9
đọc xong dòng tin nhắn cuối của dương đeo mic, quang anh aka kẻ lạc lối trong tình yêu đành cất điện thoại đi vào phòng thay đồ, cậu mở cửa tủ lựa quần áo, chọn lấy cho mình một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jogger màu xám, nhìn vào góc tủ, va vào mắt cậu là chiếc mũ mà đức duy tặng mình, cậu tự hỏi' nếu mình thích duy là thật thì sao? liệu duy có chấp nhận cậu không?'. Nghĩ đến đây cậu khẽ vò đầu:
" aiss, duy không thích mình thì mình có thể theo đuổi duy mà?" đúng vậy, nếu quang anh thích duy thì chắc chắn quang anh sẽ theo đuổi duy đến cùng, gì chứ độ lì của quang anh phải được sánh với trần phong hào đấy nhá, đang ô vê tê thì điện thoại của cậu rung lên, mở máy lên thì thấy đó là đăng dương gọi, cậu nhấc máy:
" alo?"
" mày có tác phong quân đội lên không? hay để anh em chết đói ở quán?"
" từ từ, tao đang khoá cửa nhà"
"nhanh, t còn có việc bận"
"ừ"
" cho 10 phút"
" rồi rồi"
cậu tắt máy, nhìn đồng hồ đã chỉ 7h15 mà giật mình' đã muộn vậy rồi á?' tiện tay nhặt luôn chiếc mũ ở góc tủ đội lên đầu, lật đật chạy xuống khoá cửa rồi đặt grab chạy thẳng ra điểm hẹn, đến quán cậu liền nhắn cho đăng dương hỏi bàn rồi đi lên, vừa bước vào cậu đã chứng kiến cảnh lũ bạn mình đang cãi nhau um củ tỏi vì vấn đề gì đó ' ê giờ mình đi về liệu có muộn quá không?' đang tính xách đít chạy thì cậu đã bị song luân nhìn thấy:
" ê quang, chạy đâu vậy?"
cậu cứng người quay lại thấy chục con mắt đang nhìn vào mình, bở nụ cười méo xệch:
" tao tưởng tao đi nhầm phòng"
thái sơn, đứa cãi hăng nhất cả đám từ nãy tới giờ liền chạy ra chỗ cậu, đẩy cậu ngồi vào bàn, dở giọng nhõng nhẽo ra làm cậu sởn hết cả da gà:
" quang anh vừa nãy tính chạy à?"
đù má 2 giây xịt keo, ăn gì mà nói trúng phóc vậy?, cậu đành gượng cười:
" điên, tụi mày giúp tao thì sao lại chạy?"
nó nhìn cậu với anh mắt dò xét, cuối cùng nó đẩy cậu ra, khoanh tay trước ngực hất cằm hỏi cậu:
" biết tụi tao cãi nhau cái gì không?"
đùa nhau à? hỏi câu hết biết trả lời luôn mà, cậu nhìn nó rồi nói:
" không"
thái sơn mỉm cười vì rất hài lòng với câu nói này, không hiểu sao cậu thấy cái điệu cười đấy lại không đúng lắm, mà không đúng ở đâu thì cậu không biết, nhưng nói chung là đéo uy tín, minh hiếu ngồi bên cạnh thấy thái sơn cười như vậy liền bất lực, cốc cho thằng đầu hồng một cái:
" suỵt, nói lúc nữa là lộ hết kế hoạch"
" biết rồi" thái sơn khó chịu đưa tay lên gãi vào chỗ vừa bị đánh, rồi nhìn thủ phạm vừa gây ra cục u trên đầu mình' minh hiếu chết tiệt, cốc đầu tao ăn cứt à? mai lên t cốc thằng an to đầu' , đang thầm chửi thì đột nhiên hiếu nói với giọng lạnh tanh:
" mày thử cốc đầu thằng an xem, tao luộc sạch mèo của mày từ lớn đến bé đấy"
" what the heck? sao biết tao định làm vậy?"
" chữ viết lên mặt rồi thằng ngu ạ" trần minh hiếu nhếch mép một cái trông rất đểu, chỉ tội cho thái sơn ngậm cục tức trong lòng, đầu thì nảy ra cho minh hiếu 7749 câu nguyền rủa
" cãi nhau cái gì không biết, gọi món đi tao đói lắm rồi" thượng long khó chịu lên tiếng, nói gì lắm vậy? bộ không đói à? anh quân nghe thượng long nói vậy liền vỗ tay hưởng ứng:
" chuẩn đấy, gọi món đi chả lẽ ra đây cãi nhau xong về?"
" ừ ừ " mọi người nghe anh quân nói thế cũng gật gật, quang anh được đăng dương nhường cho chỗ ở ngoài, còn nó chui tọt vào góc trong cùng rồi ôm điện thoại bấm bấm gì đó rồi tự cười, điên thực sự, trong lúc đợi đồ mọi người bắt đầu sử dụng thông não chi thuật lên quang anh:
" mày thích thằng duy điểm nào?"
" đáng yêu"
" đối với mày thằng duy có quan trọng không?"
" có"
" thế thằng đăng với thằng duy ngã xuống nước thì mày sẽ cứu ai?"
" what dờ lợn? mày vẫn chưa thôi cái câu đấy đi à hiếu?"
" im tao hỏi thằng quang không hỏi mày"
" con mẹ mày "
" cảm ơn, giờ trả lời đi quang"
" thì vẫn như cũ, t cứu thằng duy "
" loại thù kem "
" ờ kệ tao "
hải đăng nhìn rhyder với ánh mắt khinh bỉ, cậu không hiểu sao chục cái mạng chơi với nhau mà mở đầu cho cặp nào cũng là " bạn bình thường thôi", à mà đừng nhắc, cậu cũng nằm trong số đó mà, nghĩ đến đây cậu ngán ngẩm nhìn lũ bạn mình, gì mà thích người ta hay không lại không biết? từ nãy đến giờ hỏi bao nhiêu câu như vậy thì chả chứng minh được là thằng quang anh thích thằng duy à?, trong khi mọi người đang nỗ lực giúp quang anh nhận ra tình cảm của mình thì ở một góc có thằng oắt đầu hạt dẻ vẫn đang ôm điện thoại mà cười như kiểu thế giới này chỉ có mình anh vậy, trường sinh đang ngồi hóng hớt xem chúng nó nói chuyện, chợt cậu nghe thấy tiếng khúc khích từ đăng dương, mà hình như không phải mình trường sinh thì phải vì lúc cậu quay sang nhìn dương thì tiếng bàn tán cũng dừng lại, tất cả ánh mắt đều dồn lên đăng dương, mặt ai cũng toát lên vẻ khó hiểu, thằng này nó cười cái quái gì vậy?? còn dương đang cười thì cảm thấy có gì đó sai sai, cậu ngước mặt lên thì thấy mọi người đang nhìn mình, cậu gượng cười, hỏi:
" sao nhìn tao ghê vậy? tao cười to quá à? "
" ê dương, mày ra đây làm gì vậy?" thái sơn nhìn nó
" ờ thì...... ra giúp thằng quang"
" giúp cái đếch gì mà toàn thấy bấm điện thoại rồi cười vậy??" anh quân nghiêng đầu đầy hỏi chấm
" à thì... anh Duy nhắn tao" cậu gãi đầu nhìn mọi người
"đừng nói là mày yêu ổng rồi nhá?" hải đăng nhìn cậu với ánh mắt đầy tò mò
" không, tao vẫn chưa nói"
" đùa, tập chung vào quang anh dùm tao, anh em hẹn nhau ra đây là để giúp nó chứ không phải ngồi nghe mày cười" minh hiếu nghiêm túc nhắc nhở thằng bạn mình
" ờ ừm" cậu bấm nhanh dòng tin nhắn gửi cho người thương rồi dập máy, không lát chúng nó bắt cậu thanh toán hoá đơn mất
" tốt, thằng quang anh nhá, từ nãy tới giờ phỏng vấn vậy là đủ rồi, cuối cùng tụi tao rút ra là mày thích thằng duy" thái sơn nói giọng chắc nịch
" ò, cảm ơn anh em nhá, bữa nay tao bao coi như cảm ơn"
" tuyệt vời" thượng long vỗ tay cười híp mắt, thật sự là cậu đói lắm rồi, ngồi lúc nữa chắc ngất ra đây quá
đồ ăn được dọn lên, cả bọn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, bỗng anh quân hỏi quang anh:
" nhận ra rồi có tính tỏ tình không?"
" hm... không biết lỡ duy không thích tao thì sao?"
nghe thấy câu trả lời cả đám tí thì sặc nước lẩu, mấy đứa đưa mắt nhìn nhau mà cũng hiểu được đối phương nói gì :" nó không thích mày thì tụi tao làm con mày luôn, thằng ngu ạ". mà chỉ nghĩ thôi chứ cũng không dám nói, trước lúc quang anh đến bọn nó đã tính trước câu trả lời của nó rồi, chỉ là không nghĩ nó trúng thật, vậy thì tiến hành kế hoạch như đã bàn thôi, trường sinh ra hiệu với thái sơn, cậu gật một cái rồi chạy ra gọi phục vụ, thì thầm to nhỏ gì đó, mặt người phục vụ hơi bất ngờ trước lời nó nói nhưng rồi lại cười cười tỏ vẻ đồng ý, quang anh thấy vậy thì khó hiểu nhìn lũ bạn mình, nhưng có vẻ như chúng nó cố tình không để ý tới vẻ mặt của cậu, thôi thì chắc chúng nó chỉ bày trò nghịch ngợm gì đó thôi, cậu không quan tâm lắm vì dẫu sao chúng nó cũng giúp cậu nhận ra tình cảm của mình mà, được một lúc thì cậu thấy thái sơn quay lại trên tay còn cầm ba chai soju, cậu định lên tiếng hỏi thì hai đăng đã lên tiếng giải thích rồi:
" để chúc mừng mày đã nhận ra tình cảm của mình và sắp thoát kiếp độc thân, anh em quyết định sẽ nhậu một bữa với mày" nói xong đăng còn nở một nụ cười hoa hậu với cậu nữa
" chuẩn đấy" minh hiếu lên tiếng tán thành
" àa " cậu định hỏi tiếp nhưng gương mặt cậu tin tưởng nhất chỉ sau đức duy lên tiếng thì thôi, không cần nghi ngờ gì nữa cho mệt, cậu vỗ tay hưởng ứng:
" được đấy không say không về nhá"
khi quang anh thốt ra câu đó thì 1 tiếng sau, cậu đã bị những người bạn thân thiết của mình dụ cho uống say quắc cần câu rồi, ừ thì là rượu soju đấy, nhưng có ba chai mà chúng nó cho cậu uống hai chai rưỡi thì đéo say đéo được, thượng long nhìn quang anh đang gục trên bàn, rồi quay qua nhìn minh hiếu:
" ê nó say rồi kìa nhắn thằng duy đi"
minh hiếu gật đầu, rút điện thoại ra tìm nick của đức duy, yes sure bây bi, kế hoạch của cả bọn là như vậy đấy, chuốc cho quang anh say xong gọi duy lên cho chúng nó tâm sự với nhau là đẹp, người say thì dễ lừa lắm, được cái tửu lượng của quang anh cũng kém chứ không thì chúng nó đổi qua bắt cóc thằng duy như mấy phim tổng tài để cho thằng quang anh nhận ra tình cảm của mình rồi giải cứu đức duy xong thì tỏ tình các kiểu bla bla
người uy tín ➡ cừu có cánh
ê, ra chỗ này đi
hieuthuhai đã gửi một định vị
??? chi mày
hieuthuhai đã gửi một ảnh
thằng quang anh say rồi ra đưa nó về giúp tụi tao
đùa?? ở đấy trông quang anh giúp tao, đợi tao 10p
________________________
đức duy vội vàng mặc quần áo vào, quang anh say rồi sẽ rắc rối lắm, cậu phải nhanh ra đưa quang anh về mới được, không thì bí mật mà cậu kể cho quang anh sẽ bị lộ ra hết mất. xỏ xong quần áo, cậu đặt vội grab mà đi thẳng theo định vị của hiếu đã gửi cho
phía bên quang anh, cậu bên này thì đang bị lũ bạn mình chụp một pô ảnh dìm, thái sơn vẫn đứng đầu về những khoản này, nó cầm con điện thoại mà lia cam tứ tung để rồi thu về là một vựa ảnh của rhder lúc say:
" thằng quang anh lúc tỉnh phải chuyển khoản để tao không leak đống ảnh này ra ngoài đấy nhá"
đăng dương nhìn minh hiếu rồi hỏi:
" mày gọi thằng cap chưa?"
"rồi"
" bao giờ nó đến?"
" nó kêu 10phut nữa, sao bận gì à?" minh hiếu thắc mắc nhìn dương, vì cậu để ý từ nãy tới giờ cậu cứ thấp thỏm mãi
" ừ, mẹ tao kêu về nhà có việc"
" vậy thì về đi, tụi tao trông nó cũng được"
" cảm ơn nha hiếu, tao về trước đây, tạm biệt tụi mày" đăng dương vội vàng mở cửa rồi biến mất sau cánh cửa
" ê tụi tao cũng về nha hiếu" những người còn lại thấy đăng dương đi về thì cũng muốn chuồn theo
" không " minh hiếu trả lời dứt khoát, định để mình anh ở lại một mình à, mấy chú không có cửa
cả bọn nghe được câu trả lời thì mặt đứa nào cũng như cọng bún thiu, nhưng chỉ một lúc thôi vì đức duy đã lên tới nơi rồi, chúng nó nhìn đức duy như đấng cứu thế, rồi mấy đứa chúng nó xách đít về hết. xuống tới sảnh quán, anh quân hỏi lũ bạn mình:
" ê liệu nó có tỏ tình được không?"
" ai biết làm tới mức vậy rồi mà không được nữa thì chứng tỏ nó yếu nghề" thượng long ngáp một cái rõ dài, ney mệt thật, về phải bảo khang ghi âm cho nó nghe mới được
" từ từ đợit trả tiền" trường sinh lên tiếng cắt ngang đoạn hội thoại của bạn mình
quay lại cặp đôi gà bông, lúc này duy đang cố hết sức để kéo quang dậy, vừa kéo cậu vừa gọi:
" quang anh, tỉnh lại nào, cậu nặng quá"
quang anh lơ tơ mơ tỉnh lại thì thấy duy đang xách nách mình, cậu chợt cười rồi véo má đức duy:
" a duy nè, đáng yêu ghê"
dính chiêu hai điêu thuyền, quang anh khen cậu đáng yêu á? không thể tin nổi, cậu đơ ra nhìn quang anh, còn cậu trai đang say khướt kìa vẫn buông lời chêu ghẹo cậu:
" ơ duy sao vậy? đơ ra thế kia?"
" a-à không sao đâu, quang anh có đi được không? để tớ dìu cậu xuống xe nhá?"
" ư- ừm, nhanh lên quang anh muốn nói với duy cái này"
" ok ok"
hai đứa dìu nhau xuống xe, đức duy đẩy quang anh vào xe:
" phù, ăn gì nặng vậy? bác tài ơi kèm cháu về quận 3 với ạ"
" ừ ừ"
đức duy ngồi vào xe cung quang anh, thấy cậu có dấu hiệu buồn ngủ, đức duy đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu lên vai mình, chợt cậu nghe tiếng quang anh thủ thỉ:
" duy ơi tớ thích cậu"
" ha hả???" quang anh nói gì vậy?? đức duy chịu hơi nhiều cú shock rồi đấy
" hả gì? tớ bảo tớ thích duy"
" cậu có đùa không? qua ngày cá tháng tư rồi đấy"
" không tớ không đùa, nếu cậu nghĩ tớ đùa thì tớ sẽ đấm cậu" quang anh ngóc đầu dậy, đôi chân mày dính chặt vào nhau, sao duy không tin cậu??
" thôi mà quang anh, cậu say rồi, ngủ đi"
" không, tớ vẫn tỉnh đủ để biết tớ nói gì, nếu như cậu không tin thì tớ sẽ đấm cậu như tớ vừa nói, nhưng mà là đấm bằng đôi môi này"
câu cuối đã chính thức làm đức duy ngại, mặt nó đỏ hết rồi, lan cả xuống cổ:' quang anh à, mình đang trên taxi đấy' nội tâm cậu gào thét
" cậu không phải ngại, trên taxi thì đâu có sao? vậy có thích tớ không?"
" aa, sao cậu biết tớ nghĩ gì??"
" vì tớ hiểu cậu quá mà, vậy cậu có thích tớ không?"
"c-có" cậu lí nhí, ngại quá, có hai đứa thì không sao nhưng có cả bác tài đang lái xe nữa, quang anh quá đáng thực sự
" vậy giờ cậu là người yêu tớ, hehe" quang anh cười tủm tỉm rồi nó gục vào vai của đức duy ngủ một cách ngon lành
" đến rồi này cháu ơi" đức duy giật mình khi nghe bác tài gọi, cậu dìu quang anh ra ngoài rồi trả tiền cho bác tài, cậu cúi đầu cảm ơn bác, bỗng dưng bác tài còn nói với cậu:
" chúc cháu hạnh phúc nhé, thằng nhỏ thích cháu thật đấy"
cậu bất ngờ với những lời mà bác tài nói với mình, lần cuối cậu lại cảm ơn bác tài một cách rối rít, còn giờ thì cậu phải chăm quang anh cả đêm nay rồi
____________________________
2703 từ t đau mắt quá các mom ơi🤡
cảm ơn vì đã đọc truyện của tớ ạ💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro