
4. báo thức
"reng... reng... reng"
tiếng báo thức vang lên inh ỏi, đánh thức cậu trai trẻ khoảng chừng 15 tuổi ngọ nguậy tỉnh dậy. đồng hồ đã điểm 15 giờ, ánh nắng chiều vàng chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, rọi vào gương mặt tuấn tú mà có phần ngái ngủ của Đức Duy, có lẽ dạo này thức khuya nên quầng thâm mắt của cậu rõ hơn trước rồi. vội vã ngồi dậy vì chiều nay cậu có cuộc hẹn cùng đàn anh khối trên, lấy lại quyển sách mà Duy đã đánh rơi khi đi thư viện cùng Quang Hùng. thấy đã quá giờ hẹn, lật đật ngồi dậy mà mặc vội áo hoodie rồi ra ngoài, cậu phải rón rén bước đi vì nếu cha cậu phát hiện đi ra ngoài mà không có sự cho phép của ông sẽ ăn đòn mất. chạy đến công viên gần đấy.
nơi đây là nơi chất chứa bao nhiêu bước chân trưởng thành của Đức Duy, vui hay buồn thì từ nhỏ cậu cũng đã một mình. chịu đừng những đòn roi từ người cha lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, lên năm lớp 8 cậu gặp được Thành An. đối với cậu Thành An như ánh dương rạng rỡ, đã dang tay ra và kéo cậu khỏi bóng tối - người bạn đầu tiên của Đức Duy. cả 2 người đều coi nhau như anh em thân thiết, lúc nào cũng đều có mặt và giúp đỡ nhau dù có như thế nào đi nữa.
Đức Duy ấm ức lắm, ghen tị lắm. lúc nào về nhà, chào đón cậu là những tiếng chửi bới, đánh đập từ người mà cậu đã cho là đấng sinh thành, đã mang cậu đến với thế giới này. mọi việc làm trong nhà đều là cậu một tay làm tất, phải tự lập từ bé, sáng chiều đi học trên trường, tối về cắm mặt vào mà làm thêm. mục đích là kiếm cho cha cậu cờ bạc, ăn chơi, gồng gánh 1 khoảng nợ mà cha cậu làm ra. nhưng không 1 lần cậu lại than thở với ai.
em bé lại phải chịu đựng một mình nữa rồi
hiểu chuyện quá không có kẹo ngọt cho em bé đâu
vâng Đức Duy biết, nhưng rồi ai sẽ lắng nghe cậu đây? thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dày đặc ấy mà tiến đến người đang đứng đối diện mình.
"xin lỗi anh nhiều ạ" cuối gập người 90° rồi xin lỗi. trước giờ Đức Duy không để người khác đợi, rất đúng giờ. nhưng hôm nay lại để một người đẹp trai chờ rồi, ít ra thì Đức Duy nghĩ người đối diện là một người khá ưa nhìn và khá là đẹp trai chứ nhỉ?
ngắm nghía hồi lâu, Đức Duy nhận ra Quang Anh không tồi như cậu tưởng tượng. mái tóc bạch kim rũ xuống, chiều cao cân đối, đứng xêm xêm cậu, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt mà cậu cho là đẹp trai, nâng cấp thêm sự đẹp trai, phải gọi là ánh nắng khi chiều dần buông là ánh nắng làm người ta tự tin hơn bao giờ hết.
Quang Anh không khá hơn. thấy cậu em khối dưới cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói năn gì cả
chắc có lẽ bé cừu non này gục ngã trước nhan sắc của anh rồi
anh thầm cảm thán trong lòng
sao ông trời tạo ra được một con người dễ thương thế nhỉ?
thân hình nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn, mắt to, môi đỏ, cứ mấp máy như muốn nói gì đó. nói chung tổng thể thì Quang Anh chỉ muốn nói rằng
Đức Duy dễ thương vãii
"không sao đâu mà"
"sách đây, lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé"
"dạ vâng ạ, em cảm ơn nha nhiều nhiềuu"
Quang Anh đổ gục rồi
thấy anh không đáp mà cứ ngơ ngẫn nghĩ gì đấy, lấy tay quơ trước mặt anh
"à.. không gì đâu"
"à thôi em về trước ạaa"
"anh về cẩn thậnn"
"ừ"
Đức Duy vội chạy về nhà, sợ rằng cha cậu thức dậy, thấy nhà cửa không ai dọn dẹp lại cho cậu 1 trận mất.
Đức Duy mệt mỏi quá
Đức Duy muốn có người dỗ dành
làm người trưởng thành không vui chút nào...
--------------------------------------
đàn em anh oggy an
ilovemystagename
mấy eiu tí nữa đi há đí lào không
anh bao😏
phap_kieu3
oki chồng iu
để em qua rước😋
hidadoo
ngại gì không đi
chốt 6g có mặt nha mấy con chó
ilovemystagename
@captainboy_0603
bé duy đi khongg
captainboy_0603
hoi bé hong đi
bé bận òi
quanghung.masterd
duy đi diii
đi lên chơi với hùnggg
captainboy_0603
hoi duy hong đi
duy có việc òi
--------------------------------------
thanks for reading🎀
༄˖°.🍂.ೃ࿔*:・
tới đây hoi=))
dạo ni nhà đíp có lục đục nhẹ nên kh ra chap dc
xin lỗi nhiều ạaa🙆♀️
bù lại chap này
văn phong không hay cho tớ xin lỗii🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro