi chứng kiến hành động của Nicky, cậu lấy lại tinh thần, bình tĩnh nói chuyện với bác sĩ.

"Mọi chi phí đều không thành vấn đề đối với tôi, mong bác sĩ cố gắng hết sức giúp bé hồi phục."

Phong Hào nghe vậy cũng quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh đã đỏ hoe, rưng rưng nước mắt từ bao giờ. Anh không kìm được mà gục mặt xuống, chẳng dám nhìn vào ánh mắt của Jsol đang nằm trong chiếc lồng kế bên bác sĩ nữa. Thái Sơn khẽ xoa đầu an ủi anh rồi lại hướng ánh mắt về phía bác sĩ.

"Vậy thì tạm thời cho bé ở lại theo dõi tình hình. Nếu khả quan tôi sẽ báo lại và có thể đem bé về nhà chữa trị theo hướng dẫn."

Nghe bác sĩ nói vậy cậu cũng nhẹ lòng phần nào, Jsol là một chú mèo rất mạnh mẽ và kiên cường, cậu tin rằng nó sẽ vượt qua được. Sau đó cậu trao đổi thêm với bác sĩ rồi cùng Phong Hào ra xe. Cả đoạn đường anh chẳng nói năng gì, chỉ gục đầu lên vai cậu, Thái Sơn cũng cảm nhận được bả vai mình ươn ướt. Cậu thật sự rất muốn khóc, nước mắt đã trực trào nãy giờ nhưng cậu không dám, không muốn khiến Phong Hào phải nặng lòng hơn nữa, cậu muốn là chỗ dựa của anh vào những lúc như vậy. Con đường về nhà hôm nay như kéo dài đến vô tận.

Về đến nhà, căn nhà vốn là mái ấm của họ nay lại lạnh lẽo một cách đáng sợ. Những hình ảnh quen thuộc thường ngày được bên nhau của cả bốn bây giờ lại xa xỉ một cách đầy bi thương. Thấy đôi mắt ngấn nước của Phong Hào, Thái Sơn đau lòng vô cùng. Cậu ôm chặt lấy anh vào lòng, tay xoa lưng vỗ về anh. Hơn ai hết, cậu rất hiểu tâm trạng của anh lúc này, bởi lẽ cậu cũng đã xem Jsol như là con trai của mình rồi. Hai bàn tay Phong Hào bấu chặt vào chiếc áo của cậu đến nhăn nhúm, thút thít không ngừng. Nicky cũng quấn lấy chân cả hai, nó có lẽ cũng rất buồn. Tình cảm của nó với Jsol nói trắng ra là như cậu và anh, vì vậy người đau lòng nhất có khi lại là nó cũng nên.

Và rồi họ cứ như thế cả đêm.

Hơn một tuần trôi qua, tình trạng sức khỏe của Jsol chưa có tiến triển. Phong Hào và Thái Sơn mỗi ngày đều đặn đến thăm không xót một buổi. Về phần Nicky, từ ngày căn nhà vắng bóng Jsol, nó cứ đìu hiu lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, như trông ngóng điều gì đó, có lúc nó lại nằm ở những chỗ quen thuộc mà ngày trước nó và Jsol từng cùng nhau kề cạnh.

"Anh Hào nè... Anh có nghĩ chúng ta nên cho Nicky gặp Jsol không?"

Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Nicky khiến Thái Sơn không nhịn được. Cậu cũng buồn lắm chứ, cậu thương nó không khác gì con mình mà.

"Em bị sao vậy? Nicky có thể sẽ bị nhiễm bệnh đấy."

"Em biết, nhưng mà đặt trường hợp nếu là em. Em sẽ muốn gặp được anh bằng mọi giá dù có nguy cơ bị nhiễm bệnh từ anh đấy."

Cậu khẽ khàng đưa bàn tay to lớn đặt tay lên tay anh, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt anh, không có vẻ gì là nói dối.

"Dẫu sao đâu ai biết được đó có phải lần cuối để gặp người mình thương. Em nghĩ anh hiểu cảm giác của Nicky."

"Anh..."

Nhìn ánh mắt tránh né của anh, cậu biết anh đã có chút lung lay rồi. Từ trước đến giờ, cậu luôn nhận thấy Phong Hào và Nicky có nét tương đồng, thật sự rất giống nhau. Cả hai đều có vẻ bề ngoài xinh đẹp và kiêu kì, có chút khó gần nhưng thật chất bên trong lại ấm áp và rất dễ động lòng. Nicky cũng vậy, tuy là trông chảnh chọe thế chứ thật ra rất quấn người, nó thương Jsol hơn bất cứ con mèo nào mà nó từng tiếp xúc qua. Thái Sơn nhận thấy điều đó trên cương vị là người yêu Phong Hào và là ba của Nicky.

"Thôi được rồi, anh không cũng không muốn phải ngóng trông Sơn mãi như thế."

Anh nhìn Nicky đang nằm gọn bên khung cửa sổ, bản thân anh cũng không mong mình rơi vào hoàn cảnh ấy, chờ đợi một người trong vô vọng.

Thế là cả hai lên kế hoạch dẫn Nicky đi gặp Jsol. Đương nhiên là phải chuẩn bị rất kĩ càng, cho gặp nhau nhưng không được tiếp xúc và sau đó sẽ khử khuẩn thật kĩ chiếc balo đựng Nicky.

Bước vào phòng khám, không khó để thấy bóng dáng chú mèo Jsol đang nằm ỉu xìu trong chiếc lồng sắt. Nó vểnh tai lên khi thấy Phong Hào và Thái Sơn đến thăm. Và bất ngờ hơn nữa là trên tay họ chính là chàng thơ của nó, chú mèo Anh lông dài xinh đẹp đang áp sát toàn bộ cơ thể lên khung kính của chiếc balo. Khi chiếc balo đựng Nicky vừa được đặt trước lồng sắt của nó, ánh mắt nó sáng lên, liền đứng dậy kêu "meo meo" rất to, móng tay cào loạn lên lồng. Cả hai có được cuộc hội ngộ đã lâu không gặp khiến Phong Hào và Thái Sơn hạnh phúc lây.

Hai chú mèo cứ đứng đó nhìn nhau, tuy là không thể tiếp xúc trực tiếp nhưng có thể thấy được tinh thần của cả hai đã phấn chấn lên rất nhiều.

Sau ngày hôm ấy, Nicky không còn trầm lặng như mọi khi nữa. Nó dường như đã có được niềm tin vào điều gì đó, sự chờ đợi mỗi ngày của nó có lẽ đã được hồi đáp bằng buổi gặp mặt ấy.

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Phong Hào và Thái Sơn đang ăn tối cùng nhau thì bất chợt điện thoại của Thái Sơn reo lên.

Là bác sĩ thú y...

"Dạ alo?"

Thái Sơn bắt máy, cậu nghe đầu dây bên kia nói một lúc, đầu gật gù rồi cuối cùng cúp máy.

"Sao vậy?"

"Bác sĩ nói... Jsol ổn rồi, mai là có thể đem về nhà."

Nghe đến bây, Phong Hào thật sự mừng không thể tả nổi. Anh nhào vào lòng Thái Sơn, xúc động đến mức bật khóc.

"Nào... sao lại khóc rồi? Con khỏe thì anh phải mừng chứ!"

"Anh...hức... anh vui quá."

Thấy anh nấc lên từng hồi hạnh phúc, cậu bật cười, xoa lưng vỗ về anh.

"Không sao rồi, ngày mai cùng đón Jsol về nhé."

"Ừm!"

Anh gật đầu, tay vẫn ôm chặt Thái Sơn không buông. Cậu cũng vui mừng khôn xiếc. Khẽ hôn lên tráng anh. May mắn có lẽ đã mỉm cười với gia đình họ rồi.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, cái ngày mà Jsol được trở lại với căn nhà thân quen của nó. Nó vui lắm chạy nhảy khắp nơi, sau đó tìm đến Nicky, hai đứa quấn quýt lấy nhau như thể sợ ai đó sẽ tách chúng ra một lần nữa.

Đã được hai năm kể từ sự kiện Jsol bị bệnh nặng. Có lẽ ở bên cạnh những người thân yêu cùng sự chăm sóc của Phong Hào và Thái Sơn đã giúp Jsol hoàn toàn hồi phục và khỏe mạnh. Giờ đây nó đã trở thành một con mèo trưởng thành, to ngang ngửa với Nicky rồi. Cả hai bên nhau suốt ngày, yêu thương nhau hệt như hai ba của bọn chúng vậy.

Có một sự thật là năm đó bác sĩ đã nói với Thái Sơn rằng tình trạng bệnh của Jsol có triển biến xấu do sức khỏe tinh thần của nó đang tụt dốc. Thái Sơn sợ Phong Hào buồn nên giấu nhẹm đi, cậu nghĩ có lẽ đến lúc phải chấp nhận sự ra đi của Jsol nên mới đề nghị cho Nicky được gặp Jsol coi như lần cuối. Nhưng cậu không ngờ chính lần gặp nhau đó của cả hai đã cứu sống Jsol. Từ khi gặp Nicky, tình trạng của Jsol liền khả quan hơn, việc chữa trị cũng có dấu hiệu tích cực và kết quả là hoàn toàn hồi phục như bây giờ.

Có lẽ tất cả chúng ta phải công nhận một điều rằng sức mạnh mà tình yêu đem lại rất nhiệm màu. Không chỉ trong phạm vi con người mà ngay cả động vật cũng có thể truyền đi và nhận lại.

────୨ৎ────

(Hình ảnh minh họa)

Đây là Jsol.

Còn đây là Nicky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro