Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. chặn đường

chúc mọi người đọc vui vẻ🌷

--------------------------------------

"ê nhóc con"

"qua đây qua đây"

gã đàn ông to con đang chỉ vào cậu, và ngoắt ngoắt vài cái ý muốn cậu qua đó

"tôi á?"

"ừ nhóc đấy"

?

là cậu á? Hoàng Đức Duy á? đùa chắc? số cậu nhọ tới thế á? ông trời ơi, ông nghĩ cuộc sống của con yên bình đến nỗi phải để mây đen kéo đến à?

ông trời tàn nhẫn thật đấy, nhiều khi cậu muốn chết quắc đi còn hơn đấy, hết lần này đến lần khác cứ cho cậu một vố đau điếng, chưa lần nào mà cậu thật sự nhận được hạnh phúc.

dù chỉ một lần, nhỉ?

từ việc bị hành hạ ở nhà, đến trường nghe những lời chê bai, chửi rủa từ các bạn, anh chị đồng trang lứa. ít ra thì cậu còn có một nhóm bạn siêu tuyệt vời để bù đắp.

hạnh phúc khó kiếm lắm em ơi

đôi khi đối với Đức Duy, hạnh phúc được đo bằng đơn vị tiền tệ, phải thật sự giàu có mới được đối xử tốt - dưới trải nghiệm của bản thân, Đức Duy mới mạnh dạn rút ra kết luận, chắc nịch, dứt khoát và không một lần lung lay.

chậm rãi bước tới với tâm thế đã sẵn sàng cho bắt cứ trường hợp xấu nào đó có thể xảy ra

"có vẻ nhóc này không thích tự giác nhỉ?"

trong hẻm tối chỉ có Đức Duy lẻ loi một mình, đã vậy còn trời khuya, vì trời khuya nên cậu chọn con đường này để về nhanh hơn mà nào ngờ...

gã đàn ông to lớn kia bước tới, choàng tay vào vai cậu, phía sau hình như còn người nữa đang tiến đến gần.

"ta giao thằng oắt này lại cho ngươi"

"thích làm gì làm"

bộ cậu mắc nợ ai hả?

nhưng mà giọng nói này nghe quen lắm... cậu cũng chẳng nhớ nỗi nữa. cảm giác lo sợ đang chiếm lấy từng tế bào của cậu, Đức Duy chỉ có đi học và ở nhà, ban đêm thì đi làm thêm ở quán cà phê chứ không động chạm gì ai

"cho tôi về" - Đức Duy

"tôi không làm gì ai cả!" - Đức Duy

"hôm trước ở trường chẳng phải tao đã nói rồi sao?" - Trúc Linh

"mày là vật cản đường giữa tao và anh Quang Anh đấy thắng chó!" - Trúc Linh

"tôi không liên quan đến Quang Anh của các người" - Đức Duy

"không liên quan mà ngày nào Quang Anh cũng qua lớp đưa sữa và bánh cho mày" - Trúc Linh

"lúc nào cũng lo cho mày" - Trúc Linh

"đó là không liên quan à?" - Trúc Linh

cậu với Quang Anh thân thiết hơn là từ hôm về chung. cũng hay nhắn tin với nhau và nói chuyện, nhưng việc hắn thân thiết thì liên quan gì đến cậu?

"mày tự đi mà hỏi Quang Anh của mày" - Đức Duy

"do ảnh tự thân thiết chứ tao không có ép" - Đức Duy

"giờ này mà còn mạnh mồm nhỉ?" - Trúc Linh

"tao có việc" - Trúc Linh

"thằng này giao lại các ngươi, làm gì làm nhưng đừng quá đà nhé~" - Trúc Linh

"thả tôi ra" - Đức Duy

"tôi không làm gì các người cả!" - Đức Duy

"xin lỗi nhóc con nhé"

"nhìn ngươi có vẻ dễ thương đấy"

"nhưng nếu là mệnh lệnh của cô chủ thì tôi sẽ không làm trái được rồi~"

"này-.." - Đức Duy

cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi đám người trước mặt, càng vùng vẫy họ càng mạnh bạo hơn. đánh đập cậu, rồi lột đồ cậu ra mà thỏa mãn ham muốn của bản thân.

Đức Duy mệt lắm, muốn buông xuôi lắm, cuộc sống này nó không muốn chứa chấp em. cứ cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó đột ngột. em nhẫn nhịn, chịu đựng rồi lại không được gì cả, chỉ toàn là trống rỗng.

đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo

mẹ dạy cho em cách hiểu chuyện, cho em hạnh phúc, rồi mẹ bỏ em lại, để em gồng gánh tất cả. Đức Duy thỉnh thoảng cảm thấy căm ghét bản thân mình lắm, một người vô dụng, không tiền tài, không nhan sắc. như là thứ thừa thãi mà tạo hóa đã tạo ra.

"mày không được làm gì quá đáng nha"

"tao thấy vậy đủ rồi"

"về đi không cô chủ đuổi việc giờ"

"ha.." - Đức Duy

thở từng hơi nặng nhọc, với lấy bộ quần áo vương vãi trên mặt đường, mặt chúng vào rồi về nhà. trên đường chỉ còn mỗi Đức Duy, họ điều chăn gối nệm êm hạnh phúc, còn em thì càng cảm thấy ghê tớm bản thân mình hơn sau vụ việc này, nếu họ biết được sẽ như thế nào nhỉ? bạn bè sẽ né tránh em, mọi người sẽ nhìn em bằng ánh mắt chán ghét. Đức Duy không biết, bản thân mình là một ngưòi đàn ông nhưng lại không làm được gì.

tớ ghét thế giới này

tớ ghét bản thân mình

ghét cái cách lý trí tớ chọn ở lại nhưng con tim lại muốn ngưng đập

ghét cái cách phải chôn vùi mọi nỗi niềm tiêu cực, như thể từng mảnh tối đang bị ép chặt trong lòng ngực, chực chờ để bung ra thành cơn bão dữ dội

thế giới này như một bức tranh u ám, tớ tìm mãi mà chẳng thấy chút ánh sáng nào để níu giữ hy vọng.

--

6:30 a.m

"ủa Duy mày sao vậy?"

--------------------------------------

cảm ơn vì đã đọc🎀

11.11.2024
12:42

ngược cho đời nó vui












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro